Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:

Tiểu xúc tua nói đợi nó một chút, Tạ Tự Bạch liền ngồi ở một bên, nhìn cái bóng đen lớn như cái bát trên bàn tĩnh lặng chờ đợi.

Nhưng bảy tám phút trôi qua, video hướng dẫn vũ điệu giao tiếp trên máy tính dần dần kết thúc, Lữ Hướng Tài cũng gửi tin nhắn nói đã tìm được giáo viên dạy nhảy, anh ta lập tức sắp xếp trực thăng đưa người đến.

Tiểu xúc tua bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

Tạ Tự Bạch trả lời "được", nhìn cái bóng đen đang tản ra hắc khí, hơi nhíu mày, có chút lo lắng.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?

Đúng lúc này, một đoạn xúc tua đen nhánh từ trong bóng đen chậm rãi thò ra.

Cái bóng đen vốn chỉ to bằng cái bát, bỗng nhiên mở rộng ra gấp nhiều lần, trong chớp mắt chiếm cứ một phần tư khoảng trống phòng khách.

Nó giống như một cái ao hồ bóng tối nhỏ, sâu thẳm yên tĩnh, theo gió lay động những gợn sóng nhỏ.

Mà đoạn xúc tua kia duỗi thẳng thân mình, giác hút ở bụng ngửa lên trên, giống như một người đang tao nhã duỗi tay, hướng ra ngoài làm động tác mời.

Tạ Tự Bạch thử chạm vào, nghe thấy tiếng của tiểu xúc tua vang lên vội vàng trong đầu.

【Bạch Bạch!】

Tiểu xúc tua kêu xong một tiếng liền im bặt, không biết có phải đang đợi cậu hay không.

Tạ Tự Bạch trực giác có gì đó kỳ lạ, mày càng nhíu chặt hơn.

Cậu nắm lấy xúc tua, cùng với cảm xúc của tiểu xúc tua giống nhau như đúc, trầm ngâm nửa giây, quay đầu dặn dò Bình An và đám oan hồn:

“Ta đi một lát, nếu Lữ Hướng Tài mời khách đến, phiền các ngươi giúp ta tiếp đãi họ trước.”

Thấy mấy nhóc con gật đầu, Tạ Tự Bạch lại nhắn tin cho Lữ Hướng Tài, giải thích sơ lược tình hình mà mình gặp phải.

Hai phút sau, Lữ Hướng Tài vẫn không trả lời tin nhắn.

Trong không khí tràn ngập từng đợt hơi nước nhè nhẹ.

Cảm giác Ẩm ướt, nhớp nháp.Nhiệt độ không khí bất tri bất giác giảm xuống vài độ, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Tạ Tự Bạch lại nhìn đoạn xúc tua đen nhánh đang an tĩnh chờ đợi mình, cậu liền nắm lấy nó.

Khoảnh khắc xúc tua bị nắm vào lòng bàn tay, một luồng hàn khí thấu xương như điện lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Tạ Tự Bạch!

Đồng thời, bóng đen sống lại, như sóng triều biển rộng cuộn trào mãnh liệt, bao vây cậu hoàn toàn vào trong đó.

Tạ Tự Bạch không khỏi rùng mình, da mặt bị lạnh đến trắng bệch.

Nhưng cậu không những không buông tay, ngược lại ánh mắt lạnh lẽo, càng nắm chặt đoạn xúc tua kia, mặc cho đối phương kéo mình vào cái hồ bóng tối sâu thẳm không đáy.

Đợi đến khi cậu hoàn toàn biến mất, con chó ngồi xổm ngoan ngoãn như tượng đá ở chỗ, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Nhìn phòng khách không một bóng người, ngửi hơi nước ẩm ướt lạnh lẽo như âm hàn trong không khí, con chó như đột nhiên ý thức được điều gì, đồng tử co rút, hướng về phía nơi hơi thở của Tạ Tự Bạch biến mất điên cuồng kêu to.

“Gâu! Gâu!!”

Mà khung chat trên màn hình điện thoại của Tạ Tự Bạch không hề có động tĩnh, cũng giống như đột nhiên nhấn nút phát , hơn hai mươi tin nhắn trong nửa giây điên cuồng bắn ra, tiếng nhắc nhở như tiếng cảnh báo chói tai vang lên!

