Chương 2: Bản sao của " DOG HARM" được tạo ra
Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời thấy mắt tối sầm, phun ra mấy ngụm máu đen đặc sệt như nhựa đường.
Ngay sau đó là cơn đau thấu tim gan, tra tấn đến mức họ sống không bằng chết, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục.
Bàn ghế bị lật đổ, chén rượu trên tay rơi xuống đất, bột pha lê lẫn rượu văng tung tóe, trong nhà chớp mắt trở nên hỗn loạn.
Hai người giãy giụa bò dậy, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, đâu còn thấy dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy.
Người trung niên kinh hãi chất vấn:
"Cái tên trời đánh kia rốt cuộc đã làm gì?! Hắn chẳng phải chỉ là một kẻ bình thường thôi sao? Vì sao chúng ta lại bị phản phệ?!"
Hắn nghĩ mãi không ra, ngược lại vì tức giận đến mức huyết khí dồn lên tim, lại phun thêm một ngụm máu đen.
Ánh mắt hắn chuyển sang một người một chó bên kia.
Từ một con chó hoang hấp hối đột nhiên thần kỳ hồi phục sinh khí, quá trình này diễn ra trong vòng ba phút, trong suốt thời gian đó, Tạ Tự Bạch thậm chí không dám thở mạnh.
Nhìn thấy con chó hoang cuối cùng cũng có tinh thần trở lại, trái tim đang treo cao nơi cổ họng của cậu bỗng nhiên hạ xuống, cơ bắp căng chặt cũng thả lỏng.
Lúc này, cậu mới sinh ra một suy nghĩ hoang tưởng muộn màng:
"Chẳng lẽ mình đang nằm mơ?"
Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trước tiên là trong đầu cậu vang lên một giọng nói kỳ quái, giục cậu nhanh chóng về nhà. Sau đó, cậu nhìn thấy con chó bị tạt axit, nửa thân mình đều bị ăn mòn nghiêm trọng.
Nhìn thấy con chó chỉ còn chút hơi tàn, sắp sửa tắt thở ngay giây tiếp theo, cậu buộc phải làm gì đó ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đầu óc chợt lóe lên một ý tưởng quái đản, cậu liền cho con chó sắp chết uống máu của mình.
Điều thần kỳ là, con chó thực sự sống lại ngay trước mắt cậu.
... Cái quỷ gì thế này? Đến phim truyền hình cũng không dám quay như vậy!
Vì quá mức kinh hãi, đầu óc Tạ Tự Bạch trở nên trì độn, chỉ biết ngơ ngác nhìn con chó, ánh mắt đối diện đầy thâm tình.
Con chó ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ còn lại một con mắt, đỏ tươi như máu, nhưng lại mang theo một vẻ ôn hòa khó hiểu, như thể mọi ngôn từ đều ngưng tụ trong ánh mắt ấy.
Cho đến khi Tạ Tự Bạch ngất xỉu.
Có lẽ vì mất máu quá nhiều, đầu óc thanh niên trở nên choáng váng, cảnh sắc trước mắt mờ dần, tầm nhìn nhanh chóng sụp đổ.
Nhưng cậu không rơi xuống nền đất lạnh băng cứng rắn. Con chó lao đến, thân thể gầy yếu đầy thương tích bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, ôm chặt lấy cậu.
Không, khoan đã...
Cậu phải Nhanh... nhanh mang nó đến bệnh viện...
Tạ Tự Bạch cố mở mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt bê bết máu của con chó, muốn gắng gượng đứng dậy.
Nhưng cơn mệt mỏi như thủy triều nhấn chìm cậu. Mi mắt run rẩy khẽ khép lại.Không biết đã trôi qua bao lâu.
Tạ Tự Bạch bị cảm giác mềm mại và ấm áp của một chiếc lưỡi liếm lên mặt mà tỉnh dậy.
Cậu mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt chó hoàn toàn lành lặn, ngơ ngác chớp mắt liên tục.
Ký ức trước khi ngất xỉu ập về như sóng biển, làm cậu giật mình bật dậy, không thể tin nổi đưa tay xoa lên mặt con chó.
Lông vẫn xù xì như trước, thân thể vẫn gầy gò, nhưng không còn bất kỳ vết thương nào.
"Sao lại thế này? Em không sao... thật sự không sao! Sao có thể được?"
Nhận ra câu nói của mình có phần kỳ lạ, Tạ Tự Bạch vội vàng sửa lại:
"Không đúng, không có chuyện gì là tốt rồi."
Nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng chân thành và vui mừng của Tạ Tự Bạch, con chó không chút biểu cảm nghiêng đầu, sau đó vẫy đuôi mạnh mẽ.
Chẳng bao lâu, Tạ Tự Bạch cảm thấy có gì đó không đúng.
