Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Quỷ vương cấp A bị kích thích.


Người chơi ở xa dường như không chú ý đến bầu không khí căng thẳng ở đây, họ đang tụm đầu thì thầm, bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Tiếng trò chuyện thân thiện không ngừng truyền đến, càng làm nổi bật sự tĩnh mịch và vắng vẻ của khoảng đất trống nhỏ bé này.

Nghiêm Nhạc với tư thế của một thợ săn kiên nhẫn, tiếp tục thong thả bôi thuốc cho Tạ Tự Bạch.Cuối cùng, chàng trai trẻ như không chịu nổi áp lực vô hình, lên tiếng thỏa hiệp: 

"Nói Quỷ Vương tội ác tày trời, gây hại tứ phương, đó chỉ là lý do ngụy biện của ông chủ, các anh thực sự định tin hắn sao?"

"Tại sao không?" 

Nghiêm Nhạc gợi ý một cách đầy ẩn ý, "Dù sao chúng tôi cũng chỉ có thông tin hạn chế, trừ khi có người dân nhiệt tình sẵn lòng cung cấp thêm tình báo."

Tạ Tự Bạch, người dân nhiệt tình, cụp mắt xuống, trầm giọng nói:

 "Tôi không biết loại tình báo các anh muốn là như thế nào, nhưng ít nhất tôi biết rõ, một thành phố có kiểm dịch vệ sinh đạt chuẩn, sẽ không vô cớ xuất hiện mấy trăm con chó mèo bị bệnh điên cuồng giống nhau."

Một suy nghĩ logic rất bình thường, nhưng lại khiến Nghiêm Nhạc không khỏi sững sờ.

Trải qua nhiều phó bản thử thách, họ đã trở nên chai sạn với quái vật, dù số lượng quái vật có nhiều, họ cũng chỉ nghi ngờ phó bản đang tăng độ khó, rất ít khi xem xét tính hợp lý của bối cảnh câu chuyện.

Thật trùng hợp, vừa rồi Nghiêm Nhạc dẫn người đến giếng cạn kiểm tra, phát hiện bên dưới có rất nhiều xác mèo chó, không khó nhận ra dấu vết bị ngược đãi.

Gã chủ lò sát sinh ngay lập tức biến sắc, mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến răng thú nhận, hắn đúng là có sở thích bệnh hoạn đó, đám oan hồn giết hắn là báo oán có đầu, đòi nợ có chủ.

Trọng điểm có lẽ chính là đây rồi.

Nếu Tạ Tự Bạch không nhắc nhở, dù biết gã chủ lò là kẻ xấu, Nghiêm Nhạc vẫn sẽ lợi dụng hắn để đối phó với tai họa chó, chỉ vì "tai họa chó" mới là căn nguyên của cuộc thử thách này.

Người chơi không phải không biết gã chủ lò đáng ghê tởm, cũng không phải không muốn trừng trị kẻ ác, khuyến khích người thiện.

Nhưng so với mạng sống để vượt qua phó bản, đạo đức thật sự là một thứ xa xỉ tột độ.Ngược lại, vì gã chủ lò lộ bản tính và mối đe dọa, họ sẽ càng tin tưởng vào những thủ đoạn hắn cung cấp, dù sao không ai mong Quỷ Vương và đám oan hồn biến mất hơn gã chủ lò.

Nhưng không có chữ "nếu".

Tạ Tự Bạch kịp thời đánh thức Nghiêm Nhạc. Nếu sự xuất hiện ồ ạt của bệnh chó dại có ẩn tình khác, mà gã chủ lò sát sinh là kẻ chủ mưu phía sau, thì hắn chắc chắn đang che giấu một âm mưu không ai biết, người chơi giúp hắn đối phó với Quỷ Vương, mới là tự tìm đường chết.

Tạ Tự Bạch thấy người đàn ông nhíu mày, liền biết hạt giống nghi ngờ đã được gieo mầm.