Lữ Hướng Tài: 【?????】

Lữ Hướng Tài: 【Đừng đi!】

Lữ Hướng Tài: 【Tạ Tự Bạch, cậu có thấy không, đừng đi!!!!】

Bên kia, Tạ Tự Bạch cảm giác mình như rơi vào biển sâu hàng nghìn mét, nước biển lạnh lẽo tanh mặn thấm vào da thịt, suy nghĩ bị dòng nước đè xuống càng lúc càng nặng nề, bốn phía tối tăm không ánh sáng, tĩnh lặng đến mức không nghe thấy một tiếng động nào.

Thân thể cậu như một chiếc thuyền nhỏ, trôi nổi theo dòng nước, chìm chìm nổi nổi, tầm mắt hướng lên trên, chỉ có thể thấy xa xa mặt biển phía trên đầu, ánh trăng mờ ảo nhợt nhạt rọi xuống.

Trạng thái này không kéo dài bao lâu, một xúc tua thô tráng vớt lấy eo Tạ Tự Bạch, kéo cậu ra khỏi mặt biển.

Khoảnh khắc phá nước trồi lên, đại não hôn mê của Tạ Tự Bạch đột nhiên thanh tỉnh, đồng tử tan rã bỗng nhiên ngưng tụ.

Ký ức từ khi sinh ra đến giờ, nhận thức về thế giới và bản thân, tất cả đều như cuồng phong một lần nữa xâm nhập vào não bộ!

Cảm giác này không dễ chịu, còn kích thích hơn cả lần đầu tiên cậu thức tỉnh. Tạ Tự Bạch cảm thấy một trận chóng mặt và buồn nôn khó tả, không khỏi che miệng lại, cố gắng ho khan.

“Khụ khụ khụ! Khụ khụ...”

【Tên xấu xa nhà ngươi! Ta bảo ngươi gọi Tiểu Nhị ra giúp Bạch Bạch, không phải bảo ngươi bắt nạt anh ấy mà, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?】

Thấy cảnh tượng này, tiểu xúc tua thực sự sắp tức giận đến nổ tung, quấn quanh cổ tay Yến Sóc hung hăng dùng sức, ý đồ bóp nát cánh tay anh.

Da thịt Yến Sóc bị siết đỏ, dưới lực hút tàn nhẫn của giác hút bị siết ra những nếp gấp ghê người, nhưng anh lại như không cảm nhận được đau đớn, mặt không biểu cảm "xé" tiểu xúc tua xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó.

Anh cảm thấy gần đây mình dường như quá mức dung túng cái xác tách rời này.

Chưa nói đến những chuyện khác, lĩnh vực (bóng đen đóng vai trò cổng truyền tống) có thể tùy tiện ném ra ngoài sao?

Bởi vì tiểu xúc tua ngày thường đều mang theo lĩnh vực chạy khắp nơi, không gây ra quá nhiều hỗn loạn, nên anh liền không quản .

Nhưng vừa rồi, tiểu xúc tua thế nhưng quên hết tất cả, đem lĩnh vực đơn độc lưu lại bên người một nhân loại.

Lĩnh vực có chủ khống chế chỉ cần không chủ động phát động công kích, thì vô hại.

Mà người bị đặt lĩnh vực, sẽ kế thừa bản tính tham lam của quái vật, tự phát xâm nhập xung quanh,  mở rộng vô hạn lãnh địa của mình.

Trước khi Tạ Tự Bạch quyết định cùng anh rời đi, con Quỷ Vương cấp A kia đã chịu ảnh hưởng của lĩnh vực, trở nên ngây ngốc dại ra.

Nếu Tạ Tự Bạch chậm một bước giữ chặt "tay" anb, vậy thì Yến Sóc sẽ không chút khách khí mà túm thanh niên vào biển vô cấu, mượn đó rửa sạch khí tức hắc ám trên người thanh niên, tránh sinh ra một Quỷ Vương tiếp theo.

Tiểu xúc tua không hề hay biết về tính nguy hại của mình, còn ở đó nói nhảm luyên thuyên, hận đến mức muốn cắn một miếng thịt của anh:

【Nói chuyện đi chứ, đồ hỗn đản!】

Đây là bản tính xấu xa và sự vô tri của quái vật.

Chúng thích làm theo ý mình, lại vĩnh viễn không ý thức được một hành động nhỏ vô tình của mình sẽ gây ra đả kích lớn đến mức nào cho người thường.