Trên mặt đất ngoài một lớp bụi bẩn, vài mảnh đá vụn cùng bao nilon bị dẫm nát, không còn một giọt máu nào.
Tạ Tự Bạch căng thẳng, vội vàng kéo ống tay áo mình lên.
Bàn tay cậu trắng nõn, làn da vẫn hoàn hảo, không hề có dấu răng hay vết thương nào do con chó cắn. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thời gian—00:44.
"...Là do anh mệt đến lú lẫn, hay vẫn đang mộng du đây?"
Tạ Tự Bạch mơ hồ lẩm bẩm.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có thứ gì đó cọ vào chân mình. Lông thô cứng chạm vào da, xương cốt lộ rõ dưới lớp da mỏng.
Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là con chó đó.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên nó thử thân cận với con người, động tác có phần vụng về.
Nhưng bản tính nó vốn kiêu ngạo, lạnh lùng. Cọ được hai cái, thấy Tạ Tự Bạch ngẩn người nhìn mình với vẻ không tin nổi, nó khựng lại.
Sau đó lại cúi đầu nhìn chính mình—bộ lông bẩn thỉu, móng vuốt đầy bụi, cơ thể gầy gò trơ cả xương. Nó cho rằng Tạ Tự Bạch cũng như những người khác, ghét bỏ nó vừa bẩn vừa xấu, liền không tự nhiên mà lùi lại hai bước.
Nhưng ai mà ngờ, giây tiếp theo, Tạ Tự Bạch bất ngờ nhào tới, vui sướng ôm nó thật chặt vào lòng.
" Em vừa mới cọ anh sao?"
Con chó vốn đang ủ dột suýt chút nữa bị dọa sủa lên.
Không trách Tạ Tự Bạch lại kích động như vậy.
Trước đây cậu đã thử vô số lần để thân cận với con chó này, nhưng lần nào đối phương cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí không thèm để cậu chạm vào, càng không chịu ăn bất cứ thứ gì mà cậu đưa.
Thế mà bây giờ, con chó này—vốn không có chủ nhân, lại vô cùng đề phòng mọi thứ— chủ động cọ vào cậu. Đây chẳng phải là một bước tiến vượt bậc sao?!
"Thật ra em không chán ghét anh, đúng không?"
Những gì kỳ lạ xảy ra trước đó, Tạ Tự Bạch tự động gạt đi, cho rằng mình chỉ vì quá mệt nên mơ giữa ban ngày.
Có lẽ con chó này chỉ mới xuất hiện sau khi cậu ngất đi. Không những không bỏ đi, mà còn ngồi bên cạnh đợi cậu tỉnh lại—điều này sao có thể không khiến Tạ Tự Bạch cảm động?
Cậu lại dịu dàng lên tiếng mời gọi:
"Ngoan nào, đi theo anh nhé."
Con chó rõ ràng không quen bị người ôm. Khi Tạ Tự Bạch nói, nó giãy giụa một chút.
Nhưng rồi, không biết có phải do bị cuốn vào hơi ấm từ thanh niên hay không, nó dần dần ngừng vùng vẫy.
" Em đi theo anh đi, anh đảm bảo mỗi ngày sẽ chải lông, tắm rửa cho em, để em ăn no mặc ấm, sạch sẽ, không cần chịu đói nữa."
Tạ Tự Bạch nói: "Nhà anh tuy không lớn, nhưng anh sẽ cố gắng kiếm tiền. Tương lai, chúng ta sẽ cùng nhau sống trong một căn nhà rộng rãi. Nếu em vẫn lưu luyến nơi này, chờ khi công việc bớt bận, anh sẽ dẫn em quay lại. Đến lúc đó, sẽ không còn ai xua đuổi hay mắng chửi em nữa, anh sẽ bảo vệ em thật tốt."
Những lời này, vốn là điều thanh niên đã ấp ủ trong lòng từ lâu, vẫn luôn muốn nói với con chó.
Một khi đã mở lời, cậu lại không kiềm chế được mà thao thao bất tuyệt.
Nhưng con chó không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nó ngẩng đầu, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực gầy nhưng rắn rỏi của Tạ Tự Bạch. Đôi tai thỉnh thoảng giật nhẹ, như thể đang lắng nghe rất nghiêm túc.
Giọng nói ấm áp của thanh niên vang lên, cố ý hạ thấp để không làm phiền đến thính giác nhạy cảm của con chó. Những lời chân thành ấy như mang theo hơi ấm, len lỏi vào lòng.
Thế nhưng, dù Tạ Tự Bạch đã nói xong, con chó vẫn không hề đồng ý đi theo cậu.
Nó quay đầu, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay thanh niên, rồi chui vào một chiếc thùng nhựa cũ nấp giữa những tán cây.
