18.
"Chúng ta...hẹn hò đi!"
Hẹn hò? Cái này...anh đang tỏ tình với em đấy à? Không phải, Taehyung đã tỏ tình với em từ rất lâu trước đây rồi. Em không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, hai mắt cứ đảo đảo nhìn sang chỗ khác. Taehyung có phần không kiềm chế, tay đưa lên mặt em kéo em quay trở lại nhìn thẳng vào mắt anh. Ji Eun hơi sợ. Em lắp bắp:
"Tae...Taehyung..."
Bỗng nhiên sắc mặt Taehyung có chút biến đổi. Khuôn mặt trở nên khó chịu, mồ hôi bắt đầu lấm tấm từng giọt nhỏ trên trán. Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn. Tay anh đang bóp chặt vào má em cũng dần thả lỏng, tay kia chống tường cũng dần tụt xuống. Taehyung đột nhiên ngã xuống sàn, ngất đi.
Em hoảng hốt, làm sao thế này? Đầu óc trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Làm sao có thể đưa Taehyung đi bệnh viện được chứ? Đến nước này...phải gọi cho Jaewon thôi. Dù sao Taehyung cũng là em trai của anh ấy, anh em trai dù có ghét nhau đến mấy cũng chẳng thể nào mà bỏ mặc nhau được. Em liền tức tốc gọi cho Jaewon rồi chạy vội vào lấy khăn lau mồ hôi cho Taehyung.
Thật may, Jaewon không phải là một kẻ vô tâm. Anh ta đến rất nhanh chóng rồi đưa Taehyung lên giường.
"Không sao, do làm việc quá sức. Khi nào Taehyung tỉnh em cho nó ăn chút cháo rồi uống thuốc này."
Jaewon đưa cho em mấy lọ thuốc, ghi sẵn ở đó liều dùng. Tranh thủ đợi Taehyung truyền hết lọ, Jaewon có ở ngoài nói chuyện với em.
"Xin lỗi vì đã lừa dối em, Ji Eun."
"À, không sao đâu ạ. Dù sao thì tình cảm cũng chỉ đến từ một phía. Do em ảo tưởng thôi."
"Yêu Taehyung đi. Ở bên cạnh nó, đừng rời bỏ nó."
"Dạ?"
Jaewon thở dài, không biết Taehyung ghét anh như thế nào, hiềm khích của 2 anh em ra sao, nhưng là anh trai nên có chút quan tâm em hơn.
"Ngất vì làm việc quá sức. Taehyung dạo này có vẻ ăn uống không đầy đủ, thân mình còn chẳng biết lo. Ở bên nó đi, đừng để nó phải buồn rồi suy nghĩ nhiều, tâm lý không ổn định."
Nói xong thì cũng là lúc phải rút kim truyền. Jaewon lên rút, để lại thuốc ở đó, dặn em đôi điều rồi ra về.
Nghe Jaewon nói thế làm em cũng bắt đầu suy nghĩ. Có phải em vô tâm với Taehyung quá rồi không? Anh lúc nào cũng lo cho Ji Eun rất tốt nhưng em lại chẳng lo nghĩ gì cho Taehyung.
Ji Eun ra ngoài mua chút đồ về nấu cháo. Bê bát cháo còn nóng vào phòng Taehyung, anh vẫn chưa tỉnh, em để đó rồi đi tới dọn bàn làm việc của anh. Trong lúc dọn, em bỗng thấy một tấm hình. Tấm hình này...sao giống hệt tấm hình mà em lúc nào cũng để ở trong túi của mình thế? Giống nhau như đúc, hai đứa bé ấy...chỉ khác là tấm ảnh của Taehyung có chữ ở đằng sau...Jena.
"Ji Eun....?"
Em bỗng giật mình vì tiếng Taehyung yếu ớt gọi em. Anh mệt mỏi ngồi dậy, em chạy nhanh ra đỡ Taehyung tựa vào thành giường.
