Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

[MỸ NHÂN ĐỎ]
Part 2
Couple: AlbeKazu (AlbedoxKazuha )

Từ xa, trên xe ngựa, Albedo đã nhìn thấy đoàn người lũ lượt kéo đến vây xung quanh nhà mình." Có chuyện gì vậy?" Anh thầm nhủ mà lòng không thể ngừng lo lắng. Albedo nhanh chóng nhảy ra khỏi xe ngựa, chen qua đám đông để chật vật leo lên tầng hai. Anh ngay lập tức phát điên khi thấy cảnh tượng trong phòng lúc này.

 Tấm vải nhung đã từng được đắp ngay ngắn lên chiếc lồng vàng giờ đây nằm nhàu nát và bẩn thỉu dưới hàng chục bàn chân giẫm đạp. Đám đông tụ tập ở trước cửa, hùa nhau cầm gậy đập không ngừng vào chiếc lồng khiến nó trở nên méo mó. Còn em, em đứng trong lớp bảo vệ mỏng manh duy nhất với con ngươi như đang nhìn sâu vào đáy mắt anh, như đang cầu cứu, van xin.

 _ Mấy người đang làm gì?

 Đám đông phút chốc yên tĩnh lại. Mọi người cùng đổ dồn vào chủ nhân căn phòng là Albedo như đang tận mắt chứng kiến khoảnh khắc một kẻ tội đồ gục ngã. Nhưng chút yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Norwich từ trong một góc nào đó bỗng gào lên:

_ Vì Chúa! Tiêu diệt quỷ dữ đi!

Còn chưa kịp định thần, Albedo đã bị đám đông gạt ra đằng sau. Trong cơn hoảng loạn, anh thoáng nghe thấy vài lời thì thào sau tai:" Làm gì có tượng nào lại giống thật như thế""Đúng, đây chắc hẳn là một loại nghi thức tà thuật nào đó rồi""Nhìn đôi mắt nó xem, như muốn nguyền rủa cả gia đình tôi."

_ Không được !

Albedo nhào lên, anh giật lấy gậy từ một người đàn ông, quật nó túi bụi vào những người muốn lại gần bức tượng. Anh thoáng cảm thấy có ai đó đánh vào đầu mình, thoáng cảm thấy dòng máu nóng chảy qua mắt xuống vai, thoáng cảm thấy có người kéo anh ra xa. Bọn họ là một lũ ngu xuẩn ấu trĩ. Họ làm sao thấy được nụ cười xinh đẹp của em, bọn họ làm sao cảm nhận được tình yêu của em tràn ra trên khóe mắt. Bọn họ thấu làm sao nổi tình cảm của anh dành cho em. Lũ người phàm tục đó chỉ biết đến ganh ghét và đố kị. Con người bao giờ cũng vậy. Họ không bao giờ có đủ khả năng chấp nhận những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, rồi cứ như vậy mà quây vốn hiểu biết của bản thân lại vào một khối, ngày càng đui mù, ngày càng kém cỏi.Choang một tiếng, chiếc lồng vàng vỡ ra. Norwich lập tức xông đến, hắn giơ cây gậy sắt rồi giáng thẳng vào đầu bức tượng. Albedo gào muốn khàn giọng, anh cố nhào đến bảo vệ cho bức tượng nhưng lại bị đám đông ngăn cản. Đầu tượng rơi xuống, lăn lông lốc đến bên chân Norwich. Đôi mắt thạch cao khóa chặt tầm mắt hắn. Norwich bất giác lùi lại, hắn như thấy trong hốc mắt tượng chảy ra máu đỏ, như thấy sâu trong ánh mắt đờ đẫn ấy là ác quỷ, là địa ngục cùng với những tiếng gào thét khản đặc. Nổi bật lên những âm thanh hỗn loạn ấy là tiếng gào của Albedo như xé nát tim gan:

_ Norwich! Tao sẽ giết mày! Mày giết em ấy mất rồi! Tao sẽ giết mày!

