Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Phát Điên

Tử Du thực sự không ngờ rằng Sa Hạ lại trả lời với chút trách móc: [Tất cả đều do em gây ra]

Tử Du ngẩn người, không cảm thấy buồn, mà là thấy tự trách và… kỳ lạ là lại thấy vui. Cô cảm thấy như Sa Hạ đang làm nũng.

Tử Du thừa nhận: [Là lỗi của em]

Tử Du: [Ở trong nước em cũng có biệt thự nghỉ dưỡng, với đội ngũ y tế rất tốt, nếu chị Hạ muốn về, tất cả đều là của chị]

Sa Hạ: [Thật sao?]

Tử Du: [Tất nhiên là thật]

Sa Hạ: [Không tin em đâu]

Nụ cười của Tử Du ngày càng rộng, đáp lại: [Em nói là làm mà]

Chị Hạ dường như cố ý trêu cô, một lát sau lại không nhắn nữa.

Điều này làm Tử Du cảm thấy ngứa ngáy, không muốn bỏ qua cơ hội trò chuyện với nàng: [Chị Hạ vừa về nhà sao?]

Cô đợi rất lâu mới thấy nàng trả lời: [Ừm]

Tử Du: [Ngày mai không có lớp, chị có kế hoạch gì không?]

Sa Hạ: [Muốn ngủ nướng ở nhà]

Tử Du tiếp tục hỏi: [Ngủ dậy rồi thì sao?]

Sa Hạ: [Không liên quan đến em]

Tử Du: [Em không định can thiệp mà, em chỉ tò mò thôi]

Sa Hạ không trả lời nữa.

Nàng mất kiên nhẫn rồi sao?

Tử Du muốn tin rằng nàng chỉ đang giận dỗi. Cô rất thích dáng vẻ nàng như thế này, ít nhất là nàng chịu trò chuyện với mình, không hề lạnh lùng. Nhưng nàng lại im lặng, khiến Tử Du không chắc chắn thêm lần nữa.

Trong miệng Tử Du vẫn còn vương vị máu do tự cắn vào bên trong môi, cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình, mang theo một nỗi khát khao gần như cố chấp với người ở phía bên kia. Cô thẳng thắn nhắn tin bày tỏ: [Em nhớ chị]

Cô nhớ Sa Hạ, mà lại chẳng liên quan gì đến nàng. Chị Hạ cứ kiêu hãnh chọn cách làm ngơ, còn Tử Du thì tự mình tính toán trong đầu cả một đêm.

Bây giờ Sa Hạ chẳng thiếu thứ gì, nàng không rời khỏi trang viên của Vệ Như Mai, mà Tử Du cũng không thể lúc nào cũng đến tận nơi làm phiền nàng. Phải làm sao để gặp được Sa Hạ đây? Phải làm sao để nàng chịu ra ngoài?

Hay làm sao để Sa Hạ tự tìm đến mình? Làm sao để nàng gần gũi hơn một chút?

Ngày đầu tiên khi cô đến gặp, Sa Hạ đã chủ động vuốt mặt cô, giúp cô lau nước mắt, còn chạm vào vết bầm trên cổ cô nữa— Nàng đã thương xót cô.

Vì sao nhỉ? Có lẽ vì Tử Du đã khóc, đã bị thương, vì cô trông thật yếu ớt… Vậy nên, có phải Sa Hạ rất dễ mềm lòng trước một cô gái bị tổn thương không?

Có phải Sa Hạ sẽ càng khó cưỡng lại khi cô tỏ ra yếu đuối đáng thương không?

Tử Du như tìm ra ý tưởng, nhắn một câu báo với nàng rằng cô sắp đi tắm rồi để điện thoại xuống và bước vào phòng tắm, không chút ngần ngại, tắm bằng nước lạnh. Sau khi tắm xong, cô để mái tóc dài ướt sũng không sấy, rồi nằm thẳng xuống giường.

Cô cầm điện thoại lên nhìn, Sa Hạ vẫn chưa trả lời. Sự khác biệt lớn với sự nhiệt tình và dính lấy nhau trước đây khiến cô có chút thất vọng, nhưng không sao, Tử Du tự động viên mình, gửi cho nàng một tin nhắn: [Ngủ ngon, ngủ sớm nhé]

Dạo gần đây cuộc sống của cô thật sự điên đảo, mất ngủ đã trở thành trạng thái bình thường của Tử Du. Tối qua cô đã ngủ rất ngon nhờ thuốc ngủ, nhưng không phải chỉ vì thuốc. Tử Du biết, đó là nhờ sự an ủi từ Sa Hạ, nhờ chiếc nhẫn nàng đã giữ, như một viên thuốc trấn an lòng cô.