Yến Sóc nghe tiếng kêu la lải nhải của nó, cảm xúc thô bạo u ám từ tận đáy lòng đột nhiên trào dâng, nắm lấy thân hình tiểu xúc tua, từ từ siết chặt.

Bản tính bộc lộ ra từ thể xác, cũng chính là bản tính mà anh ra sức đè nén. Anh khó có thể chịu đựng được phiền toái mà thể xác gây ra, điều đó khiến anh không thể không nhìn thẳng vào sự xấu xa của mình, từ đó tự ghét bỏ, phản cảm, và muốn phá hủy vài thứ.

Cũng đúng lúc này, Tạ Tự Bạch cuối cùng cũng thở lại được.

Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm hình dáng con người trước mắt ,vì bị bóng đen bao phủ mà trở nên mơ hồ, phảng phất có thể thấy tiểu xúc tua đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa trong tay đối phương, cậu không chút suy nghĩ, nắm chặt lấy Yến Sóc:

“Xin đợi một chút! Là tôi nhờ Tiểu Nhất gần đây xin ngài hỗ trợ, nếu cảm thấy mạo phạm xin ngài bớt giận!”

Những ngón tay khớp xương rõ ràng như bạch ngọc thon dài khóa chặt cổ tay Yến Sóc.

Hữu lực, kiên định.Giống như khi vừa rồi phát hiện dị trạng, cậu càng dùng sức nắm chặt lấy xúc tua.

Động tác của Yến Sóc không thể tránh khỏi mà khựng lại, nhướn mày nhìn Tạ Tự Bạch mặt đầy lo lắng.

Động tác của thanh niên có thể phản ánh rất nhiều điều.Tỷ như đối phương sớm đã phát hiện xúc tua đen nhánh lộ ra vừa rồi không phải Tiểu Nhất, nhưng cậu vẫn lựa chọn nhảy vào lĩnh vực, không hề do dự.

Tỷ như đối phương biết sự nguy hiểm của anh, nhưng vẫn không chút do dự lựa chọn tiếp cận, chỉ vì con quái vật nhỏ trong tay này suýt chút nữa gây ra đại họa.

Ánh trăng bao phủ trên mặt đất, phủ lên không gian cô tịch này một tầng hào quang mông lung nhu hòa.

Sóng biển xa xa không ngừng vỗ, sóng đánh vào bờ, dưới ánh trăng bắn lên bọt biển trắng xóa, âm thanh trầm bổng du dương.

Tạ Tự Bạch chân đạp lên cát mịn, yên lặng nhìn chằm chằm Yến Sóc.

Nước biển trên mặt cậu chưa khô, những bọt nước nhỏ trong suốt treo trên hàng mi dài hẹp, tựa như những hạt châu trang sức trên bức họa. Một đôi mắt trong suốt kiên định phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt, giờ phút này lấp lánh rực rỡ.

Mi mắt Yến Sóc gần như không thể nhìn thấy mà run lên, ngón tay đang nắm chặt tiểu xúc tua hơi buông ra.

Anh hỏi:

“Nếu biết phía sau bóng tối còn có một thân thể khác, vậy tại sao vẫn lựa chọn cùng ta đến đây, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi?”

Tạ Tự Bạch nghe giọng điệu của anh còn tính hòa hoãn, nội tâm căng thẳng hơi thả lỏng, lắc đầu giải thích:

“Nếu ngài thật sự có ác ý với tôi, vậy thì ngay khi ngài xuất hiện, tôi đã chết rồi.”

“Ngoài ra, tôi tin rằng, người có thể dạy dỗ ra Tiểu Nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, hẳn là không phải người xấu.”

Đúng vậy, khi chạm vào xúc tua của Yến Sóc, Tạ Tự Bạch đã nhận ra, Lữ Hướng Tài hẳn là không phải bản thể của tiểu xúc tua.

Về phần bản thể là ai, trong lòng cậu vừa mới có một suy đoán mơ hồ, đầu liền đau dữ dội không khống chế được, kịch liệt đến mức phảng phất có thể khiến cậu ngất xỉu ngay tại chỗ, chỉ có thể lập tức dừng lại suy đoán.

Nghe được đánh giá của Tạ Tự Bạch về tiểu xúc tua, Yến Sóc nghiêng đầu.

Anh không muốn để Tạ Tự Bạch nhìn thấy bản thể, cho nên vẫn luôn ở trạng thái bị bóng đen bao trùm.

