Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn nhân (1)

Tống Cẩm Thời vốn đã căng thẳng tột độ, khi bị một bàn tay bịt chặt miệng, cả người sợ hãi đến mức đờ đẫn. Cậu dường như quên mất cách điều khiển cơ thể, chỉ biết đứng đó, bất lực, nước mắt tuôn rơi thảm thương. Những giọt lệ như chuỗi hạt ngọc đứt dây, rơi thẳng xuống bàn tay đang che miệng cậu.

Người kia dường như nhận ra Tống Cẩm Thời bị mình dọa khóc, động tác khựng lại một chút. Cậu cảm nhận được người đứng sau đang ôm lấy mình, vòng tay qua eo, nhẹ nhàng xoay người cậu lại để đối mặt với hắn.

Khoảnh khắc Tống Cẩm Thời xoay người, không khí trong không gian kín bưng bỗng trở nên ngột ngạt, nóng ran. Rõ ràng chỉ có tiếng thở của chính cậu, nhưng cậu lại như nghe thấy một nhịp thở gấp gáp khác.

"Bảo bối, em khóc trông thật đẹp. Nhưng trên giường, em đừng khóc như thế này, nếu không anh sẽ không kiềm chế được đâu." Một giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc vang lên bên tai Tống Cẩm Thời.

Cậu ngẩn ra, chưa kịp hiểu người này đang trêu chọc mình. Người kia như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lập tức nói thẳng thừng hơn: "Anh sẽ không kiềm được mà khiến em không xuống nổi giường đâu."

Ngay lập tức, khuôn mặt Tống Cẩm Thời đỏ bừng, cảm giác e thẹn lấn át nỗi sợ ban đầu. Cậu thậm chí còn to gan đưa tay đẩy người kia một cái, giọng run run: "Tôi chẳng quen biết anh, sao anh lại nói những lời như vậy?".

"Ồ~". Người kia nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy ý bảo bối là, chỉ cần quen biết thì anh được nói thế à?".

Tống Cẩm Thời bị người này làm cho á khẩu. Rõ ràng cậu không có ý đó, vậy mà hắn cứ cố tình bóp méo lời cậu. Cậu định mở miệng giải thích, nhưng một tiếng động lớn bất ngờ cắt ngang.

"Quan tài của Lâm Ngôn Sinh ở kia kìa."

"Đứa con trai út nhà họ Tống đã được đặt vào trong chưa?" .

"Đặt rồi. Chờ năm ngày nữa là có thể hoàn thành hôn lễ, đến lúc đó Lâm Ngôn Sinh sẽ được chôn cất."

"Dặn dò bọn họ, đừng để xảy ra sai sót gì."

"Yên tâm, bọn tôi canh chừng kỹ lắm, không có chuyện đâu. Làm nghề này bao năm, có bao giờ xảy ra chuyện đâu."

"Chờ chôn cất xong, phần thưởng của anh sẽ không ít đâu."

Tiếng nói chuyện dần xa, Tống Cẩm Thời đoán rằng hai người kia đã rời đi. Cậu khẽ thở phào, định tiếp tục giải thích, nhưng bất ngờ lại nghe tiếng cửa phòng bật mở.

Tiếp theo là một giọng nam đầy vẻ chán ghét: "Phòng này sao mà lắm bụi thế!".

Từ tiếng vỗ áo liên tục, Tống Cẩm Thời đoán người vừa vào hẳn là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ. Cậu vừa mới thả lỏng lại vội nín thở, sợ bị phát hiện. Nhưng điều cậu lo lắng vẫn xảy ra.

Tiếng bước chân của người kia ngày càng gần, cho đến khi một luồng sáng rực chiếu vào. Tống Cẩm Thời nhìn rõ dáng vẻ của người vừa bước vào: cao lớn, cơ bắp săn chắc toát lên vẻ mạnh mẽ. Ánh sáng bất ngờ khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của cậu nhói đau, nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống.

Trong mắt người kia, cảnh tượng này lại trở thành: hắn mở nắp một chiếc quan tài phủ đầy bụi, bên trong là một chàng trai xinh đẹp, nằm đó nhìn hắn, nước mắt lăn dài thảm thiết.

Rõ ràng, người đàn ông kia sững sờ trước cảnh này.

Tống Cẩm Thời sau khi quen với ánh sáng thì ngồi dậy, nhìn người đàn ông với vẻ cảnh giác. Người kia nhận ra sự đề phòng của cậu, vội xua tay: "Đừng sợ, tôi không có ý xấu! Tôi chỉ... chỉ là bị vẻ đẹp của cậu làm cho ngẩn ngơ thôi. Ý tôi là, tôi chưa từng thấy ai đẹp như cậu, nên nhất thời ngây người, tuyệt đối không có ý gì xấu đâu!".

