Chương 1
Diệp Hoan Ninh từ khi sinh ra đã được chẩn đoán mắc bệnh nan y, hồi nhỏ như một chiếc búp bê sứ dễ vỡ, lớn lên cũng không khá hơn là mấy, đi vài bước đã thở hồng hộc, sau đó bệnh tình ngày càng nặng, nghỉ học rồi nhập viện, từ đó không thể ra ngoài nữa, còn phải vào phòng ICU vài lần.
Cha mẹ chán ngán vì bệnh tình tốn kém, từ lâu đã không quan tâm cậu nữa. Mỗi ngày ở bệnh viện, chỉ có bác sĩ và y tá cùng cậu trò chuyện.
Nhưng bác sĩ và y tá đều rất bận, nên khi buồn chán, cậu thường lấy chiếc điện thoại cũ nát ba mẹ để lại ra xem tiểu thuyết và video.
Thế nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài lâu, cuối cùng cậu vẫn chết đi. Cậu đã sớm đoán được ngày này sẽ đến, chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi thế gian.
Nào ngờ vừa nhắm mắt xuôi tay, giây tiếp theo cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Chẳng lẽ lại được bác sĩ cứu sống? Nhưng giường bệnh viện tuyệt đối không thể mềm mại đến mức này.
Cậu nhìn quanh, đây không phải bệnh viện.
Căn phòng này khoảng trăm mét vuông, rất rộng rãi thoáng đãng, đồ đạc nhiều mà tinh xảo, bài trí ngăn nắp, nhưng ngăn nắp đến mức không có chút sinh khí nào, như thể chủ nhân căn phòng chưa từng động vào thứ gì.
Tông màu chủ đạo của phòng là xanh lơ pha vàng, rất ánh nắng ấm áp, tích cực, khiến người ta nhìn vào thấy dễ chịu trong lòng.
Trong căn phòng sạch sẽ xinh đẹp như vậy, bên cạnh giường cậu có một cái giá, trên giá treo một bình truyền dịch đã cạn, chắc đã dùng xong rồi, để đó không động tới.
Chủ nhân căn phòng cũng là người bệnh sao?
Hay nói đúng hơn, chính cậu mới là chủ nhân căn phòng này? Vì đọc nhiều tiểu thuyết, Diệp Hoan Ninh bây giờ nghĩ ra một khả năng vừa phi lý vừa có lý:
Thực ra cậu không phải con ruột của ba mẹ, cha mẹ ruột cậu là đại gia siêu giàu, họ đã tìm cậu lâu rồi, lần này cuối cùng cũng tìm được, mời bác sĩ giỏi nhất thế giới đến cứu cậu thoát khỏi cửa tử, lại nghĩ đến cậu ở viện lâu quá chắc cũng không muốn ở nữa, nên đưa cậu về nhà để cậu yên tâm dưỡng bệnh.
Nghĩ đến đó, Diệp Hoan Ninh bật cười tự châm biếm: "Mơ tưởng gì vậy?"
Nhưng cảnh tượng trước mắt thật khó mà giải thích.
Thức dậy trong căn phòng rộng lớn thế này, nằm trên giường êm ái thế này, cũng không phải điều tồi tệ.
Cậu định xuống giường, đi ra ngoài xem tình hình ra sao. Nhưng cơ thể này không biết đã bao lâu chưa động đậy, chân chẳng có cảm giác gì, nửa người trên cũng cứng đờ, khó khăn lắm mới nhúc nhích được một chút, kết quả chỉ động được nửa người trên, nửa dưới vẫn nằm trên giường, khiến người mất thăng bằng, ngã từ giường xuống đất, phát ra tiếng động rất lớn.
Cùng lúc đó, ở bàn ăn dài tầng một biệt thự, bên trái ngồi ba cô gái, bên phải ba chàng trai, cả hai bên đang nghiêm túc bàn luận điều gì.
Nghe tiếng động lớn, một cô gái tóc đen dài thẳng, sắc sảo quyến rũ, vội vàng đứng phắt dậy: "Các cậu tiếp tục nói, tôi lên xem một chút."
Rồi cô ta không quan tâm ánh mắt dò xét của ba chàng trai, đứng dậy rời đi, bước đi vội vã.
Cô lên tầng, bàn ăn bên dưới còn đang nghiêm túc nói chuyện thì chuyển sang chuyện khác.
Người mở đầu đổi đề tài là một chàng trai tóc vàng đẹp trai, mắt đào hoa cong cong, môi lúc nói hơi nhếch lên, mang nét quyến rũ trời sinh, nhìn vẻ dáng như ngôi sao sáng, không nhiều cô gái gặp anh ta mà không cảm thấy thích.
Anh ta chống tay lên mặt, nói đùa vô tư: "Chẳng lẽ trên lầu có trộm?"
Cô gái tóc xoăn nâu đối diện liếc anh một cái không vừa ý: "Anh nói gì thế?"
"Vậy cô nói xem cô ấy vội gì?"