Lúc này tay trái anh run lên, bóng đen trên đó tan đi, lộ ra một con tiểu xúc tua còn đang điên cuồng "gặm cắn" anh.

Da thịt bị đỏ đến kinh tâm động phách, gần như bị giác hút ma sát rách một lớp da.

Yến Sóc khẽ cười giễu: “Ngoan ngoãn? Hiểu chuyện?”

Tạ Tự Bạch: “...”

Cậu im lặng, chần chờ gọi:

“Tiểu Nhất.”

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, động tác của tiểu xúc tua cứng lại, chớp mắt một cái biến mất tại chỗ, từ lòng bàn tay Yến Sóc bay đến trước mặt Tạ Tự Bạch, quấn lấy cổ tay mảnh khảnh của thanh niên.

Nó dùng đầu nhọn vỗ nhẹ Tạ Tự Bạch, giọng nói ngoan ngoãn lại nặng nề, đầy vẻ xin lỗi.

【Bạch Bạch, thực xin lỗi, tôi không nên nhờ tên hỗn đản này giúp đỡ. Cậu có còn khó chịu không?】

Một cái xúc tua, nhưng có hai bộ mặt, diễn trò hai mặt vô cùng thuần thục.Phảng phất có thể cảm nhận được Yến Sóc đang nhìn chằm chằm tiểu xúc tua với ánh mắt muốn giết người, Tạ Tự Bạch giật mình, vội vàng lựa lời xoa dịu bầu không khí căng thẳng:

“Hai vị có lẽ có hiểu lầm gì đó...”

Cậu đột nhiên phản ứng lại, nói với tiểu xúc tua:

“Ta không sao, không khó chịu, trạng thái cũng rất tốt.”

Đây không phải là lời nói dối, vốn dĩ sau một ngày học, cơ thể Tạ Tự Bạch ít nhiều cũng có chút mệt mỏi, nhưng hiện tại lại không hề có cảm giác khó chịu nào, tinh lực dư thừa.

Điều này đối với Tạ Tự Bạch là một niềm vui bất ngờ, đồng nghĩa với việc cậu có nhiều tinh lực hơn để học nhảy giao tế, không khỏi nhìn về phía Yến Sóc hỏi:

“Là ngài đã giúp tôi sao?”

Đó là hiệu quả phụ sau khi ngâm mình trong biển vô cấu, bản thân Yến Sóc không có lòng tốt này.

Nhưng giây tiếp theo, Tạ Tự Bạch nhéo nhéo tiểu xúc tua, dỗ dành nó nói:

“Vậy có phải Tiểu Nhất vừa rồi đã hiểu lầm người giám hộ của ngươi không? Anh ấy không có ý định làm tổn thương ta, ngược lại còn giúp ta một ân huệ lớn.”

Tiểu xúc tua bị thanh niên vuốt ve vài cái, hiểu ý cậu, miễn cưỡng xin lỗi:

【Thực xin lỗi, được chưa.】

Yến Sóc không quan tâm cái xác tách rời này có thái độ gì với mình.

Nhưng thấy con vật nhỏ vô pháp vô thiên bị bắt thu liễm không ít, một bộ nghẹn khuất không phục nhưng không thể không nhẫn nhịn, theo bản năng nhướn mày, chấp nhận lý do thoái thác của thanh niên.

Tiểu xúc tua đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng vi diệu của anh, nhất thời tức giận đến giác hút ngứa ngáy:

【Ta không muốn làm phiền ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta đánh thức Tiểu Nhị...】

Nó thực sự rất muốn giúp đỡ người mà nó thích, thậm chí nguyện ý hạ giọng, khẩn cầu Yến Sóc:

【Được không? Cầu xin ngươi.】

Thấy tiểu xúc tua xưa nay luôn kiêu ngạo vì chuyện của mình mà ăn nói khép nép, Tạ Tự Bạch không khỏi đau lòng, cũng thành khẩn mở lời:

“Không liên quan đến đứa nhỏ, đây là yêu cầu cá nhân của tôi, nếu ngài nguyện ý giúp đỡ, tôi sẽ trả thù lao để báo đáp sự giúp đỡ hào phóng của ngài, chỉ cần thù lao đó tôi có thể chi trả, cái gì cũng được. Nếu ngài cảm thấy khó xử hoặc có điều gì không tiện, tôi sẽ nghĩ cách khác.”

