19.
Nụ hôn dài ấy vẫn tiếp tục. Taehyung vừa hôn, vừa bế em lên giường, em cứ vòng tay qua bám lấy cổ anh. Nụ hôn quá dài, quá mãnh liệt đến mức em không còn dưỡng khí mới đập đập vào vai anh ra hiệu dừng lại. Taehyung hiểu ý, cắn mạnh vào môi em một cái rồi mới chịu buông. Dứt môi, Taehyung nhìn em rồi lại nằm xuống ôm em.
"Ở lại đây với anh, đừng đi đâu hết, anh yêu em..."
Đầu Taehyung rúc vào hõm cổ em, hôn lấy hôn để. Ji Eun ôm đầu anh nhăn mặt khó chịu vì anh cắn rất đau. Môi anh dần trượt xuống đến xương quai xanh mà vạch vai áo em lệch hẳn sang một bên. Ji Eun hốt hoảng cầm lấy tay Taehyung rồi ngồi dậy. Anh biết em sợ, nên cũng dừng lại, nhẹ ôm em nằm xuống, tựa cằm lên đỉnh đầu em.
"Anh xin lỗi, anh sẽ kiềm chế..."
Ji Eun nằm yên trong lòng anh, im lặng được một lúc, Taehyung gọi em:
"Ji Eun...em vẫn chưa trả lời anh...."
"Chuyện gì ạ?"
"Chúng ta hẹn hò đi..."
Ji Eun ấp úng một lúc, không biết phải nói thế nào. Em liền rướn người lên, ấn môi mình vào môi anh vang một tiếng chụt. Ngầm thay cho câu trả lời rồi lại rúc đầu vào ngực anh. Taehyung mỉm cười ôm lấy em.
"Em có biết suốt thời gian qua anh đã đợi khoảnh khắc này rất nhiều không? Em sống chung nhà với anh mấy tháng nay đã trở thành điều gì đó quá quen thuộc...vậy nên...ở lại đây với anh đi...em đi, anh sẽ nhớ em đến chết mất...."
----------------------------------
Đúng là người có tình yêu có khác, tính tình Taehyung có chút thay đổi. Không còn căng thẳng như trước nữa mà đã trở nên thoải mái hơn với nhân viên. Cũng là do em góp ý với Taehyung rằng ai cũng thấy anh đáng sợ hết, em biết Taehyung không hề đáng sợ như vậy mà thực chất lại là một người rất ấm áp, ít nhất thì đối với em là thế.
Tất nhiên, tin đồn hẹn hò giữa em và Taehyung vẫn được bàn tán rất nhiều, nhưng giờ chính xác thì nó không còn là tin đồn nữa rồi. Mặc dù không công khai, nhưng chỉ cần nhìn ý tứ và hành động, ai cũng sẽ tự hiểu mà tự động bàn tán với nhau. Hành động ngày càng lộ liễu, nhất là Taehyung!
Taehyung ít ăn ở dưới căng tin công ti lắm, nhưng Ji Eun hay ăn ở đó cùng Miran và một vài người mà Ji Eun thân thiết nữa. Thật kì lạ khi hôm nay Taehyung lại xuống đây, ai cũng thấy lạ hết. Taehyung lấy một phần cơm, tất nhiên phần của Taehyung rất đặc biệt. Anh tìm bàn hội Ji Eun đang ngồi rồi cũng tiến tới, đặt cơm lên bàn. Ai cũng bất ngờ, liền tròn xoe mắt rồi nhanh chóng chuyển sang bàn bên cạnh, để lại Ji Eun ngồi đó với anh.
"Ơ, mọi người sao thế? Ngồi ăn chung thôi mà?" - Taehyung ngơ ngác, lí dó gì mà mọi người lại không muốn ngồi chung với anh thế?
Không một ai nói gì, Ji Eun vẫn tiếp tục ăn, Miran mới quay sang nhìn Taehyung vì cô bé cũng có phần thân thiết, tiếp xúc với anh nhiều hơn mọi người. Miran nói nhỏ:
"Ngoài chị Ji Eun ra thì không ai dám ngồi ăn cạnh giám đốc đâu ạ..."
Ji Eun đang húp miếng canh thì bật cười, sặc nhẹ. Taehyung nghe thấy em ho liền đưa cho em cốc nước, đã thế còn nói to ơi là to, cả căng tin thấy sự xuất hiện của anh thì trở nên yên ắng nên giọng Taehyung là nghe rõ nhất.
"Bé có sao không? Ăn từ từ thôi."
Ji Eun đang uống nước nghe thấy Taehyung nói còn sặc nặng hơn nữa. Từ "bé" vang lên mà cả căng tin lại xôn xao. Ji Eun trừng mắt nhìn anh, Taehyung vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, được một lúc nghe tiếng xì xào thì anh cũng hiểu ra, liền cầm tay Ji Eun đứng dậy kéo em đi.
"Taehyung, bỏ ra đi, mọi người đang nhìn đấy..."
Anh vẫn cứ cầm tay em kéo đi, em ở đằng sau chạy theo nói nhỏ.
"Này, bọn họ hẹn hò thật còn gì nữa."
"Lộ liễu quá còn gì."
"Thế mà lần trước giám đốc còn phủ nhận cơ."
Anh kéo em đến thư viện, nơi này không có ai hết. Cổ tay em đỏ ửng cả lên vì Taehyung nắm chặt quá. Em giật tay anh ra rồi xoa xoa cổ tay, mặt nhăn lại. Taehyung thấy em có vẻ khó chịu nên cúi xuống hôn em một cái. Được hôn thì sắc mặt em cũng trở nên dịu xuống, lạch bạch bước chân đến sát anh rồi úp mặt vào ngực anh. Anh cười:
"Sao thế? Ngại à?"
"Ở chỗ đó đông người như thế...lại còn toàn là nhân viên của công ty..."
Anh vòng tay ôm em, xoa xoa đầu:
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà...chúng ta yêu nhau thì có gì là sai chứ?"
"Taehyung...anh biết mà. Em là thư kí của anh...giám đốc với thư kí hẹn hò...e rằng không hay..."
"Thì ra thứ em sợ là cái đó sao? Vậy...nếu em không còn là thư kí của anh nữa, thì em sẽ thoải mái công khai chứ?"
Ji Eun thật sự không biết trả lời anh thế nào. Em yêu anh, yêu anh mất rồi nhưng vì cái danh thư kí - giám đốc ấy, nó làm cho em cảm giác hơi sợ, sợ sự bàn tán đổ dồn về em khi mọi người cho rằng em cố quyến rũ Taehyung chỉ vì tiền. Phía Taehyung, anh thực sự rất muốn công khai vì không muốn thêm nhiều lời đồn đoán nữa, muốn dứt khoát hơn. Nhưng vì tôn trọng em...sắp hết năm rồi, chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi, em sẽ thôi việc, lúc đó công khai cũng chẳng muộn.
Em kiễng chân lên, hôn anh một cái thật nhẹ rồi nhanh chóng đi về phòng để cho Taehyung đứng đó ngơ ngác sờ sờ lên cánh môi rồi cười tủm tỉm.
"Này, đợi anh với, đi chung đi! Cầm lấy tay anh này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com