Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Từ đó cuộc sống của Trúc Sao tạm dừng những ngày an nhàn sung sướng. Từ một sơn thần cao cao tại thượng được đám thú rừng, tiểu tiên cung phụng như vua một cõi, nay rớt giá thảm hại thành nô tì cho vị khách không mời nọ.

Trúc Sao cảm thấy đây không phải là cuộc sống, đây là địa ngục trần gian.

Huyễn Cách - tên vị đoạ tiên nọ, cả ngày không làm gì, chỉ hết ăn lại nằm, ra ra vào vào cũng qua một buổi sáng. Nàng thì phải phục dịch hắn thật thảm. Đã vậy cứ đến sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc là hắn đã đuổi nàng ra khỏi sơn động, không cho gọi thì không được vào. Thật coi Trúc Sao nàng là nô tỳ nhà hắn đấy à? Thật quá khinh người - Trúc Sao thầm phẫn nộ.

Bất quá, phẫn nộ thì phẫn nộ, nàng cũng không dám trêu chọc hắn. Nhỡ hắn nổi điên lên thì dám có khả năng đầu nàng bị vặt xuống hầm canh bồi bổ lắm.

....

Huyễn Cách ở đây đã ba ngày. Lộc Sơn ở nơi sơn cùng thuỷ tận, linh khí tràn đầy, thương thế của hắn cũng hồi phục nhanh hơn bình thường. Chỉ có tiếng chim chóc lúc nào cũng ríu ra ríu rít là điều duy nhất làm hắn buồn bực.

Hắn lười biếng mở mắt, chậm rãi vén chăn ngồi dậy, cao giọng gọi lớn: "Tiểu Dã Lộc!"

"Có ạ!" - người bên ngoài như bị kinh sợ, lập tức đáp lại như một phản xạ.

"Mau mang nước vào hầu hạ bổn tướng."

Chốc lát sau Trúc Sao bưng chậu gỗ đi vào. Huyễn Cách nheo mắt, ở đây đã ba ngày nhưng hắn chưa từng nhìn kĩ chủ nhân của sơn động.

Người mới tới thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to khiến nàng trông có vẻ ít tuổi, vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch. Đáng nói nhất là dường như nàng ta sợ người khác không biết bản thân là một con hươu nên trên đầu còn mang cặp sừng hươu thật lớn, thật nhiều nhánh.

Chờ Trúc Sao lại gần cúi đầu cung kính dâng lên chiếc khăn bông đã được làm ẩm, Huyễn Cách liền lay mạnh chiếc sừng của nàng ta. Chiếc sừng hơi lung lay.

Trúc Sao giật mình, a lên một tiếng đầy ngốc nghếch.

Huyễn Cách nhíu mày nhận lấy chiếc khăn, vừa lau mặt vừa hỏi: "Chiếc sừng của ngươi là từ đâu mà có?"

Trúc Sao thật thà: "Là của thân phụ tặng cho tiểu tiên" [1]

"Vì sao phải mang sừng?"

"Có sừng trông sẽ uy nghiêm hơn, ra dáng sơn thần hơn"

"Ồ?" - Huyễn Cách ồ lên một tiếng không mặn không nhạt nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ: bản thân ngươi là hươu cái lại cứ thích mang sừng của hươu đực, không sợ người khác nghĩ ngươi là nhân yêu sao? 

Trúc Sao không biết suy nghĩ của hắn, vẫn thực cung kính hầu hạ Huyễn Cách rửa mặt chải đầu. Xong xuôi mọi việc, lúc này Huyễn Cách mới trịch thượng ngồi xếp bằng trên giường đá, ra lệnh: " Thương thế của bổn tướng cũng đỡ phần nào, hôm nay sẽ ra ngoài đi dạo. Tiểu Dã Lộc ngươi mau chuẩn bị dẫn đường."

Trúc Sao bàng hoàng tựa sét đánh ngang tai. Nàng không muốn! Mới sáng sớm đã phải thức dậy chuẩn bị hầu hạ hắn như nha hoàn, nàng còn chưa có ngủ đủ. Hơn nữa hắn cần dẫn đường khỉ gì chứ. Núi Lộc Minh này cũng chẳng phải nơi danh thắng có cảnh sắc đẹp đẽ gì, vật quý báu cũng chẳng có, dẫn đường đi đâu? Đi tìm chết à? Cái hắn cần chính là một kẻ kéo xe cho hắn!

Thương thế cùng pháp lực của hắn đều đang trong quá trình hồi phục, Huyễn Cách không dại sử dụng pháp lực lúc này chỉ để triệu một cái tường vân. Một tia pháp lực lúc này là cực kì quý giá, mà đỉnh đỉnh đại tiên như hắn không thể đi bộ? Vậy nên, Trúc Sao, "nô tì" này chính là kẻ phải lãnh số phận đau thương.

Hôm ấy, đám hoạ mi không hót vì sơn thần của chúng lại một lần nữa mất hết tôn nghiêm, è cổ ra kéo xe cho kẻ khác.


[1]: sừng hươu mỗi năm đều sẽ thay một lần nên mọi người đừng nghĩ đây là di vật hay gì đó nhé.
[2] tường vân: mây lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sung