"Liên quan gì đến anh?" Cô gái bĩu môi, lúc giận vẫn đáng yêu ngọt ngào, ánh mắt giọng điệu như đang mè nheo, làm nũng.
"Giờ chúng ta là đồng minh rồi, quan tâm đồng minh có sao? Cô nói vậy làm tôi buồn lắm đấy." Chàng trai tóc vàng giả bộ buồn rầu, hạ mắt hơi nghiêng, không rơi giọt nước mắt nào, nhưng anh đẹp trai quá, dù giả bộ cũng khiến người ta thương hại.
Đáng tiếc cô gái tóc xoăn hoàn toàn không có hứng thú với trai đẹp, không những không mềm lòng mà còn lườm anh ta một cái.
Bất quá cô nàng cũng có tư cách không để ý anh ta, dung mạo cô so với anh ta cũng không thua kém, một bên là thần tượng trong mắt các cô gái, một bên là nữ thần trong mắt các chàng trai.
Cô gái tóc xoăn mở miệng định nói gì thì bỗng có tiếng bước chân gấp gáp từ cầu thang vang lên, Diệp Châu Anh chạy xuống lầu, cũng chưa xuống hẳn, chỉ đi được nửa đường, hai tay bám vào lan can, nhìn về phía bàn ăn.
Mọi người chưa từng thấy cô ấy có biểu hiện không vững như vậy, cô chạy rất gấp, dừng lại đột ngột, thở hồng hộc, nhưng mệt thế không sao, biểu cảm bây giờ là vui mừng tỏa sáng, cô vốn là mỹ nhân sắc nét, bây giờ lại cười hồn nhiên hơi ngốc nghếch.
Cô tìm người dễ nói chuyện nhất trong ba chàng trai, chính là chàng tóc vàng hay nói nhiều, chỉ tay về phía anh: "Trần Vân Lạc, cậu lên đây một chút."
Chàng trai tóc vàng không vui vẻ lắm, bĩu môi: "Cô coi tôi là người hầu à?"
Nói vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía cầu thang.
Gọi anh ta lên, Diệp Châu Anh thấy anh ta nghe lời, không nói thêm, quay người bước vội lên tầng trên.
"Không thèm cảm ơn một câu." Trần Vân Lạc trong lòng lẩm bẩm, nhưng vẫn tò mò đi theo. Anh có linh cảm Diệp Châu Anh gọi anh lên hẳn liên quan đến tiếng động lớn vừa rồi trên lầu.
Hai người nhanh chóng lên tầng hai biệt thự, đến phòng cuối hành lang, Diệp Châu Anh bước vội ra khỏi phòng, cửa phòng vẫn mở toang, Trần Vân Lạc theo sau, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy ngay bố cục bên trong.
Phòng này bày trí rất ấm cúng và đẹp, chẳng lẽ đây là phòng riêng của Diệp Châu Anh?
Nghĩ vậy, anh bước vào phòng, mới thấy rõ tầm nhìn bị chắn lúc đứng ngoài cửa.
Trên tấm thảm len trắng mềm mại cạnh giường lớn, một "cô gái" ngồi nghiêng bên trên.
"Cô gái" có mái tóc đen dài thẳng mượt như rong biển, dài đến ngang eo, tóc che gần hết khuôn mặt hai bên, cánh tay trắng nõn yếu ớt chống đất, vì gầy như da bọc xương, chỉ chống tay thôi cũng tạo cảm giác mong manh dễ gãy, như thể chỉ cần chống thêm một chút nữa là cánh tay thon sẽ gãy vì không chịu nổi trọng lượng.
Nghe có người đến, "cô gái" ngẩng đầu lên, làn da trắng như tuyết, mặt tái xanh không máu, đôi lông mày dài cau nhẹ, môi khẽ mím, đôi mắt hạnh nhân trong sáng tròn đầy ánh nước, dường như trong lòng mang nỗi buồn khó nguôi. Xem kỹ, "cô ấy" hơi giống Diệp Châu Anh, cùng mang vẻ sắc sảo ấn tượng.
Khác với các mỹ nhân có làn da sáng mặt nhẹ nhàng, mỹ nhân này thoạt nhìn ban đầu không gây ấn tượng, nhưng càng nhìn càng đẹp, "cô ấy" vừa nhìn đã thu hút ánh mắt, và sau đó chẳng ai xung quanh "cô ấy" nổi bật hơn "cô".
Trần Vân Lạc nhìn đờ đẫn vài giây, lấy lại bình tĩnh, anh vốn là người hay đùa, vô thức trêu Diệp Châu Anh: "Lại là cô gái nào khiến mấy bà hổ cái kia bắt vào biệt thự làm khổ thế này?"
Diệp Châu Anh cạn lời liếc anh: "Bọn ta khi nào làm khổ người rồi? Vừa tiện bịa chuyện nữa à?"