Chỉ cần người chơi có thêm một phần nghi ngờ, quỷ kế của gã đàn ông béo sẽ không thể diễn ra suôn sẻ như vậy.Vấn đề cuối cùng còn lại chỉ còn Bình An mà thôi.

Gã đàn ông béo hẳn đã nói vị trí của Bình An cho Nghiêm Nhạc, nhưng Nghiêm Nhạc lại cố ý không đề cập đến, không nghi ngờ gì nữa hắn muốn cậu dẫn đường, rồi bắt cóc cậu làm con tin uy hiếp Bình An.

Đây là điều Tạ Tự Bạch tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Trong nháy mắt, ánh mắt cậu lại biến đổi, buông áo xuống quay người, đối diện với Nghiêm Nhạc: 

"Cho nên tôi tuyệt đối sẽ không nói cho các anh biết vị trí của nó ở đâu, nó cũng giống như những oan hồn kia, đều là người bị hại."

Giọng điệu chàng trai trẻ kiên quyết, vẻ mặt bi thương, rất phù hợp với ấn tượng đã khắc sâu trong mắt Nghiêm Nhạc.

Một người vì một cô gái không quen biết mà đỡ đòn chí mạng,cũng vì quái vật mà một mình mạo hiểm vào lò sát sinh, cho rằng mọi người sẽ đứng về phía chính nghĩa.

Trong mắt Nghiêm Nhạc lóe lên một tia phức tạp, anh ta nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Chúng nó vô tội, nhưng để chúng tiếp tục sống trong thù hận trên đời này, có phải là điều tốt cho chúng không? Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được nỗi đau của chúng sao?"

Chàng trai trẻ khựng lại, mím chặt môi, dường như bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

"Chúng tôi không muốn làm hại chúng, mà là tìm cơ hội giải thoát cho chúng. Nếu không làm vậy, theo thời gian chúng sẽ mất lý trí, biến thành ác quỷ thực sự, giết hại nhiều người hơn, những người bị hại đó thì sao? Bao che quái vật cũng là hại người!"

Dưới sự khuyên nhủ liên tục của anh ta, ánh mắt kiên định ban đầu của Tạ Tự Bạch dần dao động.

"... Được." Cậu dường như bị thuyết phục, giọng nói khàn khàn như giấy ráp, 

"Cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ tiễn nó đoạn đường cuối. Trước đó, tôi muốn nấu cho nó một bữa cơm nữa."

Nghiêm Nhạc vỗ vai cậu, tỏ vẻ tán thưởng: "Được, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ cử người hộ tống cậu về."

Nhìn chung, Nghiêm Nhạc rất biết cách thao túng tâm lí, đầu tiên là dọa nạt, sau đó lại tiến lùi đúng mực, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa rất thành thạo.

Nhưng có một điểm hắn bỏ sót, đó chính là tự cho rằng mình có thể nắm thóp Tạ Tự Bạch.

Ba giờ sau.

Người chơi trên danh nghĩa là hộ tống,nhưng thực chất là giám sát Tạ Tự Bạch, hoảng loạn liên lạc với Nghiêm Nhạc, nói người ở siêu thị nhân lúc mua đồ ăn đã đào tẩu.

"Tôi tìm khắp siêu thị cũng không thấy tung tích hắn, thiết bị theo dõi trên người hắn báo mất tín hiệu, nhà hắn cũng không có ai."

Sắc mặt Nghiêm Nhạc trầm xuống: "Đạo cụ theo dõi cũng vô dụng?"

"Vô dụng! Lực lượng Quỷ Vương che chở hắn, bất luận công kích, khống chế,  loại đạo cụ tìm kiếm nào cũng đều không thể chọn hắn làm mục tiêu."

Nghiêm Nhạc xoa xoa huyệt Thái Dương đang nổi gân xanh, vạn phần hối hận vì đã coi thường Tạ Tự Bạch chỉ vì cậu là người thường.

Có người trấn an nói: "Không sao, người của chúng ta đang giám sát ở ngõ hẻm, nếu Quỷ Vương ở đó, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở về."

