Chương 110: Tâm Sự
Tử Du mặc áo choàng ngủ từ phòng tắm bước ra, Sa Hạ đã tắm xong, mặc váy ngủ nằm sấp trên giường, cầm máy tính bảng xem. Tử Du đi đến bên cạnh, rót một ly nước ấm, ngồi lên giường, nâng mặt Sa Hạ để nàng ngẩng đầu lên, "Uống nước đi."
Sa Hạ ngẩng đầu lên, nước cứ thế nhẹ nhàng được đưa vào môi nàng, uống xong nửa ly, đôi môi nàng phủ đầy tia sáng long lanh, nàng nói: "Cảm ơn, Du Du."
Lễ phép làm sao.
Tử Du không bình luận gì về lời cảm ơn của nàng, đặt ly nước sang một bên, "Chị đang xem gì thế?"
Sa Hạ cười đáp: "Đang nghĩ xem làm thế nào để dỗ Du Du vui đây."
Tử Du liếc qua, chỉ thấy trên trang web máy tính bảng toàn là các sản phẩm đồ chơi tình thú, như vòng cổ, roi da và những thứ táo bạo khác. Tử Du cũng nhìn theo nàng nhưng không nói gì, chẳng rõ đang nghĩ gì trong đầu.
Cô biết Sa Hạ rất giỏi quyến rũ, các loại đồ chơi và đồ lót quyến rũ chất đầy trong tủ nhà. Nhưng không ngờ nàng lại... vượt xa cả tưởng tượng của Tử Du. Cô không nghĩ rằng Sa Hạ còn quan tâm đến vòng cổ và roi da.
Nàng muốn mua thật sao? Để dỗ dành Tử Du, có phải những thứ này đều sẽ dùng lên người nàng không?
Lướt đến một đôi tai chó Doberman, đầu ngón tay của Sa Hạ dừng lại, mắt sáng rực, nàng nói: "Cái này dễ thương quá."
Nàng quay đầu nhìn Tử Du phía sau một cái, cảm thán: "Rất hợp với Du Du đấy."
Nàng nhấp vào hình ảnh để xem kỹ hơn, Tử Du không lên tiếng, mắt cúi xuống nhìn cổ Sa Hạ, đưa tay kéo dây áo trắng của nàng xuống, cúi đầu, cắn vào vai nàng. Ban đầu chỉ là những cắn nhẹ nhàng, Sa Hạ càng nhìn đôi tai Doberman càng thấy thích, nhanh chóng chọn địa chỉ và thanh toán. Tử Du như muốn trút một cảm giác bất bình nào đó, cắn nàng ngày càng mãnh liệt, lỡ tay làm người phụ nữ đang chăm chú chọn đồ chơi bị đau.
"Á--"
Sa Hạ xoay người trong vòng tay của cô, dây vai áo bị kéo xuống, váy ngủ bị Tử Du làm cho trở nên lỏng lẻo, lộ ra bộ ngực trần của người phụ nữ, trên vai còn lưu lại vài vết răng đỏ, đau đến chảy cả nước mắt, khóe mắt đỏ hoe.
Nàng trừng mắt nhìn Tử Du, Tử Du nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt nàng, nheo mắt lại: "Chị lại muốn tát em."
Sa Hạ chớp mắt, đôi môi đỏ khẽ nhả ra hai chữ: "Nói bậy."
Nói bậy?
Sa Hạ sau khi lấy lại giọng trở nên thật ranh mãnh, định dùng lời trách móc để chối tội cho mình.
Nàng lập tức nói tiếp: "Du Du của chị ngoan thế, đáng yêu thế, giỏi giang thế, tỷ tỷ sao lại có thể tát em được chứ? Chị sẽ hôn em."
Xưng là tỷ tỷ, những lời dỗ dành cứ thế mà tuôn ra, những lời nhõng nhẽo, ngượng ngùng đều có thể nghe được từ miệng nàng, vừa rồi cũng vậy, hoàn toàn xem Tử Du như một đứa trẻ mà dỗ dành.
Trước đây nàng cũng hay có những lúc thế này, người phụ nữ này lúc nào cũng có tính cách nhõng nhẽo như vậy, sau khi lấy lại giọng lại càng thể hiện rõ ràng hơn, khiến người ta không thể chịu nổi.
