Hôn nhân (2)
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tống Cẩm Thời, kèm theo cảm giác ẩm ướt dính dớp nơi vành tai. Ở góc khuất mà cậu không nhìn thấy, một người đàn ông cao lớn khẽ cúi xuống, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, hồng hào, đầy mê hoặc của Tống Cẩm Thời.
Cậu muốn vùng vẫy, nhưng lại sợ Vương Văn Diệu đứng bên cạnh phát hiện ra điều bất thường. Thế là Tống Cẩm Thời đành đưa tay định kéo bàn tay đang làm loạn của người kia ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Cậu sững sờ. Dù đã biết người kia là ma quỷ, nhưng tình huống này rõ ràng còn đáng sợ hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng không thể chủ động chạm vào, chỉ có thể bất lực chịu đựng những cái đụng chạm của hắn.
Hoảng loạn, Tống Cẩm Thời vội bước tới bên Vương Văn Diệu, khẽ kéo vạt áo của anh ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng: “Này, tôi có thể đi cùng anh không?”.
Cậu nghĩ, Vương Văn Diệu trông cao to, khỏe mạnh thế này, chắc chắn có thể bảo vệ được mình. Từ khi biết mình lạc vào khu game kinh dị, Tống Cẩm Thời đã bắt đầu tính toán cách để sống sót. Cậu chỉ quen làm nhiệm vụ ở khu công lược tình yêu, hoàn toàn mù tịt về khu kinh dị. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, muốn qua phó bản, nhất định phải tìm một người mạnh mẽ để đi cùng.
Cậu thầm nhủ, nếu Vương Văn Diệu đủ mạnh, cậu sẵn sàng gọi anh ta là đại ca, làm tiểu đệ của anh ta, hoặc chờ khi trở về khu công lược tình yêu, cậu sẽ trả thù lao xứng đáng. Dù thế nào, Tống Cẩm Thời đã quyết định phải tìm một đồng đội mạnh mẽ để dẫn dắt mình qua phó bản.
Nghĩ xong, cậu nhìn Vương Văn Diệu, nói thêm: “Tôi biết anh cũng là người chơi. Chúng ta có thể lập đội cùng qua phó bản không? Tôi sẽ trả thù lao cho anh.”
Dù Tống Cẩm Thời không nói, Vương Văn Diệu cũng đã định mang cậu theo. Một tiểu mỹ nhân như cậu, nếu không có người mạnh mẽ bảo vệ, hậu quả khó mà lường được. Giờ cậu chủ động đề nghị, Vương Văn Diệu đương nhiên không từ chối.
“Tất nhiên là được! Cậu cứ yên tâm đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu qua phó bản an toàn.” Vương Văn Diệu cười rạng rỡ, mặt hơi đỏ, ánh mắt sáng rực nhìn Tống Cẩm Thời. “Nhưng sau khi ra khỏi phó bản, chúng ta có thể thêm thông tin liên lạc được không?”.
“Được chứ.” Tống Cẩm Thời đáp, nhưng không nói rằng mình không thuộc khu này, nên không chắc có thể thêm liên lạc hay không. Một người từ khu công lược tình yêu đột nhiên xuất hiện ở khu kinh dị, quả thực quá bất thường.
Lúc này, phòng livestream của Vương Văn Diệu lại bùng nổ thêm một lần nữa. Bình luận ngập màn hình:
[Tôi biết ngay mà! Vợ tôi là người chơi!.]
[Mười phút! Tôi muốn ID livestream của vợ tôi!.]
[Aaaa! Vợ Cẩm Cẩm của tôi!.]
[Tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, Ngôn Liên không còn là chồng tôi nữa! Có vợ Cẩm Cẩm là đủ rồi!.]
[Tôi không tìm được livestream của vợ Cẩm Cẩm, có ai tìm được chưa?.]
[Chưa tìm được.]
[Vợ Cẩm Cẩm có khi không mở livestream đâu. Với nhan sắc này, nếu mở livestream, chắc chắn đã leo thẳng lên top 1 rồi!.]
Đúng như bình luận đoán, Tống Cẩm Thời thực sự không mở livestream. Cậu hoàn toàn không biết khu game kinh dị có thể livestream. Ở khu công lược tình yêu, livestream bị cấm để bảo vệ quyền riêng tư của người chơi.
“Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm những người chơi khác.” Vương Văn Diệu nói.
Tống Cẩm Thời ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đã muốn rời khỏi nơi này từ lâu, không biết con ma kia có còn ở đây hay không, liệu có tiếp tục động tay động chân với cậu nữa không.