"Tôi là Vương Văn Diệu. Cậu tên gì?".

Vương Văn Diệu nhìn Tống Cẩm Thời, mắt sáng rực. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ vận đào hoa của Vương Văn Diệu ta đến rồi? Bao năm độc thân chỉ để chờ gặp đại mỹ nhân này? Độc thân thế này đúng là đáng giá!.

Lúc này, trong phòng livestream của Vương Văn Diệu, màn hình đã ngập tràn bình luận. Từ khoảnh khắc Tống Cẩm Thời xuất hiện, số người xem bắt đầu tăng vọt.

[ Năm phút! Tôi muốn toàn bộ thông tin về tiểu mỹ nhân này!.]

[Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ ơi!.]

[Tôi xem livestream khu kinh dị bao năm, hôm nay gặp được định mệnh đời mình là điều tôi xứng đáng!.]

[Vương Văn Diệu, anh có thể mạnh mẽ chút không? Đừng vì chút nhan sắc mà mê muội! Hủy follow đây! Trừ phi anh xin được ID livestream của vợ tôi!.]

[Có ai tìm được livestream của tiểu mỹ nhân này chưa? Mau gửi link!.]

[Ừm... có khi nào, khu game kinh dị của chúng ta... chưa từng có người đẹp thế này không? Những đại lão ở đây đều có vẻ ngoài siêu ngầu, kiểu tiểu mỹ nhân này... có khi nào là NPC không?.]

[Tự nhiên thấy ông nói cũng có lý. Khu kinh dị hình như không có kiểu người như thế này. Khu công lược tình yêu thì có, nhưng người ta đâu rảnh mà qua khu mình.]

[Diện mạo thế này, ở khu công lược tình yêu cũng thuộc hàng top. Chắc chắn được mọi người cưng chiều, sao lại đến khu kinh dị chịu khổ chứ?.]

[Tóm lại, theo ý mấy người, tiểu mỹ nhân này hoặc là NPC, hoặc là người mới trong khu game kinh dị của chúng ta.]

Màn hình bình luận vẫn cuộn không ngừng.

Tống Cẩm Thời không đáp. Cậu cảm nhận được sự bất thường ở nơi này. Rõ ràng vừa nãy bên cạnh cậu còn có một người, nhưng giờ lại biến mất. Trong những lần qua phó bản trước đây, cậu chưa từng gặp tình huống này.

Lúc này, trợ lý nhỏ cuối cùng cũng phản ứng, vội vàng thông báo với Tống Cẩm Thời sau khi nhận thông tin phó bản: "Ký chủ, ký chủ! Chúng ta lạc vào phó bản khu game kinh dị rồi!".

"Vậy nên, người đàn ông vừa nãy... có thể thật sự không phải người."

Tống Cẩm Thời lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh lan khắp người. Ban đầu cậu chỉ nghi ngờ người kia không phải người, nhưng sau đó, những lời nói và hành động thiếu đứng đắn của hắn khiến cậu nghĩ hắn là người thật. Làm sao một con ma có thể động tay động chân với cậu chứ? Nhưng lời của trợ lý nhỏ đã phá tan suy nghĩ ấy.

Vương Văn Diệu thấy tiểu mỹ nhân trong quan tài lại sắp khóc, dù mình chẳng làm gì, vẫn hoảng loạn: "Tiểu mỹ nhân, đừng khóc! Tôi không hỏi tên cậu nữa, đừng khóc mà!".

Tống Cẩm Thời cố kìm nước mắt, sau khi xác nhận với trợ lý nhỏ rằng người trước mặt là người thật, cậu mới lí nhí nói: "Tôi tên Tống Cẩm Thời."

Nói xong, cậu ngoan ngoãn trèo ra khỏi quan tài, còn chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch suýt lộ cả ngực.

[Vợ ngoan quá, nói không khóc là không khóc!.]

[Vợ ơi, đừng chỉnh quần áo!!!.]

[Aaaa! Tôi thấy rồi! Tôi thấy rồi! Tôi thấy rồi!.]

[Tôi cũng thấy! Tôi cũng thấy!.]

[Mấy người thấy gì thế?.]

[Tôi thấy nhũ hoa của vợ tôi! Hồng phấn quá trời!.]

[Chỉ đường nhé, lúc vợ trèo ra khỏi quan tài, đã lưu lại đoạn phát lại. Tối nay có chất liệu để mơ rồi!.]

Tống Cẩm Thời vừa chỉnh xong quần áo, bất ngờ cảm nhận một bàn tay luồn vào dưới vạt áo, cảm giác lạnh buốt chạm vào eo cậu. Con ma đó còn xấu xa mà xoa nắn một cái.

"Bảo bối, em nhìn hắn thế này, là trách anh vừa nãy trong quan tài chưa làm em thỏa mãn sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com