Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đau Lòng

Chu Tử Du nheo mắt, "... Sẽ không bám lấy tôi nữa?"

Thấu Kỳ Sa Hạ tiếp tục gõ, rất nghiêm túc: [Thực ra Du Du không có nghĩa vụ phải chăm sóc chị như vậy. Ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ, chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức thôi, là chị luôn không biết giữ khoảng cách mà cứ bám lấy Du Du, Du Du đã luôn khoan dung với chị, điều này khiến em thật sự mệt mỏi phải không? Có thêm một rắc rối như chị, ngay cả việc dạy chị bơi cũng trở thành như thế này, chị cũng tự thấy mình thật phiền phức]

Ngay cả đi bơi cũng sinh bệnh, cơ thể yếu ớt đến mức này, ngay chính nàng cũng thấy bản thân thật phiền phức.

Cảm xúc vừa mới nguôi ngoai lại dâng trào một cách không thể kiểm soát, Sa Hạ lại nhấn mạnh: [Chị sẽ không tiếp tục như vậy nữa]

Nàng gõ không nhanh, vì tay run nên từng câu chữ đứt quãng, thậm chí còn có chút lộn xộn.

Tử Du đã sớm hiểu ý nàng.

— Nàng sẽ không quấy rầy Tử Du và bám lấy Tử Du như trước nữa, sẽ quay lại khoảng cách vốn dĩ họ nên có.

Sa Hạ tiếp tục gõ: [Đợi khi xuất viện, chị sẽ chuyển ra khỏi phòng của Du Du. Chị biết, việc làm này vốn đã xâm phạm đến không gian riêng tư của em, cảm ơn em đã luôn khoan dung với chị, sau này…]

[Sau này] vẫn chưa viết xong, điện thoại đột ngột bị Tử Du giật lấy. Nàng ngẩn người, hai tay trống không, hoàn toàn mất khả năng diễn đạt với Tử Du.

Không khí trong phòng bệnh đột nhiên đông cứng lại.

Không biết là tốt hay xấu, Sa Hạ cũng đã chuẩn bị tâm lý để chịu đựng cơn giận của Tử Du.

"Không muốn bám lấy tôi một cách mập mờ nữa?" Giọng của Tử Du không còn dịu dàng, chuyển thành một tông giọng khác, đầy khó chịu.

Tử Du lặp lại lời nàng, "Muốn chuyển ra khỏi phòng của tôi?"

Tử Du dường như tức giận trước lời nói của nàng, giọng châm chọc: "Sao thế? Vừa tỉnh dậy đã nhắn tin trách tôi vì không ở bên, bây giờ tôi đến rồi, thì lại nói tôi không có nghĩa vụ chăm sóc chị.”

"Ngay từ đầu là ai ôm lấy tôi, thổ lộ với vẻ mặt đầy tủi thân rằng đã mất ngủ triền miên, còn nói khi ở bên Du Du thì mới ngủ ngon được. Tôi mà không đồng ý thì chị lại muốn khóc, giờ lại bảo rằng điều này xâm phạm đến không gian riêng của tôi… Thì ra chị Hạ luôn biết rằng mình đang bám lấy tôi sao? Mới vừa nhận ra thôi à?”

Sa Hạ bị cô kể tội, không cách nào biện hộ, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tử Du tiếp tục: "Từ đầu đã âm thầm tiến gần tôi, phá vỡ cái gọi là ‘hôn nhân hình thức’ mà chúng ta đã định, đêm qua còn quấn quýt hôn tôi không rời, rồi sao? Giờ đã hôn đủ rồi, sau này không cần nữa à?”

"Chị nói với tôi những lời này, có phải muốn tôi nên khen chị, bảo rằng chị Hạ thật chu đáo, nghĩ cho tôi đến vậy?”

Tử Du nhìn chằm chằm nàng, từng bước áp sát: "Hay là ngay từ đầu chị Hạ chỉ đang đùa giỡn với tôi?”

Đôi đồng tử của Sa Hạ co lại, vội vã lắc đầu.

Không phải…

Nàng không hề muốn đùa giỡn Du Du.

Không thể phát ra âm thanh, nàng theo phản xạ nắm lấy cổ tay của Tử Du, nhưng cô lại né tránh, không để nàng chạm vào.

Tử Du vừa rồi còn ôm nàng dịu dàng dỗ dành như thế, là để nghe nàng nói ra những lời này sao?

