Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đã tròn 20 ngày kể từ ngày thuyền trưởng tàu "Mỹ Nhân Ngư" Eli mơ thấy chàng Siren đầy mê hoặc.

Vào buổi sáng, hắn nghiên cứu thật kỹ tấm bản đồ mà người ông quá cố đã bí mất trao cho hắn. Hắn không hiểu, một tấm bản đồ đơn giản đến mức chẳng có gì trên đó ngoài hình vẽ của một hòn đảo. Nhưng ông dặn hắn phải nhớ kỹ nơi này, phải đưa người hắn yêu đến nơi này. Chẳng lẽ trên hòn đảo này có kho báu của chính ông?

______
Tối đến, gió mang mùi hương của biển cả thổi vào phòng của Eli, rèm cửa sổ được phiên khiêu vũ điên loạn với gió khơi. Mặt biển phản chiếu lại bầu trời đêm cùng lấp lánh ánh sao, làm người xem không phân biết được đâu là biển thật, đâu là trời giả. Eli đứng trước mũi thuyền, tay cầm cần câu không có dây. Con cú của hắn nuôi đã được hắn thả đi xem tình hình ở phía trước cách đây 20 dặm.

"Cú!!!!!!!!!!!!!!! Cú!!!!!!!!!!!!!!"

Con cú còn đang bay về nhưng tiếng của nó đã được Eli nghe vào.

"Không ổn! Tất cả thuyền viên dậy đi, phía trước có mưa bão!" - Eli gào to làm những thuyền viên giật mình thức dậy. Dù chưa thấy hay nghe tiếng gió nào nhưng chỉ cần là lệnh của Thuyền Trưởng thì đều đáng tin.

Đừng hỏi tại sao Eli biết, hắn không có khả năng nhìn xa đâu. Chỉ là hắn thông hiểu tiếng cú.

"Chết tiệt, mưa bão lúc nửa đêm như thế này rất khó phòng tránh, chỉ có thể đương đầu." - Norton vuốt mạnh hàng tóc mái không có của mình để thể hiện cơn giận dữ và sự lo lắng của mình. Chú biết rằng chuyến đi này của Thuyền Trưởng lành ít dữ nhiều nhưng mà không ngờ chỉ mới nửa tháng thôi mà đã gặp phải khó khăn đầu tiên rồi.

"Đem hàng để hết vào kho, căng buồm !" - Eli đứng trước bánh lái, tay cầm chắc bánh lái đưa ra lời nói, tất cả thuyền viên đều nhanh chóng làm theo. Một số người đang chấp tay cầu nguyện với Chúa cũng lập tức làm theo lời Eli. Trong tim họ là sự lo lắng và sự tin tưởng vào Thuyền Trưởng trẻ tuổi này.
___________
Gió bão ập đến.

Dù đã lường trước rồi nhưng họ vẫn không ngờ được cơn bão lớn đến thế. Gió gào thét như muốn xé rách màn đêm, sấm chớp đùng đoàng làm sáng rực bầu trời, làm hiện lên đám mây đen to lớn như con quái vật. Từng cơn sóng mạnh làm điên đảo lắc lư con thuyền "Mỹ Nhân Ngư", tay cầm bánh lái của Eli đã gồng hết mức đến nổi tay đầy gân xanh, đầu đổ đầy mồ hôi. Norton cùng những người khác ôm lấy nhau, níu lấy mạn thuyền để tránh không bị rơi ra khỏi thuyền.

Một cánh buồm đã bị gió lớn thổi rách một mảng lớn, thuyền càng thêm điên đảo. Trong lòng mọi người kể cả Eli đều mong muốn cơn bão này có thể ngừng lại, nhưng trái ngược với mong muốn của họ, cơn bão càng to thêm. Sấm giật chớp rung, gió càng thêm mạnh mẽ muốn thổi bay người, sóng biển từng cơn từng cơn dồn dập muốn nhấn chìm người xuống dưới lòng biển sâu thẳm. Rồi bỗng, một vệt sấm sét đánh thẳng xuống con thuyền.

" ĐÙNG!"

Sấm sét đánh vào mũi thuyền. Lửa rất nhanh đã lan đến boong thuyền. Lửa cháy rất mạnh, ánh lửa đỏ hồng mỹ lệ xinh đẹp nhưng hung tàn, như con quái thú cắn nuốt thân thuyền. Có người bị lửa cháy đến, ôm lấy bản thân khóc lóc kêu gào rồi nhảy ùm xuống biển, không nổi lên nữa. Khắp nơi nhốn nháo.

"Eli, chúng ta phải bỏ thuyền!" - Norton cắn răng nhìn khung cảnh phía dưới, trong mắt hiện lên sự không cam lòng và bất đắc dĩ, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"Không được! Mưa sẽ dập lửa cho chúng ta, cơn bão cũng sắp đi qua rồi!" - mưa gió tạt thật mạnh vào khuôn mặt của Eli tạo ra tiếng lộp bộp thật mạnh rõ to.

"Nhưng...nhưng.."

"Không nhưng gì cả, chúng ta sẽ vượt qua!"

Thật dũng cảm, thật kiên định. Nhưng cái giá phải trả của sự kiên định đó là tàu bị đốt cháy, gió cùng sóng biển đã làm cho tàu bị vỡ thành nhiều mảnh. Vài ba người không rõ ý thức nhưng ý chí cầu sinh làm họ bám chặt vào thanh gỗ trôi trên biển, trong đó có Eli và Norton.

______________________________________

Đây....là đâu?
Mình...còn sống?

"Mình còn sống?" chất giọng khàn khàn vì thương tổn của Eli cất lên, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy cát trắng cùng cây các loài cây xanh hắn liền biết mình đang ở một hòn đảo. Hắn không ngờ rằng chính mình phán đoán sai, làm cho mọi người phải chịu khổ cùng mình. Cuối cùng chính hắn lại trôi dạt đến hòn đảo nào đó, mọi người thì không có tin tức.

"Dĩ nhiên là anh còn sống, tôi cứu anh mà!" - giọng trầm khàn không kém Eli lên tiếng. Chất giọng chứa vô vàn quyến rũ của một người con trai vang lên bên tai Eli.

Eli nhanh chóng xoay mặt về bên có tiếng nói, đập vào mắt hắn là một bóng người được ánh mặt trời bao bọc. À, không phải người. Một thân đầy lông chim nâu sẫm, đôi cánh không lớn không nhỏ ở phía sau lưng. Gương mặt với đôi môi hồng đang chu nhẹ ra. Bàn tay nhỏ của cậu ta đang nắm lấy cánh tay của hắn.

Cậu ta là Siren. Siren trong mơ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com