Đồ ngọt
http://www.zerochan.net/1810604
Đã được vài ngày kể từ lúc Ace ôm Law khóc sặc sụa. Không hiểu sao kể từ cái ngày ấy Ace nghe lời hơn hẳn, mặc dù là Law nói cái gì không ưng là bị tạt nước ngay. Mà Law cũng mua vài bộ đồ để trong tủ phòng trường hợp Ace thành người với lại anh cũng quăng cái sợ xích vào thùng rác luôn. Nói chung quan hệ giữa hai người này đã trở nên hòa thuận hơn trước rất nhiều. Đến mức lâu lâu Sanji thấy Ace nằm ngủ chung với Law. Tất nhiên là anh ấy vẫn chưa làm gì bé Ace nhà ta cả. Mà nhờ quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn nên Law đã phát hiện ra Ace rất thích đồ ngọt. Mà trẻ con thích đồ ngọt là chuyện đương nhiên. Nhưng mà mỗi lần cậu ăn đồ ngọt là Law không thể nào kiềm lòng được.
...
Mấy cái bánh Macaron đủ màu sắc trông rất bắt mắt, mỗi lần Ace ăn là những vụn bánh tí hon lại dính gần mép. Những lúc đó Law nhìn đôi môi nhạt khẽ động đậy vì ăn bánh, đôi mắt thì nhìn chăm chăm mình như muốn hỏi:"Trên mặt tôi dính gì à?!". Thật sự không thể kiềm được để liếm những vụn bánh ấy trên má Ace.
...
Mấy cái wagashi dễ thương cũng vậy. Chúng nhỏ và đẹp, mỗi lần ăn chúng là lúc Ace luôn chọn cái dễ thương nhất. Có lúc thì bỏ nguyên cái vào miệng có lúc thì chỉ cắn nữa cái cái để xem bên trong chúng nhân gì. Hai má hơi phồng lên và trông cậu ăn chúng rất ngon. Law cũng phải kiềm lắm mà không hôn Ace để sẵn tiện thử luôn vị của những cái wagashi.
...
Sakura mochi cũng chẳng thể thiếu trong danh sách những món ngọt mà Ace thích, những viên mochi chưa được giã nhuyễn mang màu hồng bọc ngoài là lá anh đào và bên trong nhân đậu đỏ. Mỗi lần ăn là Ace luôn há to miệng mới có thể cắn được một nửa chiếc bánh. Mặt cậu lúc đó lại lân lân lên trong vui sướng khi chìm vào thế giới ngọt ngào của bánh kẹo truyền thống mà bỏ quên luôn cả Law. Lúc đó anh chàng chỉ muốn làm gì đó để cậu nhận thức được sự tồn tại của anh. Và anh chọn cách hôn. Ừ thì mỗi lần như thế thì mặt cậu đỏ như sakura mochi ấy.
...
Huyền thoại thì với pocky cơ, mấy que bánh nhúng trong chocolate ấy. Có lần Ace ăn chúng mà Law không kiềm được mà ăn vào nửa còn lại. Lúc đó mặt cậu hơi đỏ lịm và cậu nhanh chóng ứng biền bằng cách bẻ cái cây pocky ấy làm hai. Thế là tiêu mất khung cảnh lãng mạn.
...
Chocolate thì khỏi bàn cãi gì nhiều. Mỗi lần ăn là mỗi lần những ngón tay thanh mảnh của Ace dính chocolate. Nhưng dường như cậu chẳng quan tâm điều đó hay là cái anh chàng ngồi đọc sách kế bên. Cậu thản nhiên liếm, mút bàn tay mình, mặc cho kẻ kia sắp chảy máu mũi tới nơi.
...
Và cả hàng tá loại bánh khác. Dù sao thì hôm nay Sanji làm bánh bao nhân đậu đỏ. Không cần nói cũng biết là loại đồ ngọt. Ace thì khá là hứng thú, cậu cảm ơn Sanji rối rích luôn. Thật ra thì cái thông báo hắn là người đa nhân cách chẳng làm cậu si nhê chi hết. Cậu vẫn đối xử với Sanji vô cùng thân thiết, đến mức có thể gọi nhau là bạn thân luôn rồi. Những lúc thế này thì Law không thể không ôm khư khư lấy Ace và ánh mắt đầy sở hữu để muốn nói lên rằng:"Cậu ấy là của tôi". Sanji cầm đĩa bánh vào, cậu đặt lên cái bàn gần giường rồi nhìn Ace đang buồn chán, nói:
-Của cậu đó!