Không biết là vì sự hiếu thắng hay vì cơn giận đòi hỏi phải trả đũa lại, nhìn dáng vẻ bối rối, đáng thương của nàng, Tử Du không thể kìm nén nỗi bực bội trong lòng, lại bật cười lạnh lùng: "Được thôi, tôi sẽ nghe theo lời chị Hạ. Cảm ơn chị Hạ đã chu đáo với tôi, chờ dì Tống quay lại chăm sóc chị. Tôi sẽ đi ngay.”

"Chúng ta quay lại vị trí ban đầu là được."

Nói xong, Tử Du đứng lên, gọi cho dì Tống để bà quay lại, sau đó liếc nhìn Sa Hạ lần cuối, rồi đóng cửa bước đi.

Chỉ còn lại Sa Hạ một mình, lẻ loi ngồi trên giường bệnh, đôi mắt mở to đầy bối rối.

......

Tử Du đi thẳng một mạch ra đến cổng bệnh viện.

Vân Thành giữa tháng Tám nóng nực và ngột ngạt, cơn gió ẩm ướt thổi qua, những âm thanh ồn ào từ dòng người tấp nập càng như chất xúc tác cho nỗi bực dọc trong lòng cô, mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác nặng nề khó chịu.

Cô cũng không biết bản thân sao lại như thế này, nghe thấy Sa Hạ muốn vạch rõ ranh giới với mình, trong lòng cô bỗng dấy lên một ngọn lửa không tên, rất bực bội, không thể kiềm chế.

Đứng tại chỗ, Tử Du hít sâu vài hơi, rồi quay đầu bước nhanh.

Trong đầu cô không ngừng hiện lên vẻ mặt của Sa Hạ khi cô rời đi, bước chân của Tử Du càng thêm gấp gáp. Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, nhưng Sa Hạ đã không còn trên giường, chai truyền dịch vẫn treo ở đó, nhưng đã bị nàng giật ra.

"Sa Hạ?" Mắt mở to, Tử Du lập tức đi tìm.

Từ phòng vệ sinh vang lên tiếng ho dữ dội, Tử Du nhanh chóng bước tới, nhìn thấy Sa Hạ đang chống vào tường, người cúi gập lại trong đau đớn.

Sắc mặt nàng còn nhợt nhạt hơn cả lúc nãy, không biết có phải do kích động đến tim không, nàng ngã, ngồi xuống sàn, tay ôm lấy ngực và thở dốc.

Tử Du vội vàng đến đỡ nàng, hoảng hốt hỏi: "... Đau tim phải không?"

"Ừm… hừ…" Sa Hạ thở hổn hển, không thể phát ra tiếng, cơ thể run rẩy.

-

Không lâu sau, bác sĩ đã đến.

Thật sự là do tim bị kích động, sau khi cho uống thuốc an thần, Sa Hạ mới dần bình tĩnh lại trên giường.

"Có chuyện gì rối rắm thì không thể đợi cô ấy khỏe hơn rồi hãy nói sao? Tim vốn đã có bệnh, giờ còn để tình trạng nặng như vậy… Cô hãy quan tâm cô ấy một chút, nhất định đừng để cô ấy bị kích động nữa." Bác sĩ nói với giọng khuyên nhủ.

Trong lòng Tử Du vẫn còn nỗi sợ hãi, nghe mọi lời nhưng dường như chẳng tiếp thu gì cả, nhíu mày, trái tim căng thẳng không hề thả lỏng chút nào.

Sau khi bác sĩ rời đi, Sa Hạ trên giường nghiêng đầu, đôi mắt nhắm chặt với vẻ mặt nhăn nhó, hơi thở vẫn nặng nề.

Tử Du cúi đầu nhìn nàng, người phụ nữ vốn dĩ tao nhã và kiêu hãnh giờ đây gương mặt đầy vết nước mắt, hốc mắt sưng đỏ vì khóc, mái tóc dài đen bóng và suôn mượt giờ cũng rối bời. Đêm qua nàng vừa trải qua cơn sốt cao, cơ thể suy yếu đến mức ăn một chút cháo cũng không giữ lại được. Nàng đau tim, nàng đau khổ, nàng vẫn còn đang bệnh — Nàng mỏng manh đến mức như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Tử Du còn muốn tiếp tục giận dỗi với nàng sao? Giống như thời tiết thất thường mấy ngày nay, cô còn muốn tiếp tục trêu đùa nàng sao?

Luôn khiến nàng bận tâm, đùa giỡn nàng, vô tư trút giận lên nàng vẫn chưa thấy đủ, nàng đã bệnh đến mức này mà vẫn còn muốn làm tổn thương nàng sao?