Dù Tử Du không nói lời nào đáp lại, Sa Hạ biết cô rất thích. Tâm trạng vui vẻ, nàng ôm lấy cổ cô để bắt cô cúi đầu xuống, hôn lên má một cái, tiếp theo là những nụ hôn dày đặc, hôn bên này xong lại hôn bên kia. Nếu Sa Hạ có tô son thì mặt Tử Du đã đầy dấu son rồi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng cảm thấy có chút gợi cảm, in lên khuôn mặt của Tử Du, chắc sẽ rất quyến rũ.
Sa Hạ đặt máy tính bảng xuống, hai người nằm ôm nhau, Sa Hạ hơi nghiêng người nằm trên người Tử Du, nàng không dùng nhiều lực, sợ làm Tử Du đau, nghiêng đầu nhìn đường quai hàm rõ nét của cô, thật lòng khẽ nói: "Cảm ơn Du Du, vì đã sẵn lòng tha thứ cho chị."
"Chị sẽ thật lòng yêu em."
"Thật không?"
Tử Du nghiêng người ôm chặt lấy nàng, cằm tựa lên trán nàng, thân thiết vô cùng, không kiềm chế được mà nói: "Sa Hạ, chị biết không? Đôi khi em thật sự không phân biệt được lời nào của chị là thật, lời nào là giả."
Sa Hạ sững người.
Tử Du hôn nàng, như đang cầu xin: "Thật đấy, đừng lừa em nữa."
Sa Hạ cụp mắt, một cảm giác tự ghê tởm bản thân và bất lực không thể giải thích được trào lên trong lòng, nàng thở dài trong lòng, hứa với cô một cách yếu ớt: "Ừm... sẽ không nói dối nữa."
Lừa dối là tổn thương, dối trá là vết nứt. Sa Hạ mang theo ý đồ mạnh mẽ đến bên cô, lừa gạt và lợi dụng, hoàn toàn lật đổ niềm tin của Tử Du. Hạt giống nghi ngờ đã cắm rễ, dù là trong khoảnh khắc ngọt ngào thế này, Tử Du cũng không kìm được mà hoài nghi, liệu Sa Hạ có đang lừa dối cô không?
Liệu Sa Hạ có đang lợi dụng cô?
Dù đã làm lành, giữa hai người vẫn còn điều gì đó ngăn cách. Lý do lớn nhất giúp họ hòa giải là tình yêu mà Tử Du dành cho nàng, tình yêu và mong muốn gắn bó với Sa Hạ đã vượt qua cả sự thiếu tin tưởng và cảm giác thiếu an toàn, đưa cô trở lại bên Sa Hạ, đúng như nàng dự tính.
Nhưng vẫn có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, vậy Sa Hạ sẽ bù đắp những điều ấy cho cô thế nào đây?
Đó là một bài toán khó.
Tối hôm đó, Sa Hạ nằm trên người Tử Du, vừa nghịch ngón tay cô vừa nói "Yêu em" suốt cả buổi tối, giọng điệu chậm rãi như người mẹ đang dỗ dành đứa con vào giấc ngủ. Tử Du dần dần bị cơn buồn ngủ cuốn lấy, cảm giác an yên thấm vào tận tâm hồn. Vài giờ trước, cô còn lo sợ rằng đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
Cô yên giấc, còn Sa Hạ thì thức trắng cả đêm.
-
Tử Du vẫn đang dưỡng bệnh.
Dù bác sĩ đã nói cô có thể trở lại làm việc bình thường, Sa Hạ vẫn cẩn thận muốn cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian, dù sao xương tay trái của cô vẫn chưa hoàn toàn lành, vẫn chưa thể lái xe, bên ngoài lại đông người, dễ va chạm.
Yêu cầu đầy quan tâm của Sa Hạ được Tử Du vui vẻ đón nhận, cô hoàn toàn tạm gác công việc, có người trong tập đoàn lo liệu nên cô không phải lo lắng. Mỗi ngày đều thư thái bên cạnh Sa Hạ, cùng nhau hôn hít, ôm ấp, và chơi đùa với mèo.
Vì là người được dỗ dành, Sa Hạ rất chiều chuộng cô, hầu như không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Chiếc nhẫn mà trước đây nàng giữ không muốn trả lại giờ cũng đã trả lại cho cô, ngược lại, Tử Du lại kiêu ngạo không muốn đưa cho Sa Hạ chiếc nhẫn cầu hôn do chính tay cô làm, đợi đến một ngày thích hợp.