Trên đường đi, hai người tránh được nhiều NPC, cuối cùng đến một sân viện hẻo lánh. Khi Tống Cẩm Thời đến, tất cả người chơi đã tụ tập tại đây, nhưng chia thành các phe phái khác nhau.
Sự xuất hiện của cậu khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tống Cẩm Thời không quen với những ánh nhìn này: có người dò xét, có người lạnh lùng, và có người… nhìn cậu như nhìn con mồi, khiến trực giác mách bảo cậu phải chạy trốn ngay lập tức.
“Đừng nhìn Cẩm Thời như vậy, cậu ấy nhát lắm.” Vương Văn Diệu cười nói với mọi người.
Cuối cùng, một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ bước đến bên Tống Cẩm Thời. “Chào tiểu mỹ nhân, chị là Đồ Lỵ.”
Tống Cẩm Thời vội đưa tay bắt tay cô. Nhưng khi bắt tay, Đồ Lỵ khẽ véo nhẹ tay cậu. Cậu ngơ ngác nhìn cô, không hiểu chuyện gì.
Thấy vẻ ngây ngô của Tống Cẩm Thời, Đồ Lỵ không nhịn được, che miệng cười. Cậu càng thêm bối rối, không hiểu cô cười gì, cũng không rõ tại sao cô lại véo tay mình.
“Tống Cẩm Thời, tối nay cậu ở với tôi.” Một người đàn ông có khí thế mạnh mẽ, giọng nói đầy vẻ không hài lòng, lên tiếng.
Ngay từ khi bước vào sân, Tống Cẩm Thời đã chú ý đến người này, không chỉ vì ngoại hình nổi bật giữa đám đông, mà còn vì ánh mắt nóng bỏng, đầy tính xâm lược của anh ta.
Chưa kịp thắc mắc tại sao người này biết cả họ tên mình, Vương Văn Diệu đã thay cậu trả lời: “Cẩm Thời, tối nay cậu ở với đại lão Thẩm, anh ấy là người mạnh nhất ở đây. Ở với anh ấy là an toàn nhất.”
Từ đầu đến cuối, không ai yêu cầu Tống Cẩm Thời tự giới thiệu, nhưng gần như tất cả đều biết tên cậu. Cậu không hề biết rằng, sau một buổi liên hoan trước đó, ảnh của cậu đã lan truyền khắp các khu, đặc biệt là khu game kinh dị. Các người chơi cao cấp hầu như đều biết mặt cậu, huống chi những người chơi trong phó bản này đều nằm trong top 100.
Đêm khuya.
Tống Cẩm Thời tắm rửa xong, chuẩn bị về phòng ngủ. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu bị Đồ Lỵ chặn lại.
“Tiểu mỹ nhân, tối nay có muốn ngủ cùng chị không?.” Đồ Lỵ mặc một bộ đồ gợi cảm, khoe trọn vóc dáng quyến rũ.
Tống Cẩm Thời chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. Ở khu công lược tình yêu, cậu chỉ công lược nam nhân, chưa từng tiếp xúc với nữ nhân. Cảnh tượng này khiến đầu óc cậu như ngừng hoạt động, mãi một lúc sau mới lắp bắp: “Không, không cần đâu! Tôi ngủ một mình được rồi. Tôi là người lớn rồi, không cần ai ngủ cùng đâu!.”
Đồ Lỵ bật cười thành tiếng. Cô không ngờ Tống Cẩm Thời lại ngây thơ đến vậy, chỉ trêu một chút đã thẹn thùng thế này. Nhưng rồi, không biết nghĩ gì, ánh mắt cô tối đi. Thẩm Viễn Hành tiếp cận tiểu mỹ nhân gấp gáp như vậy, e rằng cậu chàng ngây thơ này sẽ bị “ăn” sạch không còn một mẩu xương.
Đồ Lỵ không trêu Tống Cẩm Thời nữa, sợ tiếp tục trêu, cậu sẽ thẹn đến mức ngất luôn tại chỗ. Sau khi cô rời đi, Tống Cẩm Thời đứng ngoài sân hồi lâu mới nguôi đi cảm giác xấu hổ.
Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy người đàn ông đứng ngay cạnh cửa. Chưa kịp trách hắn nửa đêm đứng đây dọa người, hắn đã lên tiếng, giọng đầy khó chịu: “Cô ta đẹp lắm à? Em thích kiểu đó sao?.”
“Người ta đi rồi mà còn đứng ngoài đó nửa ngày. Thích cô ta đến thế à? Mới gặp có một ngày thôi mà.”
“Chuyện đó liên quan gì đến anh!. ” Tống Cẩm Thời bực mình đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com