Chiếc thùng không lớn, nhưng vừa đủ để chứa thân hình gầy gò của nó. Miệng thùng mở rộng, nằm nghiêng trên mặt đất, miễn cưỡng có thể làm thành một cái ổ nhỏ.
Ngày thường, con chó vẫn co mình ngủ ở đó. Không biết có phải vì người ta sợ trên người nó có bệnh hay không, mà đến giờ cái thùng này vẫn chưa bị bà lão dọn dẹp mang đi.
Tạ Tự Bạch thở dài. Cậu có chút tiếc nuối, nhưng không quá thất vọng, bởi vì cậu biết con chó vẫn còn ở đây. Sau khi tan làm, cậu có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào.
Cậu ngồi xổm xuống trước chiếc thùng nhựa. Con chó cũng không né tránh, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.
Đến khi Tạ Tự Bạch cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người nó:
"Đêm nay lạnh như vậy, quấn vào sẽ ngủ ngon hơn."
Một chiếc áo khoác không phải là thứ quá quan trọng. Nhưng một con chó để mặc người khác đắp áo cho nó mà không phản kháng, thật sự không nhiều.
Cậu thật lòng rất thích con chó này.
Mà con chó... lần này cũng thật sự ngẩn người.
Chiếc áo khoác vẫn còn vương lại hơi ấm, thoang thoảng mùi hương cỏ cây dịu nhẹ của sữa tắm.
Nó không kiềm được mà cúi đầu, khẽ ngửi.
Tạ Tự Bạch lại nhẹ giọng nói: "Tuy rằng em không theo anh về, nhưng chúng ta cũng xem như đã quen biết nhau. Cứ gọi là 'cẩu tử' mãi cũng không hay... Anh gọi em là Bình An nhé, được không?"
Từ nhỏ, con chó đã bị bỏ rơi, nó không có tên.
Tạ Tự Bạch luôn cảm thấy con chó này hiểu tiếng người, vì thế nghiêm túc thương lượng với nó.
Thật ra, cái tên này còn mang theo một chút tâm tư nhỏ bé của cậu. Bởi vì đặt tên là một cách gắn kết tình cảm.
Không chỉ con người để tâm đến con chó, mà khi con chó nghe thấy ai đó gọi tên mình, nó cũng sẽ biết đó là người đang chờ đợi nó. Dần dà, theo thời gian, sẽ hình thành một sự ỷ lại vô thức.
"Bình An, ngoan, Bình An..."
Tạ Tự Bạch xoa nhẹ lên đầu con chó, đôi mắt trong trẻo như ngọc khẽ cong lên, giọng nói dịu dàng như lời chúc lành:
"Tháng ngày dần trôi, bình an vô sự. Thân thể khỏe mạnh, phúc thọ dài lâu."
Đúng lúc ấy, bầu trời vang lên một tiếng sấm đùng đoàng. Trong không khí bắt đầu lan tỏa hơi nước lạnh lẽo, báo hiệu rằng chẳng bao lâu nữa, một cơn mưa lớn sẽ trút xuống.
Tạ Tự Bạch đột nhiên cảm thấy như mình quên mất chuyện gì đó.
Chết rồi! Quần áo vẫn còn phơi ngoài ban công!
"Không được, anh phải về nhanh! Ngày mai gặp lại, Bình An ——"
Cậu vội vàng nhặt chiếc cặp tài liệu rơi trên mặt đất, rồi cất bước chạy đi.
Năm giây.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Từ khi Tạ Tự Bạch đặt tên cho nó, con chó vẫn đứng bất động, nhưng lúc này, nó đột nhiên như phát điên, lao ra khỏi chiếc thùng nhựa.
Bốn chân gầy guộc dốc toàn lực chạy băng băng, để lại từng vệt mờ trong không khí. Đôi mắt nó gắt gao bám chặt theo bóng lưng cách đó không xa, sợ rằng chỉ một giây lơ là sẽ lạc mất người kia.
Nhưng ngay khi nó sắp lao ra khỏi con hẻm nhỏ, một sức mạnh vô hình bỗng kéo giật lại.
Con chó bị quật mạnh xuống đất.
Tạ Tự Bạch lúc này đã chạy ra đến khúc cua, cách miệng hẻm một đoạn xa.
Cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, tựa như có linh cảm mà ngoảnh đầu lại, nhưng chẳng thấy gì cả.
"Hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy?" Cậu bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu rồi tiếp tục chạy.
Phía sau, con chó lảo đảo đứng lên, lại bò đến bên mép hẻm, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài.
Trên cổ nó, chậm rãi lộ ra một vết thương cháy đen.