"Em ấy bị bệnh nặng hôn mê hơn một năm, hôm nay mới tỉnh lại, chân tay quên cách đi nên mới ngã khi xuống giường. Tôi sợ bế không vững nên mới xuống gọi người giúp."
Về em trai yêu quý, cô luôn cẩn thận hết mức.
Bế? Bế cái búp bê sứ đẹp dễ vỡ này ư? Đôi mắt đào hoa vốn quyến rũ của Trần Vân Lạc hơi mở to, trông ngơ ngác.
Anh lén liếc "cô gái" như nàng tiên cá mắc cạn trên thảm, quá gầy, nếu bế thì chỉ cần một tay là đủ. Nhưng nếu bế bằng một tay quá thô bạo, liệu có làm người ta khó chịu không?
Không ngờ "cô gái" cũng ngẩng đầu nhìn anh, mặt nghiêm túc nói: "Phiền anh rồi."
Hôn mê hơn một năm, không chỉ tóc dài, chân tay không nghe lời, giọng Diệp Hoan Ninh cũng khàn đặc đến không thể chịu nổi. Nhưng với dung mạo tuyệt sắc thế này, giọng nói dù khó nghe vẫn không khiến người ta khó chịu mà chỉ thêm thương xót cho cậu vì chịu đau khổ bệnh tật.
Không hiểu sao mấy "bà hổ cái" dữ tợn và lạnh lùng kia lại có một mỹ nhân bệnh tật xinh đẹp thuần khiết ngây thơ dịu dàng thế này trong nhà, Trần Vân Lạc bị câu nói nhẹ nhàng "phiền anh rồi" làm choáng váng, tiến lên nói:
"Không phiền không phiền!"
Thật đúng là bộ dạng chẳng ra gì.
Diệp Châu Anh lạnh lùng nhìn cách Trần Vân Lạc cư xử, không hiểu anh ta bị sao, bình thường với ba cô gái bọn họ rất thẳng thắn, chẳng chút khách sáo, vậy mà với em trai cô thì lại ân cần lạ thường như vậy.
Việc bất thường ắt có vấn đề, không biết anh ta nghĩ gì trong đầu. Nếu anh ta có ý hãm hại em trai yêu quý cô, cô sẽ lập tức chấm dứt liên minh, đồng thời...
...đánh sập hai đồng bọn của Trần Vân Lạc dưới lầu. Diệp Châu Anh trong lòng quyết tâm, ánh mắt nhìn anh ta càng thêm lạnh lùng.
Nhưng trước mặt mỹ nhân, Trần Vân Lạc hoàn toàn không cảm nhận được sát khí phía sau, anh nhẹ nhàng cúi người bế "cô gái" trên thảm trắng lên, tay rất lịch sự không chạm vào chỗ không nên.
Cơ thể này hôn mê hơn một năm, gầy guộc, cân nặng chỉ như các cô gái bình thường 40, 45 cân, nặng chút ít, dù sao cũng là nam, bộ xương vẫn ở đó, dù nhẹ cũng không quá nhẹ. Nhưng Trần Vân Lạc chưa từng bế ai khác, cảm thấy người trong lòng nhẹ như không.
*Trong bản chatgpt nó dịch 80, 90 cơ=)) đơn vị bên Trung chắc khác bên mình nên tui phải bảo nó edit lại thành 40, 45 nha (không chắc lắm, mấy bà xem giúp t)
Làn da chạm vào tay anh cũng mịn màng như lụa, nhưng sờ là thấy xương, cảm giác không tốt lắm, nhưng khuôn mặt nằm đó đủ khiến người ta bỏ qua những điều nhỏ nhặt.
Trong thời gian hôn mê, Diệp Châu Anh chăm sóc cậu rất chu đáo, thường xuyên giúp rửa người, Trần Vân Lạc bế người lên, cúi đầu đã ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc, là hương hoa dành dành thoang thoảng.
Hoa dành dành và mỹ nhân trắng trẻo nhỏ xinh, quả là hợp nhau.
Anh đặt người lên giường, quay sang Diệp Châu Anh, thấy cô mỉm cười cực kỳ dịu dàng với "cô gái", giọng nói mềm hơn bình thường mấy phần:
"Hoan Ninh, ngồi chút trong phòng đi, bác sĩ sắp tới rồi. Chị còn tiếp khách, chưa thể ở bên em được."
"Cô gái" trên giường ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Cậu cũng muốn yên tĩnh một chút, sắp xếp lại suy nghĩ.
Từ khi tỉnh dậy gặp Diệp Châu Anh, Diệp Hoan Ninh mới nhận ra sự thật dường như còn phi lý hơn những gì cậu tưởng.
Phi lý hơn cả cảnh cha mẹ ruột đại gia đi tìm con mình là——
Cậu xuyên sách rồi, còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hắc bang kiểu Mary Sue học đường!
---Editor: Chương này dài phết, đọc cho đã:)) cơ mà mọi người cho mình hỏi nên xưng nhân vật chính là "cậu" hay "anh" nha:3 góp ý góp ý, cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com