Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ăn


  Pixiv Id 4046637  



Law hiện đang tức tốc xuống dưới nhà bếp, theo anh biết thì Ace đã không chịu ăn từ lúc anh đưa cậu về. Có lẽ là do tên ngu ngốc nào đó mang thức ăn cho cá tới. Law bật tung cả cửa ra khiến nó phát ra một tiếng "Rầm" thu hút ánh nhìn của những vị đầu bếp. Anh nói:

-Tôi muốn gặp Sanji. Bảo cậu ta đến gặp tôi ở phòng của tôi NGAY...BÂY...GIỜ...

Những từ ngữ được nhấn mạnh như có vẻ là Law đang rất tức giận. Rồi nhanh chóng anh quay trở lại về phòng. Ngay lúc khi anh vừa bước đi tất cả các đầu bếp có thể nghe thấy tiếng dao cắm phập vào thớt gỗ rất rõ ràng. Sanji thì mặt mày đang tối sầm, miệng thì đang lủa rủa;

-Tên Law chết tiệt, tối nay sẽ là cari chấm bánh mì, ta sẽ nốc hết bánh mì vào họng người, ngươi dám khiến ta giật mình tới mức làm hư luôn miếng thịt ta đang cắt, ta đang cố biến nó thành một món ăn thật đẹp, ôi Law, ta nguyền rủa ngươi,...

Như một cơn tra tấn lỗ tai đối với những ai trong bếp. Sanji thì giống như đang niệm một loại thần chú ma thuật gì đó. Đúng hơn là hắn đang rủa Law bằng hơn mười thứ tiếng mà hắn học được trong lúc còn làm việc ở nhà hàng. Phải mất đến tận năm phút sau thì cơn lủa rủa mới dừng lại và Sanji cộc cằn đến phòng Law. Sanji gõ phòng anh cho có lệ rồi đứng ngoài chờ một giọng nói bình thản của anh:

-Vào đi.

Khác với cái bộ dạng lủa rủa khiến ai cũng phải toát mồ hôi khi nãy là một bộ dạng nghiêm túc, kính cẩn, một sự tôn trọng đối với chủ nhân của mình. Nói thế thôi chứ Sanji chẳng nỡ nhét bánh mì vào họng Law đâu. Dù gì cả hai cũng là bạn thân từ nhỏ của nhau cơ mà! Hắn hút một điếu thuốc như một thói quen rồi nhìn thằng bạn thân nối khố của mình, hỏi:

-Rồi, chuyện gì? Tình yêu sét đánh hả?!

Sanji ngồi bệt xuống cái ghế gần đó. Vài câu hói đùa có lẽ mong giảm bớt tình cảnh căng thẳng quái quỷ nào đó mà hắn nghĩ Law đang chịu đựng. Law chắp hai tay vào nhau, anh dựa hẳn người ra ghế và nói:

-Rồi rồi, tôi nghe nói cậu từng đến All Blue.

All Blue, nơi mà tất cả các loài cá tụ hợp và nằm đâu đó trên biển. Sanji là một trong số người may mắn tới được đó, dù thế khi hắn kể lại chuện đến All Blue thì chẳng ai tin hắn cả. Sanji hơi nhíu mày, All Blue chính là niềm tự hào của hắn, cũng giống như là khả năng nấu bếp vậy. Hắn dường như đã sắp chết đói và lêng bênh trên biển trong vô định nếu số phận không sắp đặt cho hắn được nhìn thấy All Blue. 

Những người ở nhà hàng nghe hắn kể câu chuyện này mà tưởng hắn bị điên. Rồi một số chuyện không hay xảy ra khiến họ đuổi việc Sanji. Cuối cùng thì định mệnh sắp đặt cho hắn được gặp lại Law, người bạn thân hồi nhỏ của mình. Dù Law có thay đổi nhưng anh vẫn tin rằng biển All Blue có thật. Thế nên anh nhận Sanji vào làm đầu bếp của mình, dù gì kỹ năng nấu bếp của hắn thuộc hàng thượng hạng. Law nhìn Sanji, hỏi:

-Vậy cậu có biết về mỹ nhân ngư?

