Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trúc Sao là sơn thần của núi Lộc Minh thuộc phía Nam nước Trần. Núi Lộc Minh không cao lắm, chỉ là ngọn núi nhỏ dưới chân một dãy núi lớn. Gọi là Lộc Minh vì ở đây quanh năm ấm áp, ít mưa nhiều nắng nên loài hươu nai cư ngụ rất nhiều. Ngay cả tân sơn thần mới nhậm chức Trúc Sao  cũng là một chú bạch lộc ba nghìn tuổi.

Thực ra việc Trúc Sao được thăng chức làm sơn thần cũng là việc hoàn toàn bất ngờ. Sơn thần cũ chết dưới tay Ma tộc. Chết bất đắc kỳ tử nên Trúc Sao là tiểu tiên nhiều tuổi nhất, tư lịch lớn nhất ở nơi này, cứ đơn giản như vậy mà trở thành người kế nhiệm.

Công việc hằng ngày của nàng là dạo chơi xung quanh, trong phạm vi ngọn núi nhỏ của mình có cãi nhau thì hoà giải, có tiệc hỉ thì chúc mừng, có tang lễ thì đến viếng. Sáng uống sương sớm trên ngọn cỏ, đêm về ngắm trăng qua tầng mây, cuộc sống tự do tự tại, vui vẻ không sao kể xiết.

Cho đến ngày nọ có một sự việc hết sức khủng khiếp xảy ra - Lộc Minh sơn của nàng có một vị khách không mời mà đến.

Đêm ấy, Trúc Sao đang thảnh thơi ngồi dưới gốc cây cạnh dòng thác đổ từ trên đỉnh núi xuống, xung quanh đom đóm phát sáng như những ngôi sao sa. Đám bạch lộc dụi đầu vào tay nàng vô cùng thân thiết, Trúc Sao nắm sừng chúng lắc lắc như cưỡi ngựa, khung cảnh hài hòa đến lạ. Chợt một con bạch lộc ngẩng phắt đầu dậy, mũi ngửi ngửi hai cái trong không khí rồi chừng như phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm, nó kêu lên mấy tiếng sợ hãi. Trúc Sao cũng phát hiện điều bất thường: trong không gian loang dần mùi tử khí của Ma tộc.

Đám đom đóm nhanh chóng tản hết, tiếng dế kêu đột ngột im bặt, cả cánh rừng im phăng phắc như đồng loạt bị bịt miệng, đám bạch lộc cũng kêu lên từng tiếng như giục giã nàng mau trốn đi. Trúc Sao sợ hãi nhưng trách nhiệm của nàng là phải canh giữ ngọn núi này. Nàng lấy linh khí của núi này mà tu luyện thành hình, núi vong, nàng cũng vong.

Trúc Sao quyết định do thám tình hình quân địch trước rồi hãy nói. Tất nhiên nếu đối phương quá đông, pháp lực quá mạnh thì nàng cũng không việc gì phải lấy trứng chọi đá. Đó là việc của thiên binh, nàng chỉ là người giữ nhà, không có nhiều quyền hạn đến vậy.

Nghĩ vậy Trúc Sao xua đám hươu trốn đi trước còn bản thân thì nấp sau cây tùng trăm năm tuổi thật lớn ở sâu phía trong. Mùi ma khí ngày càng nặng, chỉ chốc lát sau đã vô cùng nồng đậm, biểu thị vị khách không mời đã đến. Trúc Sao bế khí, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Kẻ mới tới chỉ có một mình, không dẫn thêm ai khác. Trong đêm mùa hạ mát mẻ, hắn đạp ánh trăng mà đến, khôi giáp trên người phản chiếu ánh sáng, hắt lên khuôn mặt bình thản. Có vẻ hắn bị thương, máu từ vết thương khắp người nhuộm giáp bạc thành một màu đỏ ghê sợ, trường thương trên tay còn lưu lại vết máu khô, cả không khí dường như cũng bị nhuộm tanh. Không hề phiêu dật phong nhã, máu me khắp người nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình thản đến lạ. Nếu trên người hắn không nồng mùi ma khí, tiên khí cùng mùi máu lẫn lộn thì Trúc Sao đã nghĩ đây hẳn phải là một vị trích tiên giáng phàm.

Bất quá tiên ma lẫn lộn, nếu hắn đã không phải là trích tiên, thì chính là đoạ tiên.

Trúc Sao rùng mình. Đoạ tiên là những kẻ phản bội của Thiên tộc. Trong thời buổi Thiên - Ma tranh đấu quyết liệt này, đoạ tiên chính là những kẻ làm cho người ta vừa khinh bỉ vừa căm hận đến cùng cực. Lý do bọn họ quay lưng với Thiên tộc để đi theo Ma tộc thì nhiều không kể xiết, mỗi người một kiểu nhưng tựu chung lại đa số cũng vì bị đe doạ hoặc cám dỗ lợi ích. Chung quy lại từ cổ chí kim, chẳng kẻ phản bội nào có thể được tôn kính, sự tồn tại của bọn họ là vết nhơ mà Thiên tộc luôn muốn xoá bỏ.

Trúc Sao từng nghĩ những kẻ như vậy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình vì nàng quá bé nhỏ, cuộc sống của nàng quá tầm thường, thậm chí còn chưa từng biết đến cuộc chiến nào lớn hơn việc tranh giành bạn tình của đám thú rừng, mà họ, những kẻ cao cao tại thượng sẽ chẳng bao giờ để mắt tới những nhân vật như nàng.