Cơn hối hận không ngừng dâng lên trong lòng, Tử Du khó mà tin nổi vừa rồi bản thân đã làm gì. Thật sự định rời đi, thật sự định bỏ mặc Thấu Kỳ Sa Hạ ở đây một mình? Chỉ để trả đũa nàng? Chỉ để giải tỏa nỗi bất bình trong lòng? Đây là điều Tử Du muốn sao?

Tử Du cũng không biết mình làm sao nữa, cô chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Rõ ràng cô biết những gì Sa Hạ nói chắc chắn không phải là lời thật lòng, biết rằng nàng yêu cô đến nhường nào.

Tử Du hít sâu một hơi, mang theo sự ân hận, cúi xuống hôn nhẹ lên xương mày nàng. Người được hôn khẽ quay đầu, không rõ là vì kháng cự hay là khó chịu.

"Bảo bối, tôi xin lỗi mà…"

Tử Du đã bỏ qua mọi tự tôn, dịu dàng xin lỗi nàng, giọng điệu mang theo vẻ thận trọng chưa từng có. Sa Hạ mở mắt, đôi mắt sưng đỏ đẫm nước mắt, ngay cả chóp mũi cũng đỏ ửng, đủ thấy sau khi Tử Du đóng cửa rời đi, nàng đã khóc nhiều thế nào.

Thực sự là chất chứa bao nhiêu tủi thân, nàng yếu đuối đến vậy, làm sao chịu đựng nổi? Chính Tử Du cũng cảm thấy mình thật quá đáng.

"Tim còn đau không?"

Nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng của Tử Du, Sa Hạ mím chặt môi, khẽ lắc đầu.

"Muốn uống chút nước không?"

Sa Hạ không đáp, Tử Du tự mình xoay người rót một ly nước ấm, đỡ lấy gáy nàng, từng chút từng chút giúp nàng uống, sợ nàng lại bị sặc, vô cùng cẩn thận.

Sa Hạ chỉ uống được nửa ly, không biết là không muốn nhìn Tử Du hay không muốn để cô thấy sự yếu đuối của mình, nàng quay đầu đi, nhắm mắt lại.

"Giận tôi phải không?"

Đương nhiên là giận rồi, làm sao mà không giận được chứ?

Tử Du tự nhận thức được, câu hỏi vừa thốt ra, dù bị nàng lờ đi cô vẫn khẽ hỏi tiếp: "Tại sao không nói cho tôi biết tự nhiên lại muốn giữ khoảng cách với tôi?"

"Chúng ta không phải đang rất ổn sao? Tại sao lại nói những lời đó?" Cô không muốn tranh cãi với Sa Hạ, chỉ muốn hiểu rõ, cô biết nàng yêu mình nhiều đến nhường nào, đâu thể vô duyên vô cớ mà nói ra những lời muốn giữ khoảng cách như vậy. Nàng thật sự đành lòng sao?

"...…"

Nhưng Sa Hạ vẫn không trả lời, quay đầu không thèm để ý đến cô.

Tử Du thực sự không giận nữa, tiếp tục hỏi: "Rõ ràng không thể ngủ được, tại sao lại muốn chuyển ra?"

"…..."

"Tại sao đột nhiên lại có quyết định như vậy? Chúng ta chẳng phải vẫn rất ổn sao? Tối qua chị còn ôm tôi hôn rất lâu."

"...…"

"Chị luôn dính lấy tôi như thế, chị thật sự chịu nổi khi phải giữ khoảng cách với tôi sao?"

"…..."

"Vậy sau này gặp nhau cũng không cần chào hỏi nữa à? Sống chung dưới một mái nhà, cứ xem như người dưng?" Vẫn là những lời rất dễ làm tổn thương Sa Hạ, nhưng lần này, cô cố tình sử dụng giọng mũi đầy ủy khuất và làm nũng mà nàng chưa bao giờ từ chối được.

"Chị Hạ không phải là rất thích tôi sao?" — Tử Du cuối cùng cũng nói ra, điều mà cô vẫn luôn biết rõ nhưng giả vờ không hay biết... tình cảm của Sa Hạ dành cho mình.

Quả nhiên, Sa Hạ phải mở mắt vì bị cô kích thích, và đương nhiên, nước mắt lại rơi lã chã.

Tử Du đã đạt được mục đích, biết rằng sự lạnh nhạt giả tạo của Sa Hạ không thể duy trì lâu, liền dỗ dành: "Đừng khóc nữa…"

Nhưng nước mắt nàng chẳng thể ngừng lại, Tử Du lấy khăn giấy giúp nàng lau, càng lau nước mắt lại càng tuôn ra như suối.

