Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Yêu Thương

-Không muốn chia tay.

-Rất yêu Du Du.

Đây là câu nói đầy đủ đầu tiên mà Sa Hạ nói với Tử Du sau khi giọng nói của nàng hồi phục.

Tử Du hít sâu: "Chị..."

"Ưm... yêu, yêu lắm, rất yêu Du Du..." Sa Hạ giữ lấy vai cô, vừa nói những lời mê hoặc ấy vừa tiến tới hôn cô, vô cùng chủ động chuyển động eo, không hề có chút ngại ngùng. Nàng hôn cô sâu và mạnh, tiếng mút môi to và ướt át, xen lẫn những tiếng thở dồn dập quyến rũ.

Mặt Tử Du đỏ bừng, cô muốn lùi lại, nhưng Sa Hạ ngay lập tức đuổi theo, áp sát vào, khẽ cầu xin: "Du Du... Du Du, tăng... tăng nhanh... lên..."

Người phụ nữ vừa mới học nói không thể diễn đạt một cách trơn tru, nhất là trong lúc này, từng câu từ của nàng vấp váp, ngập ngừng pha lẫn những tiếng thở dốc, nài nỉ Tử Du.

Điều khiển của thứ đó đang ở trong tay Tử Du.

Nàng muốn cô điều chỉnh nhanh hơn. Hiện giờ vẫn chưa đủ.

Nàng cọ vào đùi Tử Du, nhưng vẫn chưa cảm thấy thoải mái, phát ra những âm thanh ái muội...

"Sa Hạ... chị đúng là một kẻ lừa đảo."

Tử Du dùng chút lý trí còn sót lại nói một câu mắng nàng, có chút oán giận xen lẫn trong giọng điệu, nhưng rồi lý trí ấy cũng tan biến hoàn toàn. Cô vòng tay lên cổ nàng, nhắm mắt lại, chủ động hôn nàng.

Thứ đó trong tay Tử Du, cô không cần nhìn cũng biết phải làm gì. Đang đắm chìm trong nụ hôn, cô bất ngờ tăng lên hai mức, khiến Sa Hạ, người đang bị giữ đầu lưỡi, đột nhiên ngừng lại, quay đầu, khẽ rùng mình, mắt nhắm lại cố gắng chịu đựng cảm giác mãnh liệt ấy.

Nàng không thể tập trung hôn Tử Du nữa. Tử Du nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở, lấp lánh, dính chút hơi ẩm, điều này khiến cô cảm thấy h.am mu.ốn chiếm hữu, cô giữ lấy khuôn mặt nàng, hôn lên lần nữa.

"Không... không được..."

Vừa bị hôn, Sa Hạ vừa khẽ cau mày, thì thầm. Không được cái gì? Không được hôn sao? Giọng nói của Sa Hạ vừa hồi phục nên chưa thể diễn đạt mạch lạc, hóa ra là Tử Du lại lén tăng thêm một mức nữa, khiến nàng phải cầu xin.

"Du Du... Không được... Ưm...."

Tử Du không chịu nổi, khẽ nói: "Đứng dậy đi."

"Về phòng..."

Khi lấy thứ đó ra khỏi người Sa Hạ, chỗ đó đã ướt đẫm. Tử Du ăn nó rồi tiến vào, ép chặt lên phần vừa hé ra của nàng, cọ sát.

"Bảo bối... bảo bối..." Chìm đắm trong cảm giác ấy, dù sắp chia tay, Tử Du vẫn không kìm được mà dịu dàng gọi nàng là bảo bối. Trước đây, khi ở bên nhau, Sa Hạ chỉ có thể khẽ ngâm nga, nhưng giờ nàng đã có thể nói, bất cứ lời yêu thương nào cũng có thể thốt ra, đủ mọi cách gọi ngọt ngào.

"Du Du"

"Không chịu nổi..."

"Không chịu nổi..."

Giọng đặc biệt mềm mại, đặc biệt yếu ớt, khiến người ta không thể chịu nổi. Tử Du chưa bao giờ biết rằng giọng của một người có thể dễ nghe đến mức này, càng nghe lại càng không thể rời xa, thần trí cũng bị nàng mê hoặc, chỉ muốn cùng nàng quấn quýt đến cùng.

Giọng của Sa Hạ sao có thể dễ nghe đến mức này... nàng sao có thể đáng yêu đến thế...

