23.
"Chị Ji Eun, nhớ thường xuyên qua công ti chơi đấy nhé!"
"Đừng quên chúng tôi đấy nhé, Ji Eun!"
Một bữa ăn nhỏ mà ấm áp tại văn phòng, mọi người phải chia tay Ji Eun rồi... Bắt đầu từ hôm nay, công việc của em tại công ti này đã chính thức kết thúc, đã đến lúc em phải rời đi.
Taehyung hỏi em rằng, có hối hận gì không? Em mỉm cười, trả lời rất kiên định. Em không hối hận, em muốn đi tìm cho mình một công việc mới phù hợp với bản thân thích tự do hơn. Ngày cuối cùng em tới công ti, Taehyung cứ dính chặt lấy em không rời nửa bước, tay giúp em dọn đồ, nhưng vẫn có ý muốn giữ em ở lại.
Taehyung tiến tới, ôm em từ phía sau, đặt cằm lên vai em:
"Em...thật sự không muốn ở lại sao? Anh sẽ nhớ em lắm đấy..."
Ji Eun cười nhẹ, cầm lấy tay anh, quay người, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Thôi nào...chẳng phải chúng ta vẫn đang sống chung đó sao?"
"Nhưng...không ai làm tốt hơn em hết...ít nhất là đối với anh..."
-------------------------------
Sau khi nghỉ việc tại công ty, Ji Eun có ở nhà vài tuần. Đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc của Taehyung và em.
"Em này, hay cứ thế này đi, em ở nhà, anh nuôi?"
"Em không muốn làm kẻ ăn bám đâu..."
Trong khoảng thời gian ở nhà, Taehyung không biết em làm gì, nhưng lại cũng rất bận bịu không khác gì khi đi làm. Taehyung có hỏi, nhưng em không nói, chỉ ậm ừ cho qua, biết em không muốn nói nên anh không hỏi quá nhiều.
Nhưng dạo gần đây, thấy Ji Eun quan tâm anh hơn hẳn, hơn rất nhiều. Thời gian em dành cho anh gần như là cả ngày, đôi lúc còn cứ nhìn anh, chỉ nhìn anh thôi, khi thì mỉm cười, khi thì ánh mắt có chút trìu mến, cảm giác hơi buồn một chút, có khi em cứ nhìn anh, rồi khóc...Taehyung không hiểu vì sao, nhìn thấy, đành ôm em dỗ dành...
"Taehyung này..."
Ji Eun nằm trong vòng tay anh, nhỏ giọng gọi.
"Ơi, anh nghe...?"
"Nếu...em đi xa một thời gian...liệu..."
Em chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã ấn mạnh vào môi em một nụ hôn.
"Không! Em không được phép rời xa anh!"
"Sao anh lại ngắt lời em chứ...?"
"Không nói nữa, ngoan, ngủ đi, Kim Taehyung sẽ trói chặt em!!!"
Ji Eun thở dài, lặng cuống một chút rồi ngoan ngoãn, nằm im trong vòng tay của anh. Thật sự...đêm nay, em không thể ngủ được. Bao nhiêu suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu. Sau khi kết thúc công việc đó, em cứ nghĩ rằng tâm trạng sẽ được thoải mái, cuộc sống sẽ thú vị, tự do hơn rất nhiều. Nhưng không, em đã hoàn toàn sai, để theo đuổi sở thích của em, làm điều em muốn mất rất nhiều công sức chuẩn bị và...phải từ bỏ nhiều thứ nữa...Càng ngày, tâm trạng của em càng không được mấy vui vẻ bởi đống suy nghĩ hỗn độn. Cứ mỗi lần bên cạnh Taehyung, mỗi lần anh lo lắng cho em, Ji Eun lại có cảm giác rất muốn khóc, cảm giác...có lỗi với anh.
Chiều chiều, như thường lệ, ngày nào Taehyung cũng cố gắng về rất sớm với em.Anh vui vẻ, xách túi bánh vừa mới mua mà em rất thích trên tay, chắc hẳn con bé sẽ vui lắm đây!
Vừa mở cửa là đã í ới gọi em, nhưng hôm nay...gọi mãi mà lại không thấy em đâu. Taehyung chạy vội lên phòng, phù...thì ra em ở trên này. Nhưng...em đang làm gì thế? Sắp đồ vào vali? Taehyung thắc mắc hỏi em:
"Ji Eun...em đang làm gì thế?"
Ji Eun quay lại nhìn anh, chạy ngay ra ôm chặt lấy anh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh.
"Anh mua bánh em thích này...!"
Em vẫn cứ ôm chặt lấy anh, lí nhí nói cảm ơn. Taehyung thấy lạ bèn để túi bánh lên bàn, quay lại nhấc bổng em lên. Được anh bế, nên em cứ ôm chặt mãi.
"Huh? Hôm nay bé sao thế?"
"Em không sao...muốn ôm anh một chút thôi..."
"Anh vừa về, người bẩn lắm, để anh đi tắm một lát rồi anh sẽ ôm bé cả tối luôn, nhé?"
Em buông cổ Taehyung, anh cúi xuống, hôn em một cái rồi mới đi tắm.
Bữa cơm tối nay vẫn diễn ra vui vẻ, có điều, Ji Eun cứ bám chặt lấy anh cả tối. Có khi còn rúc vào ngực anh, rồi đột nhiên lại khóc.
Taehyung thấy là lạ, rốt cuộc con bé hôm nay cứ bị làm sao ấy. Anh với tay lấy điều khiển, tắt ti vi, cúi xuống ân cần xoa lưng em hỏi:
"Ji Eun...em sao thế? Em có chuyện gì buồn à? Ngoan, đừng khóc, kể anh nghe..."
"Taehyung..."
"Anh đây."
"Em xin lỗi..."
"Huh? Sao lại xin lỗi anh?"
Ji Eun lại khóc nhiều hơn. Taehyung chưa hiểu chuyện nên vẫn chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng em dỗ dành.
"Taehyung...chúng ta có thể rời xa nhau...một thời gian được không?"
Anh ngỡ ngàng.
"Sao em lại nói thế?"
Ji Eun nín khóc, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe, buông anh ra, ngồi đối diện với anh.
"Anh còn nhớ...lí do em kết thúc công việc chứ?"
"Anh nhớ..." - Taehyung gật gật đầu.
"Trong thời gian nghỉ ngơi vừa qua...tất cả mọi thứ chuẩn bị cho kế hoạch đã lên từ trước, em đã chuẩn bị rất kĩ càng..."
"Em...định đi đâu? Đúng chứ? Em nói đi, em định đi đâu?"
"Taehyung...nghe em nói đã...em dự định sẽ đi du học tại London một thời gian...sau khi học xong em sẽ trở lại và...mở một tiệm trà và bánh do chính tay em làm..."
"Bao lâu?"
"Khoảng...2 năm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com