Hôn nhân (4)
Tống Cẩm Thời giật mình vì giọng nói bất ngờ, cả người cứng đờ tại chỗ. Hơi thở lạnh lẽo lướt qua tai cậu. Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh vụt qua trong đầu. Cậu chợt nhận ra, dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhớ nổi gương mặt của người đàn ông tối qua. Lúc đó, vì quá sợ hãi, cậu dường như chẳng nhìn rõ hắn, chỉ dựa vào lời nói mà cho rằng đó là Thẩm Viễn Hành.
Nhưng giờ đây, mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết. Người đó không phải Thẩm Viễn Hành, mà là con quỷ háo sắc cậu gặp khi vừa vào phó bản.
Tống Cẩm Thời muốn khóc, nhưng chợt nhớ đến Thẩm Viễn Hành, không biết sẽ quay lại lúc nào. Cậu sợ hắn thấy mình khóc, lúc đó sẽ khó giải thích, vì dường như chỉ mình cậu biết về con quỷ này. Nhưng vốn được nuông chiều từ nhỏ, Tống Cẩm Thời rõ ràng không giỏi kìm nén cảm xúc. Dù cố gắng ngăn nước mắt chảy ra, cơ thể cậu lại không nghe lời. Đôi mắt đỏ hoe, hai giọt lệ lấp lánh lăn dài trên má, trông cậu như một chú cún nhỏ chịu ấm ức lớn lao.
"Bảo bối khóc gì thế? Vì vui quá khi nghĩ đến chuyện bị chồng nhốt trong quan tài sao?." Giọng nói ma mị vang lên.
Tống Cẩm Thời đột nhiên cảm nhận một luồng khí lạnh. Cậu không thấy người đàn ông kia, nên không biết rằng cảm giác lạnh lẽo ấy đến từ việc hắn thè lưỡi, liếm lấy giọt nước mắt đang run rẩy trên gương mặt non mềm của cậu.
"Bảo bối, em thơm quá, ngay cả nước mắt cũng ngọt." Hắn thì thầm.
Lúc này, Tống Cẩm Thời mới nhận ra cảm giác ẩm ướt vừa rồi là do hắn liếm nước mắt của mình. Cậu quên cả sợ hãi, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, hét lên: "Sao anh dám làm vậy? Sao anh dám liếm nước mắt của tôi? Anh... đồ biến thái!."
Cậu cố gắng mãi mới thốt ra được từ "biến thái", nhẹ nhàng như lông hồng, chẳng biết thêm từ nào nặng hơn. Nhưng cậu đâu ngờ, điều đó chỉ khiến con quỷ kia thêm hưng phấn.
Thẩm Viễn Hành vừa xử lý xong vết thương trở lại, đúng lúc thấy Tống Cẩm Thời mặt đỏ ửng, mắng ai đó là "biến thái". Nỗi bực dọc trước đó tan biến, trong lòng hắn chỉ còn hình ảnh tiểu mỹ nhân đáng yêu.
"Bảo bối-". Hắn chưa kịp nói hết, đã bị Đồ Lỵ cắt ngang: "Thẩm Viễn Hành, dân làng gọi chúng ta đến họp."
Cả hai theo Đồ Lỵ đến ủy ban thôn. Trên đường, Tống Cẩm Thời nhìn bóng lưng hai người phía trước, bước chân dần chậm lại. Cậu đột nhiên nhớ ra thân phận mình dường như khác với những người chơi khác. Hệ thống cũng nhắc nhở cậu: cậu là "vợ" của quỷ, bị gia đình trong phó bản bán cho hắn. Nếu đến đó, thân phận của cậu sẽ bị bại lộ.
Vì thế, vốn đã đi sau hai người, Tống Cẩm Thời càng cố ý bước chậm, đi một bước dừng ba bước, định lén chuồn đi. Nhưng Thẩm Viễn Hành người vẫn luôn để ý cậu, lập tức phát hiện ra sự chậm chạp ấy.
"Thời bảo, qua đây với anh." Hắn gọi.
Tống Cẩm Thời không muốn đến gần, như vậy sẽ khó trốn. Đột nhiên, cậu nảy ra ý tưởng, ôm bụng kêu lên: "Ái ui, bụng tôi đau quá!. Chắc tôi không đi được rồi, bụng đau muốn chết đây!."
"Vậy Thời bảo về nghỉ ngơi đi." Thẩm Viễn Hành đáp ngay.