Tử Du biết cô vẫn có cơ hội giành lại nàng, nhưng trong lòng Tử Du vẫn còn vô số sự bất an.

Vì sự hiện diện của Phương Trì, Tử Du không thể ngừng suy nghĩ...

Mất ngủ khiến người ta khó chịu. Cuộc trò chuyện với Sa Hạ đã sớm kết thúc, vào lúc đêm khuya thế này có lẽ nàng đã ngủ say, và người phải chịu đựng sự đau khổ của chứng mất ngủ lại là Tử Du.

Cảm xúc của cô lại chìm xuống, cô lặp đi lặp lại việc mở xem từng dòng trò chuyện với Sa Hạ, suy nghĩ lung tung, tâm trạng vô cùng bất ổn, cứ liên tục dao động trong sự tuyệt vọng.

Mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt được, nhưng giấc ngủ không hề yên ổn. Lúc tỉnh dậy, như mong đợi, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, liền ngồi dậy, dùng nhiệt kế của khách sạn đo một chút, nhiệt độ chỉ có 37 độ.

Vẫn chưa phải là sốt.

Chưa đủ nặng… Tử Du mặc kệ, không quan tâm đến bệnh tình, cứ nằm đó không ăn không uống suốt đến chiều tối. Đo lại lần nữa, cơ thể yếu ớt của cô cuối cùng cũng đã sốt cao 39 độ như ý.

Tin nhắn sáng sớm cô gửi cho Sa Hạ vẫn chưa có hồi đáp. Bầu trời bên ngoài đã âm u, vài tia sáng màu cam đỏ lọt qua mây, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tử Du chụp một bức ảnh của nhiệt kế, suy nghĩ có nên gửi cho Sa Hạ không. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại cảm thấy không thích hợp, như thể cô đang ép buộc Sa Hạ phải quan tâm đến mình.

—Đừng coi Sa Hạ là công cụ để chữa bệnh, đừng biến sự quan tâm của nàng thành sự bố thí cho mình.

Tử Du lùi lại một bước, chỉ đăng lên trên trang cá nhân, không kèm dòng chữ nào. Tài khoản WeChat này chỉ có một mình Sa Hạ, người duy nhất nhìn thấy bài đăng này cũng chỉ có nàng.

Tử Du ngồi tựa vào giường, không làm gì cả, chỉ ngồi chờ. Chờ đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng, màn đêm ở xứ người mang đến cảm giác trống trải vô tận. Trong cơn sốt cao, cô mơ màng chờ đợi suốt bốn tiếng. Rõ ràng đang nằm trên giường, nhưng cơ thể như đang lún sâu hơn vào bùn lầy, cửa sổ và cửa ra vào khép kín, thế giới của cô không còn chút hơi thở nào lọt vào.

Có lẽ Sa Hạ không nhìn thấy, hoặc cũng có thể đã nhìn thấy.

Khả năng không nhìn thấy có lớn không? Trước đây, mỗi lần Tử Du đăng bài, chẳng bao lâu sau Sa Hạ sẽ bấm thích và tương tác với cô, còn bây giờ? Là nàng thấy rồi nhưng không muốn quan tâm sao?

Sa Hạ không muốn quan tâm—

Nghĩ đến điều này, nỗi thất vọng và hối hận ập đến, Tử Du chợt nhận ra mình đã quá tự tin.

Cô quá tự tin rằng nàng vẫn còn quan tâm. Cô muốn thử thăm dò, muốn biết liệu Sa Hạ có còn mềm lòng như trước.

Nhưng đáp án rõ ràng đang bày ra trước mắt, Sa Hạ không còn yêu thương cô như trước đây nữa. Có lẽ Sa Hạ đã hiểu ý định của cô nhưng chỉ thấy cô nực cười, thấy cô không đáng.

Thậm chí có thể nàng cảm thấy thất vọng m— Vào lúc này, mà Tử Du vẫn đang muốn đòi hỏi từ nàng.

Tử Du bực bội xóa bài đăng đó.