Nó không có ai để chờ đợi, cũng chẳng lưu luyến điều gì. Càng không phải vì hoài niệm mà cố chấp ở lại nơi này.
Chỉ là...
Hai kẻ xấu xa đã dùng phù chú xiềng xích nó bằng một chiếc vòng cổ vô hình. Dù có chết, nó cũng không thể rời đi.
"Ô... uông ——"
Nhìn bóng lưng Tạ Tự Bạch sắp biến mất, con chó gấp đến mức thở dồn dập, móng vuốt cào xuống nền đất, thân thể run lên từng đợt.
Nó không nhận ra, chính mình đang phát ra tiếng rên rỉ đầy tủi thân.
Nó không nỡ để người kia đi.
Giờ đây, nó đã thông minh hơn rất nhiều. Nó biết chỉ cần mình sủa lên một tiếng thôi, người kia nhất định sẽ quay đầu lại, rồi một lần nữa đến ôm lấy nó.
Nhưng nhìn ánh đèn rực rỡ nơi xa, nó do dự.
Mở miệng, rồi chậm rãi khép lại.
Nó cứ thế đứng yên, không rời mắt, nhìn thanh niên ấy từng bước rời xa nơi này—một con hẻm tối tăm, lạnh lẽo, tràn đầy ác ý.
Nhìn cậu vượt qua ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, bước lên con phố lung linh đèn đuốc, quay lại thế giới thuộc về loài người.
Sau lưng con chó, con hẻm dần lộ ra diện mạo đáng sợ nhất của nó.
Sương đen cuồn cuộn trào lên, vô số hồn ma chó mèo nhảy ra từ lòng đất.
Chúng cười rợn người, tiếng cười vừa non nớt như trẻ sơ sinh, vừa ai oán như chim đỗ quyên khóc máu.
Những bóng ma dữ tợn lao vào một khu dân cư, xuyên thẳng qua hai người đàn ông trong đó.
Máu tươi bắn tung tóe.
Hai người đàn ông đau đớn đến mức mặt mũi méo mó, hoảng loạn gào thét thảm thiết, nhưng nhất thời vẫn chưa tắt thở.
Chỉ thấy gã đàn ông béo là người phản ứng trước. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ độc ác, lập tức đẩy người đàn ông trung niên bên cạnh về phía bầy quỷ, lợi dụng đối phương để cầm chân chúng, đồng thời rút ra một xấp bùa chú.
Những lá bùa bốc cháy mà không cần lửa, tạo thành một lớp bảo vệ ngăn cản sự tấn công của lũ oan hồn còn lại.
Nhân cơ hội đó, gã béo dùng tay bịt chặt vết thương ở bụng đang chảy máu, hoảng loạn bỏ chạy khỏi căn phòng, để mặc người đàn ông trung niên phía sau gào thét khản cổ:
"Trương Bân! Ngươi dám phản bội ta?! Đồ chó chết khốn kiếp ——!"
Ngay giây tiếp theo, hắn bị bầy quỷ nhấc bổng lên không trung.
Vô số oan hồn vây quanh hắn, cười khanh khách ghê rợn, từng con một chui thẳng vào cơ thể hắn.
Cơ thể người đàn ông trung niên lập tức phồng lên như một quả bóng bị thổi căng quá mức.
Hắn gào khóc cầu xin tha mạng, hét lớn trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đều vô ích.
Cuối cùng, da thịt hắn bị kéo căng đến cực hạn, rồi "bụp" một tiếng—cả người nổ tung. Máu thịt văng tứ tung, như một cơn mưa máu trút xuống.
Con chó lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, không chút dao động.
Nó chỉ lặng lẽ bò trở lại bên trong chiếc thùng nhựa.
Nửa thân thể thối rữa, lộ ra những khúc xương trắng hếu.
Nửa còn lại vẫn nguyên vẹn, cẩn thận rúc vào chiếc áo Tạ Tự Bạch để lại, như thể muốn tìm chút hơi ấm còn sót lại.
Trong đôi mắt đỏ tươi u tối, chẳng hề gợn lên chút cảm xúc.
Chỉ khi ngửi thấy mùi hương còn lưu lại trên quần áo của thanh niên, nó mới khẽ nheo mắt, lộ ra một tia quyến luyến mong manh.
【Đinh! Phát hiện một cá thể "Quỷ Vương" cấp A vừa được sinh ra tại khu vực này.】
Giọng nói từng điều khiển Tạ Tự Bạch lại vang lên, nhưng lần này, nó được phát ra dưới dạng một thông báo, truyền đi một không gian khác.
Những kẻ nghe thấy âm thanh ấy đều giật mình, sắc mặt tái mét.
【Phó bản 《 Quỷ Khuyển》 đã hình thành, chuẩn bị mở ra thử thách sinh tồn.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com