Sanji thổi ra một làn khói bạc quỷ mị, trả lời:

-Có, tôi từng gặp họ, ít nhất là một trong số họ.

Law nhìn Sanji với ánh mắt mong chờ, người anh hơi chồn về phía trước và nói:

-Thế cậu có biết họ thích ăn gì không?

Sanji vẫn hút điếu thuốc, hắn hơi nhíu mày, hỏi:

-Bộ cậu muốn ăn thử đồ ăn giống người cá à?!

Law cười, nụ cười hơi mỉa thường ngày. Sanji đặt điếu thuốc xuống cái gạt tàn và nói:

-Họ ăn thịt người, ngốc ạ!

Từng câu nói lẳng lặng trôi qua như làn gió thổi ngang tai. Vậy Ace là một con quái vật nửa người, nửa cá ăn thịt người? Law như muốn tát mình để tống khứ cái suy nghĩ kì cục đó ra khỏi đầu. Sanji nhìn cái mặt bối rối nhưng giấu hết vào trong người mà muốn lăn ra sàn mà cười, hắn nói:

-Đùa thôi! 

Law thầm thở phào nhẹ nhõm, còn Sanji lại cầm điếu thuốc lên mà hút. Hắn hơi thắc mắc vì sao Law lại hỏi hắn chuyện này. Anh nhìn hắn như một người cực kì quan trọng. Điều đó khiến hắn có cảm giác mình sắp được phái đi làm một cái gì đó cực kì nguy hiển. Law chậm rãi nói:

-Này Sanji, cậu dám làm đồ ăn cho nhân ngư không?

Sanji đánh rơi cả điếu thuốc xuống sàn đá cẩm thạch, hắn vô tình phát ra một tiếng:

-Hả?

Law chỉ tay vào cánh cửa gỗ gần đó như muốn nói hắn hãy vào xem thử. Ok, Sanji không tin là trong cái biệt thự này có nhân ngư. Nhưng mà việc hắn đến được All Blue cũng khó tin. Thế cho nên ngay bây giờ nếu có xuất hiện một nhân ngư trong cái nhà này thì chắc cũng không khiến hắn bất ngờ đâu. Sanji mở cửa, hắn không quên nghe lời nói của Law:

-Cẩn thận kẻo cắn lưỡi

Như bao người khác hắn không để tâm đến lời nói đó lắm. Lúc Sanji mở cửa ra thì hắn chỉ thấy toàn thấy nước với nước. Lúc định quay qua để hỏi Law cái đống đó là gì thì bỗng hắn cảm thấy ai đó nắm lấy chân hắn. Sanji ngay lập tức rụt chân lại, cái rụt chân đó nhanh và mạnh tới mức khiến bàn tay đó buông ra. Hắn nhanh chóng nhìn xuống nước, và trước mắt hắn là Ace. Sanji trố cả mắt ra, hắn đã từng thấy nhân ngư nhưng chỉ là cái lướt qua một cách mờ ảo như là một cái bóng đen dưới mặt nước. 

Đây là lần đầu tiên Sanji thấy rõ ràng một nhân ngư. Mặc dù không phải là nữ nhưng thật sự hắn cảm thấy Ace rất ưa là dễ thương. Law đứng đằng sau Sanji, coi bộ Ace không quan tâm có người đang nhìn cậu. Trước tiên cậu đang quan tâm cái bàn tay hơi đỏ lên vì khi nãy Sanji rụt chân quá mạnh khiến nó hơi bị thương và trầy xướt. 

