XIX
-Nhược Dạ Huy...
Anh ta ngừng cười bởi y gọi tên,quay nguyên về phía Bạch Hiền:
-Tôi đây!
-Sao anh biết chyện đó?
Anh ta cố tình không hiểu,làm bộ mặt ngơ.
-Mối quan hệ của tôi và Phác Xán Liệt.
Nhược Dạ Huy nhăn nhở cười:
-Cũng quá dễ hiểu đi.Trương Tiêu Lập đột nhiên chết;có người nói là đã nhìn thấy người của Phác Xán Liệt xử lí;chắc hẳn đã làm hắn không vừa ý điều gì đó;sau cùng lại kiến có một nam nhân ở cùng nhà với hắn mà trước giờ một nhà chỉ có duy tên họ Phác kia và 1 ông già (quản gia),cũng chưa từng vừa mắt bất cứ ai,không cho phép ai vào nhà dù một bước.
Bạch Hiền im lặng không nói,có lúc liếc qua Nhược Dạ Huy một cái.
Anh ta lại nói:
-Anh đã thắc mắc không biết nam nhân kia là ai, em không ở Lotto,sau cùng lại còn tới đó cùng hắn...
Y đập giường:
-Anh theo dõi tôi?!
Nhược Dạ Huy nhếch môi,nói với sự khiêu khích:
-Phải thì sao?Mà không phải thì sao?
Sắc mặt y tối sầm:
-Nhược Dạ Huy,chúng ta chẳng còn quan hệ gì sau lần đó nữa,bỗng nhiên quay lại?Chẳng lẽ con điếm đó "đá" anh rồi mới tìm tôi,"thèm hơi người" quá đến nỗi không chịu được nữa sao?
Bạch Hiền cười khinh khỉnh nhìn anh ta.
Anh ta hình như chẳng nói gì,lại cười,trong cuộc đối thoại này,không biết anh ta đã cười bao nhiêu lần,Nhược Dạ Huy nhẹ nhàng ghé tai y,hạ giọng:
-Chẳng phải...Biện Bạch Hiền...em cũng chỉ là một thằng trai bao...?
Có chút bàng hoàng bởi lời nói trơ trẽn đầy lực sát thương,y giữ bình tĩnh,vẫn chú ý khoảng cách,lạnh lùng đáp:
- Nhưng tôi không ghê tởm giống như anh và nó!
/CHÁT....!/
-Biện Bạch Hiền,tôi chịu hết nổi rồi,em là đang sỉ nhục người quá đáng sao?
Y xoa má mình,nghiến răng lườm anh ta:
-Chính mày mới là người công kích tao trước.Cặn bã.
-Đừng tưởng tôi không dám đánh em lần hai!
Nhược Dạ Huy trợn mục đe dọa.
Nhưng rất tiếc,Bạch Hiền là kiểu ngoan cố cứng đầu.Giọng điệu thách thức:
-Cứ thử đi.
Anh ta bỗng hạ mắt xuống sau vài giây trầm mặc;nhẹ nâng cằm y:
-Bạch Hiền,anh thực lòng yêu em,muốn quay lại với em,em không còn tình cảm gì với anh nữa sao?
"Hừ,lại là cái kiểu dối trá đê tiện này!Anh tưởng tôi sẽ ngây thơ như trước đây sao?..."
-Phải!Tôi đã sớm chấm dứt tình cảm với loại người như anh rồi!
Y gạt nhẹ tay Nhược Dạ Huy khỏi cằm mình,lạnh lùng trả lời.
Nhược Dạ Huy nổi vài đường hắc tuyến,chồm tới như một con thú,đè y dưới hạ thân,nghiến răng:
-Tôi sẽ khiến em sung sướng và sẽ lại có tình cảm với tôi ngay thôi!
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com