"Anh còn mệt lắm không?"
Taehyung nhẹ gật đầu.
"Ăn chút cháo này đi rồi uống thuốc. Anh phải nghỉ ngơi, bác sĩ bảo làm việc quá sức, ăn uống còn không đầy đủ..."
"Em đang lo cho anh đấy à?"
"Ăn đi!"
Taehyung cười, ngoan ngoãn ngồi im để em đút cháo đến hết sạch bát.
"Cháo em nấu à?"
Ji Eun gật gật.
"Ngon lắm."
Em nhẹ cười, lấy thuốc cho Taehyung rồi đưa nước cho anh uống. Xong xuôi, Ji Eun đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên sờ vào trán anh.
"Còn hơi nóng...."
Taehyung đưa tay lên nắm lấy tay em, nhẹ nhàng kéo xuống. Bất ngờ, anh giật mạnh tay em, làm em ngã xuống giường, đúng hơn là...ngã lên người Taehyung. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn anh đến nỗi má đỏ ửng. Taehyung một tay ôm eo em, tay kia vẫn nắm chặt cổ tay.
"A...đau...Taehyung...cổ tay đau..."
Nghe lời em, anh bỏ cổ tay em ra rồi xoay người, để em nằm xuống giường ôm chặt lấy em. Ji Eun bị ôm chặt đến khó thở, mặt úp vào lồng ngực nóng của Taehyung, cố cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay to lớn.
Taehyung vẫn ôm chặt lấy em, dùng chất giọng trầm nam tính mà ôn nhu thì thầm thật nhỏ.
"Nằm yên ở đây với anh, cho anh ôm em, một chút thôi..."
Ji Eun nằm im, không động tĩnh gì. Anh nhẹ hôn lên tóc, rồi lên trán em. Ôi cái hành động ôn nhu này...
"Ji Eun...phải lòng Taehyung rồi đấy à?"
Hành động của Taehyung khiến em phải rung động đôi chút dù cho đó là một hành động nhỏ. Em ngập ngừng vòng tay qua eo anh, nhẹ vỗ vỗ lưng. Tiếng thở của Taehyung sâu dần, anh đã ngủ rồi, nhưng tay vẫn siết chặt thân thể em. Ji Eun không muốn anh thức giấc nên nằm im trong vòng tay anh, em cũng theo đó mà nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc em tỉnh dậy cũng là lúc trời đã tối. Sao em lại nằm trên giường của Taehyung một mình thế này? Anh đâu? Ji Eun nghe thấy tiếng lách cách, quay qua thì thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, em thở phào. Tiến tới chỗ Taehyung đang làm, nghe thấy tiếng bước chân, anh lên tiếng:
"Em dậy rồi à?"
"Taehyung, anh phải nghỉ ngơi đã, bác sĩ dặn rồi...đừng làm việc nữa."
"Thật vui khi em lo lắng cho anh đấy..." - Anh cười nhẹ.
Taehyung đứng dậy, lại là một nụ hôn bất ngờ. Lần này anh hôn em rất sâu, điêu luyện đến mê người. Nhả môi, em lúc nào cũng bị đứng hình, ngơ ngác sau khi anh hôn.
Taehyung ngắm em một lúc, đưa ngón tay cái lau lau môi em rồi cười:
"Đây đâu phải là lần đầu anh hôn em đâu? Sao cứ ngây người ra thế?"
"....."
"Hay để...anh hôn thêm cái nữa nhé?"
Taehyung vừa dứt câu thì một nụ hôn nữa lại bắt đầu. Nhưng lần này Taehyung chưa kịp cúi xuống thì Ji Eun đã kiễng chân lên, ôm cổ anh rồi hôn. Taehyung ban đầu có hơi lạ, về sau cũng ôm eo em, bế xốc em lên tiếp tục hôn em. Hai người trao nhau nụ hôn cháy bỏng, quyến luyến không muốn rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com