Hy vọng cuối cùng trong ngày của cô tan biến, chỉ còn lại sự thất vọng tràn ngập trong lòng, cảm xúc mất kiểm soát, cơ thể cũng không nghe theo. Bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở, một tay ôm lấy ngực, cố gắng gượng dậy trên giường, cơn hoảng loạn và hồi hộp trào lên.

Bám chặt lấy ga giường, đôi mắt Tử Du đỏ bừng vì cơn sốt, cô như phát điên với nỗi khao khát.

Cô nhắn tin cho Sa Hạ: [Em muốn gặp chị]

Cô nói: [Thật sự rất muốn gặp chị]

Sa Hạ không trả lời, Tử Du không kiềm chế được nữa, gọi video cho nàng. Chuông chỉ vang được ba giây thì bị cắt.

Trong khoảnh khắc, Tử Du cảm thấy sững sờ và tuyệt vọng.

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Sa Hạ hiện lên trong khung trò chuyện: [Đến bệnh viện đi]

Sa Hạ: [Sáng mai nếu hạ sốt thì đến đưa chị đi làm, nếu sáng mai còn sốt thì mãi mãi đừng đến gặp chị nữa]

Quả nhiên nàng đã nhìn thấy...

Tử Du ngẩn người vài giây, rồi gọi điện cho trợ lý.

Hai mươi phút sau, cô đã đến bệnh viện địa phương, nằm trên giường bệnh và bắt đầu truyền nước. Cô chụp một bức ảnh gửi cho Sa Hạ, nhắn: [Đã đến bệnh viện rồi]

Sa Hạ chỉ đáp lại một chữ: [Ngoan]

Tử Du nhìn chằm chằm vào chữ "ngoan" này, rồi lại nhìn lại giọng điệu mạnh mẽ trong tin nhắn trước của nàng. Kỳ lạ thay, có một cảm giác khó tả đang chảy trong tim, cảm giác tê dại và vi diệu.

Sa Hạ dường như đã thay đổi, không còn như trước nữa, nhưng…

Tử Du dần yên tâm hơn, cô nghe lời bác sĩ, cố gắng nghỉ ngơi, không dám làm loạn nữa. Nhưng lòng vẫn chẳng thể nào bình tĩnh, cô trở mình nhiều lần mà không ngủ được, liền cầm điện thoại lên tự chụp một bức ảnh. Trong ống kính là một gương mặt tái nhợt với mái tóc rối bời, nhưng vẻ ngoài của cô vẫn rất cuốn hút, khiến dáng vẻ ốm yếu ấy càng trở nên đẹp đẽ và dễ khiến người ta thương xót.

Cô gửi bức ảnh này cho Sa Hạ.

Sa Hạ không trả lời.

Thật sự không thèm để ý đến cô.

Tử Du rõ ràng cảm thấy bức ảnh này chắc chắn nàng sẽ thích, nhưng thấy nàng lạnh nhạt như vậy, cô lại lật đi lật lại bức ảnh, mấy lần nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình.

Nhưng ngày mai cô sẽ được gặp nàng, đây là kỳ vọng mới của Tử Du.

Kỳ vọng xen lẫn nỗi lo âu, bệnh tình của cô vẫn còn đó, không ngừng dao động ở ranh giới giữa có thể chịu đựng và không thể chịu được nữa, không cách nào thoát khỏi.

Nhưng kỳ lạ là cô lại cảm thấy sự chờ đợi này cũng là một niềm hạnh phúc.

Truyền xong dịch không lâu, Tử Du đã hạ sốt, cô lại chụp ảnh nhiệt kế gửi cho Sa Hạ, nhưng lần này nàng không trả lời. Cô cũng không bận tâm nhiều, biết rằng giờ đây nàng kiêu ngạo và lạnh lùng hơn.

Cô ở lại bệnh viện qua đêm, sáng sớm hôm sau làm thủ tục xuất viện, rồi lái xe đến trang viên để đón Sa Hạ.

Bảo vệ ở cổng đã quen mặt cô, mở cửa cho qua. Tử Du đậu xe trước biệt thự và nhắn tin báo với nàng rằng cô đã đến.

Sa Hạ bảo cô đợi một chút. Tử Du kiên nhẫn trả lời: [Được~]

Cô nắm rõ lịch dạy của Sa Hạ, biết rằng nàng có lớp lúc mười giờ. Bây giờ đã là chín giờ hai mươi, từ đây đến phòng tranh mất khoảng hai mươi phút lái xe, nghĩa là nàng sẽ xuất hiện trong vòng tối đa hai mươi phút nữa.