Norwich cố gắng lùi lại, nhưng cái đầu thạch cao vẫn như đang lăn theo từng bước chân của hắn. Đôi mắt sống động như thật dần trở nên đục ngầu, dần trở nên đỏ au như đang chảy ra hàng ngàn huyết lệ. Đôi môi tượng như đang mấp máy gì đó, như đang nói với hắn gì đó: " Kẻ tham lam, nên chết..."Norwich hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, hắn chỉ vào thân tượng đang dần bị đập nát phía xa, run rẩy:

_ Đốt nó đi! Bức tượng đó là quỷ! Đốt nó!

Đám đông kéo nhau đi tìm củi, tìm dầu đổ vào bức tượng đã bị đập vỡ nát. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Albedo gần như sụp đổ. Anh chỉ muốn vùng dậy, chạy tới và ôm lấy đống tàn tro đang hừng hực cháy. Người anh yêu bé nhỏ làm sao, dễ vỡ làm sao vậy nhưng Albedo vẫn chẳng thể bảo vệ được em. Trong ánh lửa rực cháy, có dáng hình người thiếu niên tóc bạc nhìn về phía xa xăm.
_________________________

Năm năm sau, tất cả những người tham gia vào việc thanh trừng "ác quỷ" ngày hôm ấy đều đã chết. Cái chết đến với họ vô cùng thê thảm: đầu lìa khỏi thân, chẳng thể nhắm mắt, giống hệt tình cảnh của bức tượng khi xưa lúc bị đập phá. Ai cũng đều đồn rằng việc làm của những người ấy đã chọc giận linh hồn ác quỷ đang trú ngụ trong bức tượng, khiến nó ghi hận mà trả thù. "Mỹ nhân đỏ" - đó là cái tên mĩ miều mà những người dân sùng đạo ấy đặt cho bức tượng, cho kiệt tác xuất sắc nhất cuộc đời Albedo, cho "người" mà hắn yêu nhất.Albedo cẩn thận lau máu dính trên thanh đao nhỏ. Người cuối cùng đã bị giải quyết rồi. Chính tay anh đã lấy đầu tất cả những kẻ ngu xuẩn ấy. Từ sau sự kiện "Mỹ nhân đỏ", Albedo đã bị đuổi khỏi thành phố vì truyền bá và phát triển tà thuật, anh cũng không còn đủ điều kiện và vật liệu để tạo ra một "Kazuha" thứ hai. Vậy nên Albedo chỉ đành dồn hết tâm tư lên những bức vẽ. Mọi dáng hình, mọi biểu cảm của em đều được anh vẽ lại tỉ mỉ và chau chuốt. Anh biết, đây chỉ là biện pháp tạm bợ để thỏa mãn nỗi nhớ dày vò mình hằng đêm.Albedo ngồi một mình trong căn nhà nhỏ lụp xụp phía ngoại thành. Anh lại lôi tập tranh vẽ Kazuha ra, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Albedo cứ nghĩ đó chỉ là Sucrose đến thăm và đưa đồ vẽ như thường lệ nên chỉ đáp:

_ Vào đi, cửa không khóa.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, anh có thể nghe thấy tiếng người bước chân rón rén và tiếng quần áo cọ xát kêu loạt soạt. Rồi bất ngờ làm sao, một giọng nam cất lên khe khẽ:

_ Anh có phải là chủ nhà không? Có thể cho tôi ở lại đây một đêm hay không?

Albedo kinh ngạc xoay người lại, để thấy trước mắt là người thương của anh, là người con trai anh yêu đến tận tim gan cốt tủy. Không phải là bóng hình mờ ảo trong mơ, cũng không phải là thân thể thạch cao lạnh buốt. Em hiện lên hồng hào, ấm áp bằng xương bằng thịt.Kazuha như không chú ý đến nét mặt kinh ngạc như vỡ òa của Albedo, cậu tiếp tục nói:

_ Anh thông cảm cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Anh biết đấy tôi là một lữ khách từ nơi xa đến đây, chỗ này lại vắng như vậy, nghỉ chân ngoài đường quá nguy...

Albedo không kiềm chế được bản thân, anh ngay lập tức nhào lên ôm chặt lấy người thanh niên nọ, lòng cảm ơn thần linh không biết bao nhiêu lần :

_ Được, em có thể ở lại đây cả đời.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com