Yến Sóc không nói gì.

Anh Đối diện với ánh mắt chân thành của Tạ Tự Bạch, con người này có một đôi mắt khiến người ta không thể cưỡng lại.Nhưng anh nên trả lời đối phương như thế nào, khi căn bản không có thứ gọi là Tiểu Nhị?

Tiểu xúc tua là mảnh vỡ thể xác duy nhất tách rời khỏi bản thể, là một sự cố hoàn toàn ngoài ý muốn.

Cái gọi là Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, v.v., có lẽ chỉ là do nó quá cô đơn, tự tưởng tượng ra anh chị em mà thôi.

Lại còn không nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu tám xúc tua đều rụng hết, thì bản thể anh còn ra thể thống gì?

Một lớn một nhỏ không rõ chân tướng, vẫn đang nhìn chằm chằm anh.

Đôi mắt của kẻ nhỏ bé có thể bỏ qua. Nhưng đôi mắt của kẻ lớn kia, ôn nhu như nước, im lặng nhưng tràn đầy mong đợi, chứa đựng ánh trăng sáng tỏ.

Yến Sóc nhắm mắt lại.Bóng đen từ trên người anh lan ra, một lần nữa bắt lấy tiểu xúc tua, mặc kệ nó kháng nghị, ném nó sang một bên.

Tạ Tự Bạch giật mình, vươn tay định vớt tiểu xúc tua trở về, lại bị bóng đen bao lấy bàn tay.

Trong bóng đen, hai đầu phân hoá ra năm ngón tay thon dài chắc nịch, luồn vào kẽ tay thanh niên, cùng bàn tay cậu siết chặt lấy nhau.

"Nó không biết vũ đạo của con người." Giọng nói trầm thấp và từ tính của người đàn ông vang lên bên tai Tạ Tự Bạch.

“Ta chỉ dạy một lần.”

Khoảng cách này quá gần,Tạ Tự Bạch không khỏi căng thẳng cơ bắp, nín thở. Cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai như vậy, theo bản năng có chút kháng cự.

Chỉ là cậu quá nhạy bén, đột nhiên nhận thấy một tia rất nhỏ, từ khắp nơi trên cơ thể Yến Sóc truyền đến loại cảm xúc nào đó.

Loại cảm xúc này khiến Tạ Tự Bạch bất ngờ nhận ra khía cạnh con người của Yến Sóc, nghi ngờ nhìn về phía đối phương.

Cùng lúc đó, một mảng lớn bóng đen bao bọc lấy cơ thể Tạ Tự Bạch, không mang theo một chút cảm tình hay hương vị quyến rũ nào, đơn thuần hóa thành một cỗ máy phụ trợ, dán sát vào khớp xương và tứ chi của cậu.

Một khi động tác của Tạ Tự Bạch sai sót, bóng đen sẽ vỗ nhẹ vào vị trí tương ứng, nhắc nhở cậu trở về tư thế chính xác.

Tạ Tự Bạch lấy lại bình tĩnh.

Nếu đối phương dạy dỗ nghiêm túc như vậy, thì cậu cũng không có gì phải ngại ngùng, trong chớp mắt đã điều chỉnh tốt trạng thái, chuyên tâm học tập vũ bộ của Yến Sóc.

Nói đến cũng thật khéo.Thời gian mấy phút chờ đợi tiểu xúc tua vừa rồi, chỉ đủ để Tạ Tự Bạch xem một video hướng dẫn vũ điệu giao tế.

Vừa vặn, đó chính là điệu nhảy mà Yến Sóc hiện tại đang dạy – viên khúc vũ, hay còn gọi là điệu Waltz.

Là một trong những vũ điệu giao tế, độ khó của nó cũng không hề thấp. Phong cách trang trọng điển nhã, hoa lệ ưu nhã, cực kỳ có hiệu quả thị giác.

Mà tiết tấu lên xuống phập phồng chính là đặc điểm của nó, như biển rộng mênh mông, sóng triều nhấp nhô không ngừng.

Rõ ràng thời gian có hạn, đáng lẽ nên chọn những điệu đơn giản mà học, nhưng Tạ Tự Bạch lại ma xui quỷ khiến, trước tiên mở video điệu Waltz, bởi vậy mà trong đầu đã nắm được đại khái các bước nhảy.