Sa Hạ rất muốn nói ra, thực sự rất muốn.

Thực ra nàng muốn nói với Tử Du rằng nàng lại gặp ác mộng, nàng rất muốn biết vì sao mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng và cần cô ở bên, thì Du Du lại không ở đó. Cảm giác ấy thật ngột ngạt, khiến nàng đau đớn đến mức tim không chịu nổi, còn khó chịu hơn hiện tại rất nhiều.

Nàng thực sự không thích điều đó, nó luôn khiến nàng cảm thấy rằng bất cứ lúc nào Du Du cũng có thể bỏ mặc nàng vì những lý do khác, làm cho nàng cảm giác rằng mình luôn bị Du Du đẩy ra sau rất nhiều chuyện.

Bây giờ Du Du có vẻ lo lắng cho nàng, nhưng cô có biết rằng khi chuẩn bị lễ cưới vào tháng trước, nàng đã phải vượt qua như thế nào khi cô đi nước ngoài vui chơi không? Tử Du thực sự rất khó hiểu. Khi ở bên cô, Sa Hạ cảm thấy cô thật dịu dàng, dễ gần, dù có chút xấu tính, nhưng nhìn chung cả hai đã có thời gian khá hòa hợp.

Thỉnh thoảng, Tử Du lại tỏ ra mập mờ với nàng, khiến Sa Hạ mộng tưởng, liệu cô có biết nàng thích cô, cô cũng có chút tình cảm với nàng phải không?

Ngày hôm đó, sau khi gặp mặt hai bên gia đình, Sa Hạ đã mơ mộng về việc cùng cô thảo luận việc thiết kế đám cưới, tưởng tượng rằng khi cô rảnh, hai người sẽ cùng nhau đến một quán cà phê hay nhà hàng nào đó, hoặc Du Du sẽ đưa nàng đi ngắm biển thêm một lần nữa, rồi họ có thể từ từ bồi đắp tình cảm.

Nhưng thực tế là ngay ngày hôm sau, nàng nhận được tin Tử Du sẽ ra nước ngoài, nàng hỏi khi nào cô sẽ quay về, mãi chẳng có hồi âm. Sa Hạ thậm chí còn nghĩ rằng cô định bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này.

Vì thế mà trái tim nàng đau nhói suốt nhiều đêm, sốt nhẹ mấy ngày liền… Mỗi ngày, ngoài việc thiết kế váy cưới và nhẫn, nàng chỉ có một mong mỏi là Du Du sẽ gửi cho nàng một tin nhắn. Nhưng suốt một tháng trời, cô chẳng nhắn lấy một tin, thậm chí không nghĩ đến việc chia sẻ với nàng một bức ảnh phong cảnh ở nơi đó.

Thực tế là Du Du chưa từng để nàng trong lòng, vui vẻ thì trêu chọc nàng, cảm thấy thú vị thì tiếp tục chơi đùa với nàng, nhưng khi thấy chán hoặc bực mình, cô dễ dàng gạt nàng sang một bên, vì nàng biết rằng Sa Hạ sẽ chấp nhận hết, sẽ cười gượng bám lấy cô, không đáng để cô bận tâm.

Có lẽ ngay cả bây giờ, Du Du cũng chỉ coi nàng là một trò tiêu khiển mà thôi. Nàng không có tư cách trách móc gì về điều này, nhưng nàng không thể ngăn mình cảm thấy đau lòng và buồn bã, không thể dứt bỏ khỏi cảm xúc ấy.

Vì vậy, nàng nghĩ rằng, nếu giữ khoảng cách với Du Du, không còn kỳ vọng vào cô nữa, có lẽ nàng sẽ thấy dễ chịu hơn một chút chăng?

Nhưng tại sao Tử Du lại dùng giọng điệu mập mờ ấy để dỗ dành nàng, thậm chí còn gọi nàng là bảo bối.

Cô nhẹ nhàng quấn quýt bên nàng, làm nũng với nàng, cuối cùng nàng vẫn không nỡ làm ngơ, đành để cô đỡ mình ngồi dậy, cầm lấy điện thoại của cô, nói ra hết những suy nghĩ chất chứa trong lòng.

[Du Du không hề để chị trong lòng]

[Du Du không thích chị]

Tử Du luôn biết rằng Sa Hạ thích mình, nhưng cô không thích Sa Hạ.

Trong lúc gõ những dòng chữ đó, Sa Hạ lại bật khóc, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, rồi nàng lại vội vàng lau để giấu đi giọt lệ ấy, không phát ra một tiếng khóc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com