Tống Cẩm Thời không ngờ lại dễ dàng như vậy, cứ tưởng phải tốn nhiều công sức thuyết phục. Cậu đâu biết, với kỹ năng diễn xuất vụng về của mình, Thẩm Viễn Hành đã nhìn thấu từ lâu. Nhưng hắn dung túng chỉ vì lòng chiếm hữu, không muốn người khác phát hiện ra "kho báu" của mình. Dù biết sớm muộn Tống Cẩm Thời cũng sẽ bị mọi người chú ý, nhất là khi tất cả người chơi trong cuộc họp đều mở livestream, hắn vẫn muốn giữ cậu bên mình lâu hơn. Cơ hội, chẳng phải do chính hắn tạo ra sao? Ban đầu, người đến phó bản này vốn không phải hắn.
Tống Cẩm Thời như ý nguyện trở về sân viện của người chơi. Nhớ rằng nhiệm vụ phó bản chỉ yêu cầu sống sót mười ngày, cậu thảnh thơi về phòng, nằm lên giường, quyết định "nằm im chờ chết".
Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. "Anh về rồi à?." Cậu lẩm bẩm.
"Cậu là cô dâu nhỏ họ tìm cho ta?." Một giọng nói lạnh lùng, gần như vô cảm vang lên bên tai.
Tâm tư phóng khoáng, Tống Cẩm Thời chẳng thấy có gì bất thường. Mãi đến khi một bàn tay lạnh ngắt nâng cằm cậu lên.
"Quả nhiên có một gương mặt đẹp. Chẳng trách gã vừa thấy cậu đã nhận định cậu là vợ gã." Người đàn ông ngồi bên giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Tống Cẩm Thời. "Ngu ngốc thật, nguy hiểm đến gần mà không biết, còn dám ngủ say thế này."
Dù nói vậy, ánh mắt hắn nhìn cậu lại tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Không biết qua bao lâu, Tống Cẩm Thời mới từ từ tỉnh lại.
Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện sân viện trống rỗng. "Chẳng lẽ họ vẫn chưa về?." Cậu lẩm bẩm. "Không đúng, lúc ngủ, mình mơ màng cảm thấy họ đã về rồi mà."
Thực ra, Tống Cẩm Thời không quá muốn tìm họ. Đây là phó bản kinh dị, nếu gặp nguy hiểm, cậu chẳng có khả năng sống sót. Nhưng cái bụng réo ùng ục nhắc nhở cậu phải đi tìm, nếu không sẽ đói meo.
"Tiểu trợ lý, cậu có thể định vị giúp tôi xem họ đang ở đâu không?." Tống Cẩm Thời vừa hỏi vừa bước đi trên con đường nhỏ chỉ le lói chút ánh sáng. Hai bên đường, nhà dân đều đã tắt đèn nghỉ ngơi.
"Được, ký chủ." Tiểu trợ lý đáp. "Đang định vị Thẩm Viễn Hành... Định vị thất bại, không tìm thấy vị trí của Thẩm Viễn Hành."
"Không tìm được, ký chủ." Nó thông báo.
Tống Cẩm Thời hối hận đến xanh ruột. Cậu không nên ra ngoài! Giờ vừa đói vừa sợ. Xung quanh tối om, cậu luôn cảm giác có thứ gì đó sẽ từ bóng tối nhảy ra.
"Tí tách, tí tách..." Tiếng nước nhỏ từ xa vọng lại. Dù âm thanh rất khẽ, Tống Cẩm Thời lại thấy nó như vang ngay bên tai, rõ mồn một.
"Ký chủ, chạy!." Tiểu trợ lý hốt hoảng thúc giục.
Tống Cẩm Thời sợ đến mức dốc hết sức bình sinh mà chạy. Nhưng cơ thể cậu không đủ sức cho hoạt động mạnh như vậy. Chỉ chạy được trăm mét, cậu đã cảm thấy đau nhói dữ dội, kèm theo mùi máu tanh nồng.
Nước mắt cậu rơi như chuỗi ngọc đứt dây. "Tiểu trợ lý, tôi chạy không nổi nữa rồi!."
"Ký chủ, đừng dừng, chạy tiếp đi!." Tiểu trợ lý gào lên.
Tống Cẩm Thời vốn đã là kẻ mù đường, giờ bị quái vật đuổi, cậu hoàn toàn mất phương hướng. Đến khi chạy ngang một khe hẹp, một lực mạnh bất ngờ kéo cậu vào trong.
Cảm giác ẩm ướt, dính dớp từ bắp chân lan lên, trườn qua eo, ngực, đến miệng. Tống Cẩm Thời bị thứ vô hình nào đó quấn chặt, trong một tư thế đầy gợi dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com