Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn nhân (3)

Tống Cẩm Thời tức giận lên tiếng: “Rõ ràng tôi chẳng hề chọc giận anh, vậy mà anh cứ nói những lời kỳ lạ. Nửa đêm còn đứng ở cửa dọa tôi!.” Cậu vốn đã sợ hãi vì không hiểu sao mình lạc vào phó bản khu game kinh dị, vậy mà người này còn đối xử với cậu như thế.

Càng nghĩ, Tống Cẩm Thời càng cảm thấy tủi thân. Mũi cay cay, nước mắt lấp lánh trào ra từ khóe mắt. Giọng cậu run run, mang theo chút nghẹn ngào: “Chúng ta rõ ràng chẳng quen biết, sao anh cứ nói những lời đó? Anh quá đáng lắm!.”

Cậu cúi đầu, không muốn người đàn ông thấy mình khóc. Nhưng hắn lại chắc nịch: “Em đang khóc.”

Người đàn ông vươn tay, nâng cằm Tống Cẩm Thời, khiến gương mặt hoàn mỹ của cậu đối diện với hắn. Nhìn thấy đôi mắt ướt át và chiếc mũi đỏ ửng của cậu, hắn cau mày, như thể đang đối mặt với một bài toán thế kỷ. Hắn đưa tay còn lại, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên má cậu.

“Là anh sai rồi, đừng khóc nữa.” Giọng hắn trầm xuống.

Nghe vậy, những giọt nước mắt vốn đã ít ỏi của Tống Cẩm Thời bỗng tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Sự điềm tĩnh của người đàn ông biến mất, hắn bắt đầu luống cuống: “Bảo bối, anh sai rồi, đừng khóc! Anh sẽ không đứng ở cửa dọa em nữa, cũng không nói những lời đó nữa!.”

Tống Cẩm Thời vừa khóc vừa phản bác: “Tôi với anh chẳng quen biết gì, đừng gọi tôi là bảo bối!.”

“Được, được, bảo bối, anh không gọi nữa.” Hắn vội vàng đáp.

Cuối cùng, Tống Cẩm Thời cũng ngừng khóc, nhưng lại thấy hơi xấu hổ. Cậu không khóc hoàn toàn vì người đàn ông này. Từ khi vào phó bản, cậu đã luôn căng thẳng, lại còn bị một con ma háo sắc quấy nhiễu. Giờ thêm cả uất ức và sợ hãi, được hắn an ủi, dây thần kinh căng chặt của cậu mới buông lỏng, khiến nước mắt không kìm được mà rơi.

“Xin lỗi.” Tống Cẩm Thời lau nước mắt, nghiêm túc xin lỗi hắn. Dù sao, khóc lóc trước mặt hắn cũng như trút giận lên người lạ, cậu nghĩ mình cần xin lỗi.

“Ha.” Người đàn ông bật cười khẽ. “Bảo bối sao lại đáng yêu thế này? Bị anh dọa khóc mà còn xin lỗi anh. Bảo bối đúng là ngoan ngoãn.”

Sau chuyện vừa rồi, Tống Cẩm Thời bỗng dạn dĩ hơn. Dù chưa biết tên hắn, cậu đã bắt đầu bộc lộ chút cáu kỉnh: “Tôi đã bảo đừng gọi tôi là bảo bối! .Tôi còn chẳng biết tên anh, chúng ta vẫn chưa quen!.”

“Thẩm Viễn Hành.” Hắn mỉm cười. “Bảo bối, nhớ tên anh. Sau này nếu có ai bắt nạt em, cứ báo tên anh ra.”

“Ừm.” Tống Cẩm Thời không muốn tiếp tục tranh cãi về cách xưng hô nữa. Dù có nhắc, hắn cũng chẳng sửa, cuối cùng chỉ tự làm mình tức thêm.

Cậu bước đến bên giường, dọn dẹp chăn gối, định nằm xuống ngủ. Lúc này, Thẩm Viễn Hành tiến đến phía sau, tạo thành tư thế như ôm lấy cậu từ sau lưng: “Bảo bối, tối nay ngủ cùng anh nhé? Nghe nói phó bản này có ma, bảo bối không sợ sao?.”

Tống Cẩm Thời đang định nằm xuống thì khựng lại. Cậu lập tức phản bác: “Tôi chẳng sợ ma quỷ gì hết!. Tôi là đàn ông!. Ngược lại, nếu anh sợ ma quỷ, tôi có thể cân nhắc bảo vệ anh đấy!.”

Nói xong, cậu không do dự, kéo chăn đắp kín, nhắm mắt ngủ. Nếu lúc này có Giang Úy hay những người khác ở đây, họ sẽ nhận ra Tống Cẩm Thời lúc này giống hệt khi ở phó bản tình yêu: kiêu ngạo và nói một đằng nghĩ một nẻo.

Một lúc sau, khi chắc chắn trong phòng không còn động tĩnh, Tống Cẩm Thời lén mở mắt. Ngoài cửa sổ, gió thổi rèm cửa bay loạn, thoáng chốc như có bóng người lướt qua. Nghĩ đến lời Thẩm Viễn Hành về ma quỷ, cậu sợ hãi co người lại.