Law nhìn Ace nâng niu bàn tay của mình. Miệng thì hơi thổi thổi lên vết thương trông Ace lúc này cũng rất là dễ thương, nhưng dưới nước thì làm gì có gió. Sanji quay qua nhìn anh. Mặt hắn lúc này cứ như đang nhìn thấy một thứ gì rất khó tin. Nếu so sánh cái bản mặt này với lúc hắn phát hiện ra All Blue cũng chẳng khác nhau là mấy. Law gật đầu nhè nhẹ như muốn nói rằng hắn không mơ, sau đó anh nói:

-Vậy cậu làm được không? Nấu ra một món ăn có thể hợp với lưỡi của mỹ nhân ngư đang ở đây?!

Sanji không biết nói gì hơn, giống như một vinh hạnh mà cả đời hắn chưa từng được thử. Thế nên hắn sẽ không ngần ngại mà thử sức mình, đáp:

-Tất nhiên là được. Nhưng trước đó cho phép tôi.

Sanji cúi xuống, hắn đập tay vào nước để tạo ra một sự rung chuyển dưới nước nhằm thu hút sự chú ý của Ace. Cậu ngước nhìn người đàn ông có mái tóc vàng và đôi lông mày xoắn lạ hoắt cần câu. Sanji nhìn cậu là biết cậu chẳng có ý định nổi lên chút nào. Hắn cười, một nụ cười thân thiện rồi nói:

-Lên đây, tôi muốn hỏi cậu một chút chuyện, tôi hứa là sẽ không làm gì cậu đâu.

Law cứ nghĩ rằng Ace sẽ không lên. Dù sao thì cậu cũng khá là cứng đầu, chẳng bao giờ cậu chịu nổi lên mặc dù anh cố thế nào. Mà nếu Ace có lên thì chỉ để chọc tức anh và mỗi lần cậu nổi lên rất cách xa anh đủ thời gian để cậu lặng tịt xuống nước nếu anh cố lại gần. Nhưng mà khác với dự đoán của anh, Ace đã nổi lên. Hai tay bám vào thành hồ, mắt thì nhìn chăm chăm vào Sanji. Tim Law như muốn rớt bật ra ngoài. Ớ, vậy ra là Ace ghét anh tới mức chẳng muốn lại gần anh nhưng người khác lại có thể. Sanji vui vẻ, hỏi:

-Tên tôi là Sanji và Law nhờ tời nấu đồ ăn cho cậu? Vậy cho phép tôi hỏi cậu muốn ăn gì nhé?

Ace gật đầu, cậu đáp lại như một phép lịch sự:

-Tên tôi là Ace, rất vui được gặp anh.

 Law trông cái không khí phía bên Sanji với Ace thật là tươi đẹp. Chẳng khác với cái không khí u ám của một người nào đó lần đầu tiên bị bơ. Hắn nhìn Ace một hồi rồi nói:

-Mà hình như cậu hơi ốm? Cậu thường ăn cái gì thế?

Như một cơ hội để méc tội hoặc chọc tức ai đó, Ace nhanh nhảu nói:

-Tôi không ăn khoảng gần một tuần rồi, một tên ngu ngốc nào đó đã đưa tôi thức ăn cho cá. 

Sau đó chỉ với hành động nhẹ nhàng là liếc nhìn Law tưởng chừng như vô hại khiến Law có cảm giác không ổn. Sanji nhìn Law với ánh mắt tràn đầy sát khí, lẩm bẩm:

-Cậu dám để một nhân ngư xinh đẹp thế này ăn thức ăn của cá sao, Law?

Lần này anh chàng đầu bếp thực sự nổi giận. Sanji sẽ chẳng còn ngần ngại gì mà cho Law một cước vào đầu, ôi, căn bệnh hám cái đẹp của hắn lại nổi lên. Cơ mà cũng nhờ Ace nắm lấy ống quần của Sanji giật giật nhẹ để thu hút sự chú ý của hắn nên Law tạm thoát được khỏi cơn thịnh nộ của đầu bếp. Sanji nhìn Ace rồi chợt nhớ ra là cậu đã không ăn khoảng một tuần, hắn cúi chào Ace như đang cúi chào một vị tiểu thư rồi nói:

-Vậy cá hồi thì sao?