Giờ phút này, cậu rất chuyên chú , đi theo động tác của Yến Sóc bước đi, xoay tròn.

Bởi vì biết rõ mình năng lực bình thường, cho nên cậu đối với cái gì cũng ôm tâm thái học tập nghiêm túc, và nhất định phải học được.

Giống như giờ phút này, Tạ Tự Bạch không hoàn toàn dựa vào sự dẫn dắt của Yến Sóc và sự phối hợp của bóng đen, mà không ngừng điều chỉnh tư thế, cố gắng kết hợp nội dung video với việc dạy học thực tế, thử hòa mình vào từng nhịp điệu khiến cậu rung động.

Trong lúc hoảng hốt, tiếng sóng triều bên tai càng lúc càng lớn, dũng mãnh tràn vào đầu óc cậu, đâm sâu vào nội tâm cậu.

Yến Sóc đột nhiên chú ý tới ánh mắt thanh niên thay đổi, trở nên sâu thẳm mà u tĩnh.

Những động tác vụng về bắt chước vũ bộ của anh, dần dần trở nên tự nhiên lưu loát, hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn có xu thế nhanh hơn.

Tạ Tự Bạch không còn học theo bước chân của anh, mà đang đuổi theo tiết tấu của anh!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, từ một người mới chưa từng nhập môn đến một vũ công thành thục?

Không thể nào.

Yến Sóc trong lòng khẳng định, Tạ Tự Bạch trước kia chắc chắn đã học nhảy. Có lẽ là ký ức bị tổn hại, nên đã quên sạch sẽ, nên lúc đầu vũ bộ mới có vẻ cứng nhắc vụng về.

Nhưng bản năng khắc sâu trong cơ thể sẽ không nói dối.Tạ Tự Bạch đương nhiên không biết sự kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng Yến Sóc.

Hiện tại cậu như một con cá bơi vào biển sâu, hòa hợp làm một với làn nước lạnh lẽo.

Mặt biển mênh mông mãnh liệt, đáy biển sâu thẳm yên tĩnh, hai trạng thái khác biệt như âm luật lên xuống phập phồng, được thể hiện rõ ràng qua vũ bộ, không ngừng biến tấu, không ngừng đẩy mạnh, cảm xúc thăng hoa rồi lại thăng hoa!

Sóng triều dâng lên, viên vũ sinh ra!

Dưới ánh trăng chiếu rọi, dường như có từng đóa bọt sóng trắng xóa sinh ra từ mũi chân hai người.

Yến Sóc nói, anh chỉ dạy một lần.

Nhưng trong khoảng thời gian Tạ Tự Bạch hòa mình vào trạng thái đó, anh không biết đã nhảy cùng đối phương bao nhiêu lần.

Có lẽ là vì thân là một vũ công tài nghệ cao siêu, không thể không thưởng thức sức cuốn hút mà Tạ Tự Bạch thể hiện.

Có lẽ là vì cảm nhận được Tạ Tự Bạch dường như ẩn ẩn có xu thế vượt qua mình, nội tâm bị đóng băng cũng không khỏi bùng lên một tia chiến ý đã lâu.

Khi hai người họ dừng lại, đã là hai giờ sau.

Hơn nữa không phải Yến Sóc chủ động yêu cầu tạm dừng, mà là thể lực Tạ Tự Bạch không theo kịp, thiếu chút nữa chân mềm ngã quỵ trên mặt đất.

Hoàn hồn lại, Tạ Tự Bạch bị Yến Sóc bế ngang lên, đặt ở bờ biển nước có thể rửa đến.

Dòng nước kích động, thấm vào cẳng chân thon dài của Tạ Tự Bạch , cũng làm ướt trí tuệ sạch sẽ của Yến Sóc, lưu lại dấu vết loang lổ.

Tạ Tự Bạch thở hổn hển không ngừng, xoa huyệt Thái Dương, điều chỉnh hô hấp.

Cậu bỗng nhiên cảm nhận được sức lực mất đi đang từng chút một hồi phục, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn về phía nước biển dưới thân.

Yến Sóc tựa hồ biết cậu nghĩ gì, lạnh nhạt mà dập tắt ý định lợi dụng sơ hở của cậu:

“Biển vô cấu chỉ có thể giúp ngươi khôi phục trạng thái nhục thể, không thể bổ khuyết tinh thần lực ngươi tiêu hao. Tiếp xúc nhiều lần, ngươi sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng.”