Đây không phải là phòng của Sa Hạ, nhưng nàng đã kiệt sức, chẳng còn sức để đi đâu nữa, cũng chẳng bận tâm gì, gục đầu lên gối của Tử Du mà ngủ. Còn Tử Du thì vẫn còn chút phấn khích, nhìn chằm chằm vào nàng, như thể chưa hôn đủ, không kìm được mà hôn nàng thêm vài cái dù nàng đã ngủ.

-

Hôm sau khi Tử Du mở mắt, ánh sáng đã tràn ngập khắp nơi. Ánh nắng nóng rực rỡ bị chặn bên ngoài cửa sổ đóng kín, trong phòng máy lạnh, nhiệt độ vừa đủ, trong chăn thoảng mùi hương dìu dịu, thoải mái đến mức chỉ muốn lật người và ngủ tiếp.

Mi mắt Tử Du nặng nề, trong đầu mơ màng nghĩ đến Sa Hạ. Trong cơn mơ màng giữa tỉnh và mộng, cửa phòng bị mở ra, Sa Hạ người đã dậy từ sớm bước vào.

Tử Du quay đầu nhìn nàng. Nàng đã rửa mặt, thay chiếc váy dài màu trắng thoải mái, trông tươi sáng và dịu dàng.

Đôi mắt sáng ngời của nàng lấp lánh, nụ cười tươi tắn khi nàng ngồi xuống bên mép giường.

Nàng nhìn Tử Du vẫn còn nằm trên gối, trong ánh mắt là sự thân mật và dịu dàng, cho thấy quan hệ của họ đã gần gũi thêm một bước.

Đêm qua họ đã ngủ cùng nhau ở đây.

Nàng giơ tay lên, vuốt nhẹ trán Tử Du, khẽ gọi: "Du Du~"

Giọng nàng trong trẻo, ngọt ngào, dịu dàng, không có chút áp bức nào, khi gọi "Du Du" âm cuối còn nhẹ nhàng kéo dài, mang chút nũng nịu, dễ nghe vô cùng.

Ánh mắt Tử Du khẽ rung lên, lại nhớ đến đêm qua.

Họ hôn nhau, liếm láp nhau, cọ sát vào nhau, cả hai đều trở nên ướt đẫm. Sức lực của Sa Hạ vẫn yếu, rất nhanh đã kiệt sức, phần sau chỉ có thể mềm nhũn để Tử Du muốn làm gì thì làm. Khi Tử Du làm nàng khóc, nàng chỉ khẽ nói: "Du Du, đủ rồi, đủ rồi..."

"Du Du, tha cho chị..."

Giọng rất nũng nịu.

Sa Hạ có thể nói lại càng biết cách làm nũng.

Hành động quyến rũ càng hiệu quả.

"Du Du, ăn sáng nhé?"

Vì giọng nói chậm rãi, nàng rút ngắn nhiều từ trong câu, như lúc này, khi muốn Tử Du dậy ăn sáng, mỗi câu đều bắt đầu bằng "Du Du", đôi mắt cười như chứa cả bầu trời sao.

Chẳng lẽ nàng biết giọng mình rất hay rồi sao? Tử Du thầm nghĩ.

"Vẫn muốn... ngủ à?" Thấy Tử Du nhìn chằm chằm vào mình mà không chịu dậy, Sa Hạ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.

Nàng chống tay bên cạnh Tử Du, khi nghiêng đầu mái tóc dài suýt nữa rơi xuống mặt cô, nhưng nàng kịp thời gạt lên, để lại chút cảm giác nhột trên mặt Tử Du.

Tử Du giơ tay che mắt, khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Sa Hạ đáp: "Mười một giờ."

"Du Du ngủ say quá." Nàng nói về chuyện sáng nay thức dậy mà không đánh thức cô, âm thanh dịu dàng không hề trách móc, chỉ đầy yêu chiều.

Nàng đỡ Tử Du đứng dậy, đợi cô rửa mặt xong rồi cùng cô xuống lầu, ngồi đối diện cô để ăn sáng. Điều này khiến Tử Du nhớ đến ngày xưa khi họ chưa xảy ra mâu thuẫn, chưa ly hôn.

Hồi đó, Sa Hạ cũng chiều chuộng cô như vậy, mọi chuyện đều chiều theo cô, yêu thương cô.

Tử Du thoáng cảm thấy bồi hồi.