Tử Du muốn quay về sống ở biệt thự khi kết hôn, Sa Hạ cũng vui vẻ đồng ý.
Thực ra, Sa Hạ hiểu rằng, lý do lớn nhất khiến Tử Du muốn quay về biệt thự là vì nàng. Cô biết nàng rất thích hoa, thích trồng hoa, chăm hoa, cô muốn nàng lại có khu vườn của riêng mình, muốn nàng được hạnh phúc.
Khu vườn ấy chưa từng bị bỏ hoang, sau khi cả hai chuyển đi, Tử Du vẫn thuê người chăm sóc giúp. Đông qua xuân đến, giờ lại đến mùa hè.
Biển hoa tím nở rộ, trông dường như còn rực rỡ hơn trước.
Yêu ai là yêu luôn cả đường đi lối về. Vì Sa Hạ, Tử Du yêu mèo, yêu hoa, yêu cả màu tím.
Nhưng người cô yêu nhất vẫn là Sa Hạ, yêu không giữ lại gì.
Thế nhưng, chính Sa Hạ lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Nàng có thể cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu này, nhưng cũng thường xuyên rơi vào cảm giác mất mát, không ngủ được. Nàng có thể chịu đựng được tình yêu của Tử Du, nhưng lại để tâm đến những vết nứt giữa hai người.
Lừa dối, lợi dụng, đầy những lời dối trá.
Sự hoài nghi bất an của Tử Du trở thành nỗi đau của nàng, khiến nàng cũng suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến cô không còn hoài nghi nữa.
Liệu vết nứt ấy có ngày càng lớn không? Liệu nó có trở thành sự trả thù vào một ngày nào đó không?
Nét mặt của Sa Hạ trĩu nặng, rõ ràng giờ đây giọng nói ngày càng rõ ràng hơn, nhưng trong lòng nàng vẫn giấu kín những tâm sự không thể nói ra. Có lúc nàng thậm chí không thể thốt lên lời yêu, vì sợ rằng khi nói những lời ấy sẽ khiến trong lòng Tử Du nghi ngờ về sự chân thành.
Cảm giác đó thực sự làm người ta chán nản.
......
Ngày hôm ấy, Thấu Hàn Long lại gọi điện cho Sa Hạ.
Ông ta tìm nàng chẳng qua là vì Thấu Thị. Tử Du đã không hỏi đến công việc suốt hai tháng nay, mọi thứ trong Chu Thị đều do Lâm Nhã Nghiên kiểm soát. Cô ấy không giống Tử Du sẵn sàng chi tiền chỉ để Sa Hạ vui, cô ấy lý trí hơn, bảo thủ hơn, chỉ làm những việc có lợi hoàn toàn cho Chu Thị.
Thấu Hàn Long không thể nào lợi dụng được gì từ Nhã Nghiên, chỉ có Tử Du mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Những ngày này, ông ta phải tự mình kiểm soát tình hình, nhưng chỉ cần sơ suất một chút là mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Ông ta gọi điện cho Sa Hạ chẳng qua là muốn nàng thuyết phục Tử Du ra mặt giúp đỡ.
Câu trả lời của Sa Hạ vẫn là từ chối.
Thấu Hàn Long nói: "Tại sao? Con với cô ấy cãi nhau à? Xảy ra mâu thuẫn gì? Bây giờ con chẳng phải đang sống cùng cô ấy sao? Cô ấy tốt với con như vậy, con muốn gì chẳng phải chỉ cần nói một câu sao? Huống hồ chuyện này đáng là gì, sao cô ấy lại không muốn ra tay chứ? Chuyện này có lợi cho cả hai, Tiểu Hạ, chúng ta bây giờ đã là đường cùng rồi!"
Đã thật sự đến đường cùng sao?
"Con sẽ nghĩ cách khác."
Sa Hạ dựa vào tường, nhìn về phía hoàng hôn sắp tắt, khẽ nói: "Em ấy không thể."
Chuyện liên quan đến lợi ích, đó là điểm nhạy cảm giữa nàng và Tử Du.
Nàng không muốn nhắc lại, không muốn khiến Tử Du nhớ đến, không muốn cô cảm thấy rằng mình vẫn đang lợi dụng cô.
Sa Hạ nghĩ, có lẽ nàng phải từ bỏ một số thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com