Vậy mà ngay lúc này, trước mắt nàng là một đoạ tiên thực sự. Một đoạ tiên bị thương nặng.

Trúc Sao bối rối. Giết hắn để lập công với Thiên tộc? Nàng không có cái gan đó. Chưa kể kẻ kia trông có vẻ rất lợi hại, dù có bị thương nặng nàng cũng chưa chắc đã giết nổi hắn. Nghe nói đoạ tiên đều có pháp lực cao cường, có khi nào nàng chưa kịp tới gần đã bị hắn bóp chết rồi không? Nghĩ đến đây Trúc Sao sợ đến toát mồ hôi.

Trong thoại bản đều viết rằng trong những tình huống như thế này, kẻ ẩn nấp nhất định sẽ bị phát hiện sau đó đẩy tình tiết câu chuyện lên một hồi cao trào. Liệu tên đoạ tiên kia có phát giác ra có người nấp sau cây tùng không?

Câu trả lời là có!

Đương lúc nàng sợ hãi sau gốc cây, đột nhiên một lực hút kéo nàng ra khỏi nơi ẩn nấp khiến nàng sợ hãi hét ầm lên.

Quả nhiên thoại bản không phải là gạt người. Nàng đúng là đồ ngốc. Đáng lẽ nàng nên tin vào thoại bản, không nên tò mò cùng sĩ diện muốn sống chết cùng ngọn núi mà lưu lại nơi này. Giờ thì hay rồi, có chết ở đây cũng chẳng ai biết.

Đoạ tiên nọ bóp chặt cằm nàng sau đó hừ một tiếng khinh thường: "Thì ra là một tiểu dã lộc"

Mùi máu trộn lẫn với mùi tiên khí cùng ma khí hoà thành một loại hương thực kì dị, vừa thanh nhã vừa khát máu, nửa chính nửa tà, thực sự rất khó ngửi. Lại thêm tên đoạ tiên đẫm máu đầy sát khí cứ dí mặt vào nàng mà soi xét, mùi tanh tưởi xộc vào mũi Trúc Sao khiến nàng choáng váng. Trúc Sao không kìm được mà bật khóc.

"Đại tiên tha mạng. Tôi chỉ là đi ngang qua, tuyệt đối không phải là có ý đồ mạo phạm. Xin đại tiên tha mạng" - nói rồi dập đầu như tế sao.

Đoạ tiên nọ lại khinh thường hừ thêm một tiếng: "Sao ta có thể tin tưởng dã lộc ngươi? Biết đâu ngươi chính là mật thám vẫn luôn theo ta?" nói đoạn trường thương trên người vung vẩy mấy cái, máu đọng trên thương bắn ra tung toé - "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tiểu dã lộc ngươi tốt nhất cứ nên để mạng lại đây trước đã. Trăm sự tính sau."

Mạng cũng đã mất thì còn có thể tính toán cái gì? Trúc Sao hoảng loạn túm ống quần hắn khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy dài theo khuôn mặt: "Đại tiên thực sự không phải mà. Ta là sơn thần nơi này, tuyệt đối không phải mật thám. Ta có thể đưa ngài về sơn động của ta chữa trị vết thương. Ta sẽ không tiết lộ cho ai tung tích của ngài. Có được không? " - sau đó lại không có tiết tháo gì mà dập đầu thêm vài cái nữa.

Kẻ mới đến mặt vẫn lạnh như tiền, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu bào mòn sự kiên nhẫn của hắn: "Ngươi là sơn thần ở đây? Có sơn thần nào ngu ngốc giống ngươi à? Không phải là giả đấy chứ? Có bằng chứng gì mau trình ra cho bổn tướng xem xét."

Trúc Sao nghe vậy vội lấy từ trong tay áo ra ấn triện sơn thần, hai tay cung kính dâng lên.

Đoạ tiên lật tới lật lui một hồi, nhìn kĩ mấy chữ "Lộc Minh sơn thần - Trúc Sao bạch lộc" tượng trưng cho thân phận của nàng rồi mới ném trả: "Được. Bổn tướng tạm tin ngươi nhưng ngươi nên biết, nếu cả gan lừa gạt, cho dù bị thương nặng hơn nữa thì đừng nói là một mà có mười Trúc Sao bổn tướng cũng bóp chết dễ như trở bàn tay "

Trúc Sao sợ xanh cả mặt, vội nói "Không dám".

Lúc này nét mặt đoạ tiên mới hoà hoãn, vung tay sai nàng dẫn đường về sơn động. Trúc Sao không dám hai lời, nghiêng người mời hắn đi.

Không ngờ câu chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Tên đoạ tiên nọ trừng mắt lớn như hai quả chuông đồng, quát: "To gan! Ngươi dám để bổn tướng đi bộ? Ngươi khinh thường bổn tướng đang bị thương, pháp lực suy yếu nên không thể triệu tường vân phải không? "

Trúc Sao khóc ròng. Nàng cũng đâu có gọi được mây lành cho hắn ngự.

Đêm hôm ấy, các thụ yêu cùng đám thú rừng sợ hãi trông thấy sơn thần của bọn chúng biến về nguyên thân là một con bạch lộc trắng muốt, è cổ ra kéo phiến đá bằng phẳng chuyên dùng để rửa chân của đám hoa yêu, trên phiến đá lớn còn có một nam tử đường hoàng an toạ. Chẳng lẽ sơn thần của chúng cô đơn quá lâu nên phải hạ mình đến mức rước một nam tử lạ mặt về nhà? Hình tượng sơn thần cao cao tại thượng coi như tan nát từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sung