Ace cười, hàng lông mi đen hơi dài, đôi môi nhợt, trông thật sự đẹp như một thiên thần giáng trần làm Sanji luốn cuống cả lên. Law có cảm giác hơi ghen tức một chút, anh không tin được rằng là cậu lại nở một nụ cười với một người mới gặp thay vì anh. Người đã cố làm cậu cười hoặc ít nhất thay đổi cái thái độ hộc hằn với mình. Hắn cảm thấy rất rất happy và nhanh chóng nói:

-Vậy cậu chờ tôi một chút.

Ace gật đầu, đáp:

-Ừ.

Sau khi Sanji đi khuất thì không khí bỗng nhiên trở nên tỉnh lặng trở lại. Bầu không khí ấy chỉ được phá tan khi Law nói:

-Ồ, cậu thực sự biết cách hại và chọc tôi đấy?

Ace cười, nụ cười đó càng thêm chọc tức Law. Cơ mà giờ Ace nhìn Law, lần đầu tiên cậu nhìn anh ở gần thế này. Mặc dù là anh cách cậu còn hai mét nữa. Mà nhìn kỹ lại thì cậu thấy anh cũng chẳng xấu trai lắm. Nhưng sau đó Ace dẹp ngay cái suy nghĩ ấy, bất kể là ai đi nữa, đã nhốt cậu thì không thể là người tốt được. Law nhìn cậu, mặc dù cậu đang suy nghĩ gì thì thực sự nó bộc lộ hết ra cả bên ngoài. 

Và trong phút chốc thì Law có cảm giác rất muốn chạm vào Ace, bất giác Law vươn tay ra, anh kéo đầu Ace lại gần trong lúc thằng nhỏ còn đang mất cảnh giác. Sau đấy mọi chuyện xảy ra khiến Ace đứng cả hình, cái tên Law mà cậu chẳng muốn lại gần giờ đang hôn cậu. Ace nhanh chóng đẩy Law ra trước khi anh kịp đưa lưỡi vào miệng cậu. Rồi chẳng quá ba giây cậu hụt xuống nước, cái đuôi đỏ óng ánh đập lên mặt nước khiến nước văng về phía Law như một ngón đòn trả đũa. Người Law ướt sũng như mọi ngày.

Nhưng đổi lại trước đó anh được thấy một vẻ mặt mà anh chưa từng được thấy từ hồi gặp Ace. Mặt cậu ánh lên nét hồng hồng đến tận mang tai, tay vội che miệng như cố ngăn mình không hét lên. Rồi sau đó thì cậu mới lặn tăm xuống nước. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, có lẽ do số anh hên mới kịp nhìn thấy cái bản mặt ấy của cậu.  

Ace hiện đang thu mình ngồi dưới nước. Cậu vẫn không tin được cái chuyện vừa xảy ra. Cái tên đã bắt cậu tới đây đã hôn cậu. Đáng ghét! Đó là nụ hôn đầu đời của cậu đấy! Cơ mà sao tự nhiên mặt cậu đỏ lên tận mang tai thế này. Có cái cảm giác đầu môi mềm mại của Law chạm vào môi mình thật thích. Ace lại lần nữa tống khứ những suy nghĩ mà cậu chẳng muốn có ra khỏi đầu.

Law vuốt nước ra khỏi mặt mình, sau đó anh vuốt tóc mình ngược ra đằng sau. Anh thật sự không quên cái bản mặt đó. Nếu cứ thế này thì anh sẽ đưa cậu lên dĩa và "xơi" không chừa một miếng mất. Law liếm môi, thầm tưởng tượng những thứ cao xa với cái mặt ngượng hồng xinh đẹp đó của Ace. 

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com