Cô thỉnh thoảng nhìn điện thoại, thỉnh thoảng chỉnh sửa lại bó hoa đã chuẩn bị cho nàng, rồi kiểm tra xem bữa sáng mang theo cho nàng có bị nguội không.

Thời gian trôi qua chậm chạp, chậm đến mức bực mình. Đến lần thứ năm nhìn đồng hồ, đã là chín giờ bốn mươi, nhưng Sa Hạ vẫn chưa xuống.

Tử Du nhắc nhở nàng: [Cô giáo Thấu không xuống thì sẽ trễ mất đó]

Hai phút sau, cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng người phụ nữ trong chiếc váy dài, mang giày cao gót, có chút vội vã bước ra từ biệt thự.

Tử Du xuống xe, mở cửa xe giúp nàng, nhẹ nhàng che đầu để nàng ngồi vào ghế phụ. Khi quay lại ghế lái, hơi thở cô ngập tràn mùi hương thanh mát và nồng nàn từ nàng.

Thơm quá…

Ánh mắt Tử Du bất giác khóa chặt trên người nàng. Nhưng có vẻ Sa Hạ đang vội, không đợi cô nói gì, lập tức thúc giục cô lái xe.

Chỉ còn lại mười lăm phút, không khéo sẽ trễ thật.

Đêm qua Sa Hạ thức khuya vẽ tranh, sáng nay khi Tử Du nhắn tin nàng vừa mới tỉnh, còn nằm trên giường lười biếng thêm năm phút mới ngồi dậy, rồi rửa mặt và trang điểm.

Không kịp nữa rồi.

Tử Du từ lâu đã biết Sa Hạ là người lười biếng, thường mang theo vẻ uể oải, không xương, đó chính là một phần quyến rũ của nàng.

Bây giờ, dáng vẻ luống cuống và chút bực dọc vì vừa tỉnh giấc này cũng là một phần quyến rũ của nàng, khiến Tử Du nhớ lại những ngày bên nhau, khi Sa Hạ mỗi ngày đều ngủ dậy rất muộn, thật khiến người ta mềm lòng.

"Chị Hạ đã ăn sáng chưa?" Tử Du không thể rời mắt khỏi nàng, đưa bánh mì nướng cho nàng, "Vừa mới nướng xong, còn nóng đấy."

Sa Hạ nhận lấy túi bánh mì, đôi mắt vẫn phảng phất nét ngái ngủ, lông mày hơi nhíu lại, mang theo chút vẻ bực bội, dùng khẩu hình nói với cô: [Lái xe nhanh lên]

"Ừm," Tử Du nhận ra mình thực sự thích dáng vẻ này của nàng, cô mỉm cười khi khởi động xe, nói: "Cố gắng để cô giáo Thấu không bị trễ."

Cô giáo Thấu không khách sáo với Tử Du, bắt đầu ăn bánh mì nướng cô mang theo. Trên ghế phụ có một bó hoa, Sa Hạ đoán rằng bó hoa ấy chắc chắn là dành cho mình, nàng cũng không hỏi gì, chỉ đưa tay ôm vào lòng và cúi xuống ngửi.

Bó hoa với sắc trắng tím đan xen trông thật tinh tế và đẹp đẽ, mang một vẻ bí ẩn thoáng qua, giống như chính nàng vậy. Sáng nay Tử Du đã cẩn thận chọn lựa từng chi tiết, tưởng tượng đến tâm trạng của Sa Hạ khi nhận hoa của mình.

Khi lái xe, cô không kìm được mà len lén nhìn biểu cảm của Sa Hạ, mong đợi nàng sẽ lộ ra vẻ thích thú.

Sa Hạ vẫn dịu dàng như vậy, chấp nhận món quà đầy thành ý này của cô. Dáng vẻ nàng cúi đầu ngửi hoa thật đẹp, đôi hoa tai khẽ rung theo nhịp, chiếc cổ thiên nga trắng muốt uốn lượn hoàn mỹ, dáng người yêu kiều trong chiếc váy dài thật thướt tha, mong manh mà xinh đẹp vô cùng.

Sa Hạ vẫn khiến Tử Du rung động như lần đầu gặp nàng. Nàng yêu cái đẹp, thích mặc váy, xinh đẹp và biết mình đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com