Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Taehyung yêu vào là khác hẳn luôn ấy, thi thoảng cứ như trẻ con, một khía cạnh hay ho của anh mà suốt hơn 7 năm qua em chưa từng thấy được. Taehyung cứ ở bên phòng của Ji Eun suốt, mang cả laptop sang đó làm việc, em đuổi mãi mà chẳng đi, nhiều khi có nhân viên đến tìm còn chẳng thấy sếp của mình đâu. Bó tay.

Taehyung cứ ríu rít làm phiền em, hơi tí là lại ra bóp vai cho em hỏi han đủ các thứ.

"Anh cứ thế này em không xong việc thì cuối tuần đừng có mà trách em!"

"Em cứ làm đi, không xong thì để tuần sau, anh có mắng em đâu..."

"Thôi đi, đừng có mà lạm quyền, chiều nay có buổi họp đấy, để im cho em làm việc."

Taehyung bĩu mỗi, tỏ vẻ giận dỗi ôm máy tính của mình chạy về phòng. Em nhìn theo rồi cười, chẳng hiểu kiểu gì nữa, đôi khi nhiễu cứ như trẻ con, chẳng ra dáng giám đốc một công ty tí nào.

Ở bên cạnh em là thế thôi, nhưng với người khác hay trong buổi họp nào cũng nghiêm nghị, lại có phần gay gắt nữa. Bảo sao thế này thì nhân viên cứ dè dặt, không dám đến gần sếp. Nhưng mà riêng em thì...lại thấy đáng yêu vô cùng, anh quát mà cũng chẳng sợ.

Kết thúc buổi họp, Ji Eun ôm cuốn sổ đi qua phòng làm việc thấy có mấy chị bàn tán gì đó rôm rả lắm. Cửa phòng he hé nên em tò mò ghé tai vào nghe. Em đỏ hết cả tai lên khi nghe thấy câu chuyện được bàn tán.

"Cái này dùng tốt thật, chồng tao thích lắm."
"Thế à, được bao lâu?"
"Phải mấy tiếng ấy, tao đau sắp ngất đi rồi mà ông ý vẫn chưa xong."
"Ái chà, sinh lí tốt thế cơ à!?"

Bỗng nhiên đằng sau có giọng nói trầm trầm gọi tên em, anh ghé sát mặt em khiến em giật mình rồi cầm tay em đi ra chỗ khác, chỗ này không có ai cả.

"Đỏ hết cả tai lên rồi kìa, em tò mò lắm hả?"

Ji Eun lắc đầu, đôi tai vẫn ửng đỏ.

"Không có, chỉ là em muốn nghe ngóng một tí...em không biết....."

Em chưa nói hết thì Taehyung đã cúi xuống chặn môi em lại.

"Không cần phải tìm hiểu mấy thứ đó làm gì, sau này em khác biết, bởi vì anh còn hơn thế nhiều!"

"Cái anh này...nói lung tung..."

Taehyung thấy em xấu hổ nên cười lớn, khuôn miệng cười hình chữ nhật trông đáng yêu lắm, nhưng là lời nói thì chẳng đáng yêu chút nào...anh cúi xuống ngậm lấy cái tai đỏ ửng của em rồi cầm tay em kéo về phòng.

Hôm nay là ngày em phải khám sức khỏe định kì, xem cả chân nữa. Tai nạn đã qua mấy tháng nay rồi, sức khỏe của em rất ổn định, chân cũng đi lại bình thường nhưng thi thoảng lại có cảm giác hơi nhức một chút. Em có nói với Taehyung nên anh lo lắm, tháng nào cũng đưa em tới bệnh viện khám.

Bác sĩ nói em không được chạy hay di chuyển quá nhiều khiến chân mỏi sẽ gây nên đau nhức, làm thư kí thì phải đi theo Taehyung nhiều lắm nên anh không cho em đi nữa, Miran cũng gần như sắp thay thế vị trí của em. Không sao, em sắp nghỉ việc rồi...