Sau đó Sanji đi ra ngoài, để hai người bạn của mình ở lại trong phòng. Hắn vẫn còn có việc cần làm. Ace rất rất vui, thật ra thì ở chung với Law chẳng khác nào ăn không rồi ngồi, vô cùng nhàn rỗi luôn. Nhàn rỗi đến mức buồn chán ấy. Vậy nên được nếm thử đồ ăn do Sanji làm giống như cái thú vui nho nhỏ vậy.
Law nhìn Ace lấy một cái bánh bao còn nóng rồi há miệng ăn. Cắn được một miếng thì miệng cậu giống như đang thổi để miếng bánh trong miệng nguội bớt. Law thấy vậy mà không khỏi che miệng cười, nói:
-Từ từ thôi chứ, Ace. Chẳng ai dành với cậu đâu.
Thấy Law cười, Ace không khỏi ngượng mà hóa giận, đáp:
-Im.
Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, Ace liền bẻ cái bánh bao cậu đang ăn, chia một nửa rồi cho Law. Cậu nói:
-Cho anh nè, ngon lắm đó!
Đáng lẽ Law không nhận, vì anh không thường ăn đồ ngọt nhiều lắm. Nhưng nhìn Ace dễ thương thế này thì không thể nào không nhận. Anh nhận nửa cái còn lại, toan đặt lên miệng cắn một miếng. Nhưng khi anh thấy Ace tiếp tục ăn cái còn lại của cậu thì anh bỗng nảy ra một ý tưởng gian tà một chút.
Law cầm lấy bàn tay đang cầm một nửa chiếc bánh bao của Ace. Cậu hơi bất ngờ rồi cậu thấy Law cúi xuống, anh há miệng và ăn chiếc bánh bao của cậu. Lại lựa ngay cái chỗ cậu vừa ăn mà ăn chứ. Ace nhà ta không có đỏ mặt nha. Cậu ấy đẩy Law ra khỏi cái bánh của mình, hỏi:
-Anh đang làm cái quái gì vậy?
Law nuốt xong miếng bánh rồi bình thản trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra:
-Ăn.
Ace ngây thơ, nói:
-Nhưng tại sao lại là cái của tôi.
-Vì tôi thích, mà ngọt thật.
-Ừ thì đây là đồ ngọt mà.
Vừa trả lời xong thì lập tức Law giữ mặt cậu lại và liếm má cậu. Lúc này thì Ace mới thật sự đỏ mặt, cậu đẩy mặt Law ra. Nhưng anh rất lầy, anh nắm lấy cổ tay cậu và liếm mọi ngóc ngách của bàn tay ấy. Cảm giác lưỡi Law trên tay mình khiến Ace đỏ mặt, tay còn lại che miệng lại. Đầu cậu hơi cúi xuống và anh có thể thấy những mảng hồng hồng trên vành tai Ace.
Cuối cùng cũng chịu buông tay cậu ra. Law còn không quên chêm thêm một câu:
-Cậu cũng ngọt thật đấy, Ace. Tôi sắp nghiện cậu luôn rồi.
Ace không đáp lại, mặt cậu hiện đang đỏ lên thêm từng giây. Law dường như rất hứng thú với thành quả của mình. Anh lại tiếp tục đọc sách và ăn cái bánh cậu đưa anh. Phải một lúc sau thì cậu mới định thần lại và đấm Law một phát, nhưng nó nhẹ hìu, chẳng có miếng sát thương chi hết. Rồi cậu lại tiếp tục ăn cái bánh bao. Giờ thì Law hiểu sao Ace thích đồ ngọt rồi, đúng là đồ ăn do Sanji nấu là ngon trên hết. Mà lúc này Law mới để ý rằng là Ace ăn rất nhiều đồ ngọt mà chẳng mập lên chút nào cả. Đúng là Ace dễ thương nhất. :3
Còn nữa...
P/s: Nếu muốn biết thêm về Wagashi:
http://kenh14.vn/made-by-me/nghe-thuat-am-thuc-nhat-trong-banh-wagashi-20130222110326549.chn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com