Sau khi ăn xong bữa sáng muộn, Sa Hạ như không muốn rời xa, lại muốn cùng cô đi dạo trong vườn.

Lũ mèo đúng là thích khu vườn rộng, cứ nhìn chằm chằm một con bướm, chạy đuổi theo rất vui vẻ.

Khi đi dạo, hai người không nắm tay, giữa họ có một khoảng cách vừa đủ cho một nắm tay, trông như thoải mái nhưng trong lòng Sa Hạ đầy tâm sự, liên tục liếc nhìn Tử Du. Bị Tử Du bắt gặp, cô dừng lại nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ, lúc đó Sa Hạ mới khẽ hỏi:

"Du Du, có... có còn muốn... chia tay không?"

Sa Hạ nhìn cô, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy ngón út của cô, thận trọng hỏi:

"Có thể... không chia tay không?"

Dù đã có một đêm mất kiểm soát bên nhau, nhưng lời cầu xin không chia tay của nàng tối qua vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tử Du. Từ lúc thức dậy, Sa Hạ đã muốn xác nhận điều này, nhưng khi ngồi bên cạnh Tử Du đang ngủ say hơn một tiếng, nàng không đành lòng đánh thức cô, đành nhẫn nại chờ đến giờ phút này.

Đối diện với người yêu có thể rời xa mình bất cứ lúc nào, lòng nàng đầy lo âu. Sa Hạ nhìn cô, liệu Du Du sẽ đồng ý không?

Có nên đồng ý không?

Không chia tay nàng.

Chỉ vì một đêm bên nhau mà có thể tha thứ sao? Tử Du cũng đang suy nghĩ.

Sa Hạ đã làm nhiều việc quá đáng như vậy, lừa dối và lợi dụng cô, vô cùng tồi tệ. Nếu Tử Du dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy, có phải là quá dễ dãi, quá mềm lòng, quá nuông chiều nàng không? Điều đó sẽ khiến nàng nghĩ rằng Tử Du không thể rời xa nàng.

Nàng thông minh như vậy, bày mưu tính kế, tình yêu và sự quan tâm có thật không, hay chỉ là giả dối? Cả vẻ yếu đuối đáng thương hiện tại của nàng liệu có phải chỉ là một màn kịch?

Dựa vào đâu mà Sa Hạ lại nghĩ rằng chỉ cần một đêm ngủ với nhau là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ? Tử Du đã quyết tâm chia tay từ lâu, nếu sau tất cả vẫn không chia tay, vẫn tiếp tục bên nhau, liệu sau này còn điều gì mà nàng không dám làm?

Nghĩ đến đây, cảm giác oán giận lại tràn ngập trong lòng Tử Du, cần phải xoa dịu. Cô nhíu mày, nói:

"Sa Hạ, chị nghĩ mình giỏi lắm sao? Chị nghĩ chỉ cần dỗ dành là tôi lại bị chị nắm trong lòng bàn tay? Tại sao chị nghĩ rằng tôi vẫn muốn ở bên một người như chị?"

"Chị..." Sa Hạ ngẩn người trước giọng điệu khắc nghiệt, lạnh lùng của Tử Du, sau đó bối rối cụp mắt xuống, khẽ thì thầm:

"Chị biết."

Ngay giây tiếp theo, giọng nàng như nghẹn lại, mang theo âm thanh run rẩy như sắp khóc:

"Chị biết..."

"Chị... người như chị... không xứng."

Sa Hạ khó khăn nói, lại ngước mắt nhìn Tử Du, đôi mắt nàng đỏ lên rõ rệt, một tầng nước mắt phủ kín, những giọt lệ lấp lánh, như sắp rơi.

Nàng sắp khóc, giống như trước đây, khi bị Tử Du nói vài câu nặng lời là lại muốn khóc.

Một cảm giác chua xót trào lên trong lòng Tử Du, nhìn nàng, cô cũng không nhận ra ánh mắt mình đã trở nên lo lắng thế nào, trái tim cũng trở nên căng thẳng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Chị đã phá hủy niềm tin của Du Du. Chị biết."

"Chị biết," nàng biết mình đã quá đáng, biết mình tồi tệ, biết những tổn thương tinh thần và thể xác mà nàng đã gây ra cho Tử Du lớn đến nhường nào. Cuộc sống của Du Du vốn rất tốt đẹp, là nàng đã khiến cô trở nên như bây giờ.

Nàng biết tất cả.