Tại sao khi có được tình yêu của mình rồi, được yêu, được hạnh phúc rồi mà em lại vẫn giữ quyết định nghỉ việc ư? Vì em muốn sống cho bản thân mình nhiều hơn, làm những điều mình thích. Nói là làm công việc thư kí này rất tốt nhưng đây không có nghĩa là thứ mà em yêu thích, em không thích sự gò bó này. Dù sao thì...công việc này cũng chỉ là mong muốn của bố mẹ em trước kia...

Taehyung đưa em về, em vẫn đang sống chung với Taehyung, căn nhà trước đó em ở đã bán để gửi vào số tiền tiết kiệm. Anh cõng em vào nhà, vì hơi mệt, chân hơi nhức nên em đã ngủ luôn trên xe. Taehyung ngồi lên ghế sofa, định đặt em xuống thì em cứ vòng tay siết chặt lấy cổ anh. Taehyung cười, nhẹ gỡ tay em ra, đặt em xuống rồi hôn lên trán em.

Em thức dậy vào lúc trời bắt đầu tối vì ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Chạy bịch bịch vào bếp rồi ôm từ đằng sau anh, Taehyung thấy em chạy mạnh chân liền nhắc nhở:

"Bước khẽ thôi không lại đau chân."

Em cười hì hì, dù sao cũng chỉ đau một lúc là đỡ, nên em chẳng nghe lời anh.

"Anh đang nấu gì thế?"

"Canh rong biển!"

"Thơm thật, suốt mấy tháng ở đây em mới biết giám đốc của em cũng biết nấu ăn cơ đấy!"

"Thế chứ trước kia em nghĩ anh thế nào?"

"Há? Trước đây em ghét anh lắm, anh là một tên đáng ghét lúc nào cũng bắt nạt em!"

Taehyung nhìn em, bế em lên bàn rồi dí sát mặt mình vào mặt em, bất chợt đưa tay lên cù em:

"Dám nghĩ anh xấu đến thế à? Hả!??"

"Haha...đừng cù nữa...trước đây thôi mà...còn giờ....hahahaa em yêu anh lắm, Taehyung của em ấm áp cực luôn...haha..."

Nghe thấy em nói thế anh mới ngưng cù em, cúi xuống hôn chụt em một phát. Em cũng hôn lại Taehyung rồi cả hai cùng cười. Không khí vui vẻ chợt tắt khi có tiếng chuông cửa vang lên. Taehyung đang ôm em thì bế em xuống, cả em và anh đều chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Taehyung bất ngờ vì người đứng trước mặt mình:

"B...bố...mẹ!?"

Đột nhiên Taehyung lại nắm chặt tay em, chặt lắm luôn, như đang bóp tay em vậy, gân xanh nổi cả lên. Em thấy thế liền cúi chào:

"Cháu chào hai bác ạ...!"

"Ai đây? Thư kí Lee? Sao cháu lại ở đây vào giờ này?"

Mẹ Kim ngờ ngợ nhìn em hỏi, mắt nhìn xuống tay Taehyung đang đan vào tay em nắm chặt. Em để ý được nên vội vàng giật tay ra khỏi tay anh.

"Bố mẹ đến sao không nói con trước?"

"Ta đến lúc nào mặc ta, báo cáo con làm gì!"

Ji Eun thấy trời cũng khá lạnh nên nhanh nhẹn nói:

"Hai bác đi đường xa cũng mệt, trời lạnh lắm, vào nhà rồi nói chuyện sau ạ..."

Mẹ Kim bước vào nhà, bà có vẻ hiền, nhưng bố Kim nhìn mặt lại trái ngược, có vẻ hơi khó tính. Ông bà ngồi xuống ghế, Ji Eun nhanh chóng đi pha trà nóng.

"Mà này, sao giờ này cháu lại ở đây thế thư kí Lee?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com