Tạ Tự Bạch bỗng nhiên trên đầu bóng đèn nhỏ sáng ngời:

“Nói cách khác, chỉ cần tôi khôi phục tinh thần lực, liền có thể ở chỗ này tiếp tục luyện tập ?”

Là một người thường không có kỹ năng siêu phàm, Tạ Tự Bạch chỉ có một thủ đoạn khôi phục tinh thần lực, đó chính là ngủ.

Ý cậu là, cho dù hôm nay không thể ngâm biển vô cấu nữa, thì ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa không phải lại có thể đến ngâm hai lần sao?

Nhiều hơn một ngày cũng lời, nhiều hơn hai ngày thực lời, nhiều hơn  ba ngày bốn ngày đó là siêu cấp lời rồi.

Yến Sóc nhìn chằm chằm Tạ Tự Bạch lần nữa lộ ra vẻ mong đợi với cậu, không khỏi kéo kéo khóe miệng, đây là coi anh như công cụ bổ máu sao?

Cũng chỉ có Tạ Tự Bạch hoàn toàn không biết gì về thân phận của anh, nếu biết anh là ai, còn có thể giống như bây giờ không hề gánh nặng mà làm phiền anh?

Yến Sóc biết đôi mắt Tạ Tự Bạch không thích hợp, nhìn nhìn liền dễ dàng thỏa hiệp, vì thế anh quyết định quay đầu đi không nhìn, đứng dậy lạnh lùng nói:

“Ngâm xong thì lên, ta đưa ngươi về.”

Tạ Tự Bạch biết đây là ý cự tuyệt, không khỏi có chút tiếc nuối.

Yến Sóc dạy học thật sự rất có trợ giúp, cậu cảm giác mình nháy mắt liền từ một người tiểu bạch cái gì cũng không biết, biến thành một vũ công thành thục.

Chẳng lẽ là lực lượng quỷ dị đang phát huy tác dụng?

Mặc kệ nói thế nào, đối phương giúp cậu một việc lớn như vậy, Tạ Tự Bạch không tốt lắm mặt dày mà chiếm tiện nghi của người ta.

Cậu nhìn Yến Sóc cố tình ngẩng mặt lên, từ góc độ này vừa lúc có thể thấy gân xanh căng chặt bên gáy đối phương.

Có lẽ là cảm xúc không ổn, nên bóng đen gắn liền với chỗ đó cũng tản ra không biết bao nhiêu.

“Ngài có chuyện gì phiền lòng sao? Có lẽ tôi có thể thử giúp ngài giải quyết.”

“Chuyện phiền lòng?”

Yến Sóc không biết con người này hiện tại lại muốn diễn trò gì.

“Đúng vậy.”

Tạ Tự Bạch cẩn thận quan sát phản ứng của Yến Sóc, thấy đối phương dường như không mấy phản cảm, ít nhất không biểu hiện ra động tác phản cảm kháng cự, mới tiếp tục nói:

“Tôi cảm giác được,ngài rất phẫn nộ.”

“Vốn tưởng rằng tôi và Tiểu Nhất thỉnh cầu làm ngài tức giận hoặc không kiên nhẫn, nhưng khi dạy tôi khiêu vũ, lửa giận của ngài cũng không tiêu tan, vẫn luôn duy trì trạng thái tăng vọt phi thường.”

Nếu Yến Sóc thực sự có ý thức về cơn giận của mình đối với một sự kiện nào đó, thì lửa giận ấy hẳn sẽ bùng lên mãnh liệt, không thể nào kìm nén hay quên đi. Một khi nhớ lại, cảm xúc chắc chắn sẽ dao động, dù mạnh hay yếu, cũng sẽ có những biến chuyển rõ rệt. 

Nhưng cơn phẫn nộ mà Yến Sóc thể hiện ra ngoài lại không phải vậy. Nó giống như một áp lực kéo dài liên tục, một cơn sóng ngầm âm ỉ, cuộn trào suốt năm tháng. 

" Ngài dường như đã phẫn nộ từ rất lâu rồi."

  Tạ Tự Bạch nhìn anh, chậm rãi nói ra suy đoán cuối cùng của mình. 

"Chỉ là ngài không biết mình đang phẫn nộ vì điều gì." 

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể Yến Sóc đột ngột cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com