Nghiêm Nhạc nói: "Hắn có thể chọn mười ngày nửa tháng sau mới về, chúng ta chờ không nổi."

Kẻ thích làm trái ý Nghiêm Nhạc, tên đàn ông thấp bé, chộp được cơ hội cuồng khai trào phúng: "Hội trưởng Nghiêm của chúng ta đúng là càng sống càng thụt lùi, cư nhiên có thể bị một NPC chơi xỏ."

Sắc mặt Nghiêm Nhạc khó coi, không phản bác: "Lần này là tôi suy nghĩ không chu toàn, xin lỗi mọi người."

Thấy hắn trực tiếp nhận sai, tên đàn ông thấp bé ngược lại có chút ngượng ngùng, không để bụng mà sờ sờ mũi:

 "Chúng ta không phải đã lấy được dao của ông chủ rồi sao, vũ khí đó có hiệu quả trấn áp quái vật phó bản này, dùng nó chống đỡ đám oan hồn không phải được rồi sao?"

Nghiêm Nhạc lắc đầu: "Không, tuyệt đối không được."

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của người chơi, hắn nghiến răng giải thích: "Đừng quên đây là phó bản sân nhà của Quỷ Vương, nếu chúng ta bảy ngày này chỉ cần tránh né oan hồn, vậy Quỷ Vương có ích lợi gì?"

Một người chơi phản ứng lại, kinh hãi hỏi: "Ý anh là Quỷ Vương cuối cùng nhất định sẽ ra tay? Nhưng nó trông có vẻ..."

"Trông có vẻ không có sát tâm nặng, đúng không? Đó mới là vấn đề!" Nghiêm Nhạc nhìn thấu đáo, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, 

"Quỷ Vương không muốn giết người, nhưng hệ thống phó bản tuyệt đối không cho phép loại chuyện 'bất thường' này xảy ra, rất có khả năng sẽ áp đặt can thiệp, đến lúc đó mới thực sự thập tử nhất sinh!"

Người chơi ồ lên, nhìn nhau.

Ầm ——!

Như để đáp lại lời Nghiêm Nhạc, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm sét, mây đen giăng kín, gió lốc gào thét.

Sắc mặt mọi người biến đổi, chỉ vì trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

【Đinh, do thời gian dài chưa ăn được máu thịt, Quỷ Vương cấp A "Bình An" giá trị đói khát tăng lên, giá trị bực bội tăng lên, đã gần đến ngưỡng. 24 giờ sau, Quỷ Vương sẽ chính thức tiến vào trạng thái cuồng bạo.】

【Trạng thái cuồng bạo: Thị huyết bạo nộ, mất đi lý trí, giết chóc không phân biệt, cho đến khi trong vòng ngàn dặm không còn vật sống.

(Một đám sâu bọ nhỏ bé đáng thương, trước mặt Quỷ Vương mất kiểm soát vì bạo nộ, các ngươi có thể có sức chống cự gì? Đừng do dự, chạy nhanh đi, đây là lời khuyên chân thành nhất.)

(Úc úc úc, thật ngại quá, quên mất phạm vi hoạt động của các ngươi chỉ trong vòng trăm dặm, nếu vậy thì... đi đường bình an nhé?)】

Cùng lúc đó, Tạ Tự Bạch một tay cầm sọ trắng như tuyết, một tay cầm sách cổ ngự quỷ, lặng lẽ nhìn con cự thú oan hồn ủ rũ héo úa trước mặt.

Địa bàn của chú chó Bình An, những người chơi kia tuy chỉ dám nhìn từ xa không dám đến gần, nhưng chắc chắn sẽ canh giữ ở đầu ngõ quan sát.

Hiện giờ cậu không trở về, mà trốn ở cách đó không xa quan sát.

Người chơi có lẽ không bao giờ ngờ rằng, Tạ Tự Bạch lại trực tiếp thuê một nhà dân trong khu dân cư bên cạnh con hẻm, ngay dưới mí mắt họ.

Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tuy sáo rỗng, nhưng luôn rất hữu dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com