Làm ra những chuyện như vậy, còn mặt mũi nào để níu kéo đây?

Nghĩ đến những điều này, nước mắt nàng không kìm được mà lăn dài, trượt xuống má rồi xuống cổ. Trên cổ nàng in đầy những dấu hôn của Tử Du đêm qua, xương quai xanh và trước ngực cũng có nhiều dấu, nhưng đều đã được che giấu bởi bộ đồ kín đáo mà nàng cố tình chọn. Nàng đưa bàn tay mảnh khảnh lên, bối rối lau nước mắt trên mặt và cổ, nói:

"Chị sẽ không... chị sẽ không vọng tưởng nữa."

"Xin lỗi em."

Bờ vai nàng khẽ run, nhận ra cảm xúc của mình mất kiểm soát, nhớ đến lời dặn dò của bác sĩ rằng không nên để Tử Du chịu thêm cảm xúc tiêu cực, nàng vội quay người rời khỏi tầm mắt của Tử Du mà không nói thêm lời nào.

Tử Du mở to mắt, vô thức bước lên một bước, lời định nói ra lại không thốt nổi thành lời.

Cô cũng không biết mình nên nói gì, rõ ràng lẽ ra phải có cảm giác hả hê sau khi trả thù, nhưng cô chỉ thấy trái tim trống rỗng.

Sa Hạ bối rối chạy đi, mang theo cả trái tim của Tử Du, khiến cô lo lắng đến mức không yên. Những lời tự trách của nàng vẫn quanh quẩn trong đầu Tử Du, khiến tim cô đau nhói.

Tử Du đứng đó hối hận, nghĩ rằng liệu lời nói của mình có quá đáng và tổn thương nàng không. Đêm qua họ vừa gần gũi, quấn quýt không biết chừng mực, vậy mà hôm nay cô đã trở mặt, nói những lời quá đáng như vậy.

Nàng đã khóc, liệu tim nàng có đau không? Nếu cơn đau tim tái phát thì phải làm sao? Tử Du đã rất khó khăn mới giúp sức khỏe của nàng cải thiện chút ít, những ngày này nàng lại thức đêm chăm sóc cho cô, sức khỏe yếu đi. Nếu cơn đau tim trở nên nghiêm trọng thì biết làm sao?

Nàng nói sẽ không còn vọng tưởng nữa... thật vậy sao?

Tử Du trở vào biệt thự, ngồi đứng không yên. Cô hỏi người giúp việc xem Sa Hạ đi đâu, bà ấy cũng không biết, chỉ nói rằng nàng đã ra ngoài. Tử Du ngồi ở phòng khách đợi hơn hai tiếng, Sa Hạ cuối cùng cũng trở về, mang theo một túi lớn từ trung tâm mua sắm gần đó, với đủ các món ăn mà Tử Du thích.

Trung tâm mua sắm cách đây không xa, chỉ để mua từng này đồ cũng không cần đến hai tiếng. Nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh như thường, nhưng đôi mắt hơi đỏ và sưng nhẹ cho thấy nàng chắc chắn đã khóc đến tan nát cõi lòng.

Thấy Tử Du ở phòng khách, nàng mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, lấy từ trong túi ra một hộp sô cô la mà Tử Du thích đưa cho cô.

Tử Du nhìn chằm chằm nàng, không nhận lấy hộp sô cô la, cũng không nói gì, cố gắng phân tích trạng thái hiện tại của nàng. Nhưng có lẽ nàng hiểu lầm ánh mắt của Tử Du, ánh mắt tối đi, khẽ nói:

"Du Du... đợi, đợi thêm hai tuần nữa nhé."

"Hai tuần nữa, bác sĩ Hứa sẽ đến."

Đã một tháng kể từ vụ tai nạn. Vừa rồi Sa Hạ đã trao đổi với bác sĩ, xương tay trái của Tử Du phục hồi rất tốt, hai tuần nữa là có thể bắt đầu cử động nhẹ nhàng, cơ bản có thể tự lo cho bản thân. Chỉ còn chờ bác sĩ Hứa đến để đánh giá tình trạng tâm lý của cô, nếu đạt yêu cầu để ngừng thuốc, hoặc không còn cần đến sự chăm sóc của nàng nữa, Tử Du sẽ có thể rời xa nàng.

Lúc đó...

"Du Du cứ yên tâm."

"Chị biết, bản thân... không xứng đáng. Chị sẽ không quấn lấy em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com