Ở phó bản tình yêu, cậu thường bị đối tượng công lược dụ xem phim kinh dị, nhưng đó là giả. Còn phó bản này… rất có thể, không, chắc chắn có ma quỷ thật!. Ít nhất, con ma háo sắc ban ngày là thật.

Chỉ xem phim kinh dị thôi đã khiến Tống Cẩm Thời sợ đến mức nép vào lòng đối tượng công lược mà khóc, huống chi giờ là ma thật. Cậu sợ hãi trốn trong chăn, nước mắt lặng lẽ rơi, cố kìm tiếng nức nở để Thẩm Viễn Hành không nghe thấy mà chế giễu.

Đúng lúc đó, chăn bị ai đó giật mạnh. Một người đàn ông đứng cạnh giường, ánh đèn từ sân hắt qua cửa sổ khiến bóng dáng hắn mờ ảo.

“Bảo bối, anh sợ ma. Bảo bối ngủ cùng anh nhé?.” Hắn nói.

Dù sợ, Tống Cẩm Thời vẫn không chịu thua: “Thôi được, tôi miễn cưỡng đồng ý. Anh lên đây đi.”

Hắn dường như không nhận ra sự chột dạ của cậu, nhanh nhẹn trèo lên giường, nằm ngủ ngoan ngoãn. Cảm nhận được sự hiện diện của hắn bên cạnh, Tống Cẩm Thời thở phào. May mà hắn cũng sợ ma, nếu không, cậu có lẽ cả đêm chẳng dám ngủ.

Nếu Tống Cẩm Thời biết biệt danh của Thẩm Viễn Hành trong giới người chơi, cậu sẽ không nghĩ vậy. Người duy nhất được mệnh danh “Kẻ cuồng sát ma quỷ” làm sao có thể sợ ma quỷ?.

Sáng hôm sau,  khi Tống Cẩm Thời tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai. Cậu thu dọn xong, mở cửa ra sân, chỉ thấy Thẩm Viễn Hành ngồi đó ăn sáng.

“Ngủ ngon không, bảo bối?.” Hắn hỏi, giọng đầy chua chát. “Lời anh nói tối qua vẫn luôn có hiệu lực. Nếu sợ, cứ đến ngủ với anh. Nhưng bảo bối gan cũng lớn đấy, cả đêm chẳng gọi anh ngủ cùng.”

Tống Cẩm Thời ngớ người: “Tối qua anh không ngủ với tôi sao?.”

Đến lượt Thẩm Viễn Hành sững sờ: “Bảo bối, tối qua em chẳng phải từ chối anh sao?.”

“Nhưng nửa đêm anh đến bên giường, bảo sợ ma quỷ, muốn tôi ngủ cùng. Tôi đồng ý, rồi chúng ta ngủ cùng cả đêm mà!.” Tống Cẩm Thời ngạc nhiên.

“Rắc!.” Chiếc cốc trong tay Thẩm Viễn Hành vỡ tan, máu chảy dọc theo cổ tay. Hắn vội nói: “Bảo bối, xin lỗi, anh quên mất. Tối qua đúng là anh ngủ cùng em.”

Tống Cẩm Thời lắc đầu: “Không sao đâu. Anh xử lý vết thương trên tay trước đi.”

Thẩm Viễn Hành gật đầu: “Bảo bối đợi anh một lát, anh xử lý xong sẽ quay lại.” Nhưng hắn không đi băng bó, mà với vẻ mặt u ám, bước đến nơi Tống Cẩm Thời không thấy.

“Là ai?.” Thẩm Viễn Hành lẩm bẩm. Trong đầu hắn hiện lên vô số gương mặt. Khu kinh dị có nhiều người chơi với khả năng đặc biệt, không ít kẻ có thể qua mặt hệ thống, lén lút vào phó bản.

Từ lần liên hoan đầu tiên thấy Tống Cẩm Thời, Thẩm Viễn Hành đã động lòng. Chỉ vì chưa có cơ hội, giờ con cừu non tự chui vào hang sói, hắn không ngờ lại có kẻ nhanh chân hơn mình.

Cùng lúc đó, Tống Cẩm Thời đứng đợi Thẩm Viễn Hành, nhưng cảm thấy gió hôm nay lớn, thổi đến khiến cậu lạnh. Đột nhiên, một giọng nói vang lên: “Bảo bối, người tối qua ngủ với em không phải tình lang của em đâu.”

“Chỉ một lúc không gặp, bảo bối đã tìm được tình lang mới. Em đúng là lẳng lơ mà.” Giọng nói đầy ác ý tiếp tục: “Bảo bối, em nói xem, nếu anh nhốt em trong quan tài của anh, ngày nào cũng ‘yêu’ em, đến khi bụng nhỏ của em chẳng chứa nổi gì nữa, em khóc lóc van xin anh, như vậy có được không?.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com