Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mấy năm trước, cậu từng đọc qua vài bộ tiểu thuyết thể loại hắc đạo học đường.
Mới nghe thôi đã thấy... ngầu giả trân! Nhưng chỉ cần dính dáng chút tới Mary Sue thì phần lớn miêu tả và logic trong đó đều khiến người ta khóc không ra nước mắt, cười cũng chẳng xong.

Ví dụ như nam nữ chính vẫn còn là học sinh tuổi mười bảy mười tám, nhưng họ lại lần lượt là bang chủ của 2 bang phái đứng top đầu thế giới, đồng thời là 6 sát thủ hạng đầu thế giới.

---Editor: =)) tui đã bảo nó Mary Sue kinh khủng mà hahaha đọc cười chết

Họ lạnh lùng, quyết đoán, giết chóc không chớp mắt, ấy vậy mà nói chuyện lại trẻ con, hành sự thì đầu óc đơn giản (?), chẳng hề giống một sát thủ đẳng cấp thế giới. Đến lúc yêu đương thì trí thông minh tụt thẳng xuống, não gần như mất khúc, chuyện hoang đường gì cũng làm ra được.

Như quyển sách cậu đang xuyên vào hiện tại, nữ chính số một tên là Doãn Tri Tuyết, là sát thủ lợi hại nhất được đào tạo ở Đảo Quỷ, một bông hoa băng lãnh khốc vô tình, từ lúc xuất hiện đến nay nói chuyện luôn ngắn gọn, hiếm khi nở nụ cười.

Thế mà, từ khi gặp nam chính số một – Úc Liên Khê, cô một ngày có thể cười mấy chục lần. Một ngọn núi băng mà tan chảy mấy chục lần trong ngày, nhân vật thiết lập này đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Nói cho cùng, tình yêu có thể thay đổi con người, cô trở nên hay cười hơn cũng chẳng có gì đáng nói.
Nhưng về sau lại xuất hiện một tình tiết quá vô lý.

Úc Liên Khê có một vị hôn thê. Sau khi bị Doãn Tri Tuyết "cướp" mất bạn trai, vị hôn thê này hận cô đến tận xương tủy. Một lần, ả lấy cớ hẹn Doãn Tri Tuyết ra gặp mặt, đúng lúc Úc Liên Khê vừa chạy tới thì bất ngờ túm cổ tay cô, rồi mượn lực cô để tự đẩy mình ngã từ cầu thang xuống.

Một màn khổ nhục kế thật là cao tay!

À không, là một màn khổ nhục kế quá ư vụng về!

Là sát thủ hàng đầu thế giới, nam chính chắc chắn sẽ không tin vào cái trò trẻ con này đúng không?

Ồ? Cậu nói sao? Nam chính tin thật à?

...Thôi, coi như chưa nói gì.

Trong mắt Úc Liên Khê, chính là Doãn Tri Tuyết lạnh mặt đẩy vị hôn thê yếu đuối của mình xuống cầu thang. Người này liều mạng lăn xuống, đầu còn va vào bậc thang mấy lần, máu chảy đầy đất, trên trán để lại vết sẹo vĩnh viễn.

Sẹo, với một cô gái yêu cái đẹp, không chỉ là vết thương trên cơ thể mà còn là vết sẹo trong lòng.

Úc Liên Khê kinh ngạc, vội vàng chạy tới bế vị hôn thê bị thương đầy máu, vừa thất vọng vừa phẫn hận trừng mắt nhìn Doãn Tri Tuyết: "Không ngờ em là loại người như vậy."

Vị hôn thê còn phải tỏ ra rộng lượng, vừa đau tới mức nhíu mày rơi lệ, vừa thều thào biện giải cho Doãn Tri Tuyết: "Em tin là Tri Tuyết không cố ý..."

Bị bắt nạt mà còn nói giúp người ta, thật là nhân hậu biết bao! Úc Liên Khê càng thêm đau lòng, mà càng đau lòng thì càng giận Doãn Tri Tuyết hơn.

Anh ôm vị hôn thê, hận hận nhìn cô: "Chúng ta chia tay đi!"

Đây đã là lần thứ tám bọn họ nói lời chia tay.

Lúc ấy, Diệp Hoan Ninh đọc tới đoạn này, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Không phải chứ, đã thiết lập nhân vật là sát thủ rồi, thì đẩy ai đó một cái thì có gì ghê gớm? Cô ta giết người còn chẳng chớp mắt cơ mà, đẩy một người thôi mà anh thất vọng tới mức này, vậy nếu cô ta giết người thì anh có phải còn khóc mồ cho cái pháo hôi kia không?

Nam chính anh cũng là sát thủ đó thôi? Sao bạn gái mình đẩy người thì anh lại tràn đầy lòng trắc ẩn? Có sát thủ nào như anh không? Lúc anh giết người, anh có vừa ra tay vừa tự nhủ "Không ngờ mình lại là loại người như vậy" không?

Hơn nữa, hai người đều là sát thủ top đầu thế giới, thì cũng nên có chút não chứ?

Vì sao nữ chính lại để mặc kẻ đối địch túm tay mình? Sao nam chính lại bị trò mánh khóe lộ liễu thế này lừa được?

Quá kỳ quặc, chưa chắc chắn, đọc tiếp xem sao.

Sau đó, vì bị nam chính hiểu lầm, nữ chính đau lòng tột cùng, trong một đêm mưa lái siêu xe ra ngoài giải tỏa. Nào ngờ siêu xe đã bị ai đó động tay động chân, thắng xe mất tác dụng.

Tin xấu: cuối cùng xe lao xuống vực.

Tin tốt: người vẫn sống.

Tin xấu tiếp: tỉnh lại thì mất trí nhớ.

Diệp Hoan Ninh: "..."

Sát thủ số một thế giới mà lại bị một tiểu thư nhà giàu tay không tấc sắt (vị hôn thê nam chính) tính kế được sao? Ở cái thế giới này sát thủ chỉ có mấy người các vị thôi à? Không thì cái trí tuệ này cũng leo lên vị trí số một thế giới được?

Thường thì loại hắc đạo học đường này sẽ có thiết lập ba nam chính – ba nữ chính. Những gì kể trên mới chỉ là màn kịch giữa nữ chính một và nam chính một.

Hai cặp còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hầu như ai cũng từng mất trí nhớ một lần.

Hồi đó, Diệp Hoan Ninh chỉ muốn hỏi: Sáu người các vị tụ tập với nhau thật sự gọi là "nhóm nhân vật chính" sao, chứ không phải là "câu lạc bộ bệnh nhân mất trí nhớ" à?

...

Cậu định không nói nữa, dù sao hiện tại nữ chính hai – Diệp Chu Anh – đã thành chị gái của cậu, lại còn đối xử với cậu rất tốt, không giống cha mẹ trước khi xuyên, chỉ vì bệnh của cậu tốn tiền mà mặc kệ cậu. Tuy cậu không trách cha mẹ kiếp trước, vì đúng là bệnh của mình tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn.

Bây giờ có Diệp Chu Anh quan tâm, cậu cảm thấy mình vẫn khá may mắn.

Chị đã đối xử tốt với mình như vậy, cậu cũng không thể ở sau lưng đi nói người ta trong truyện hành xử ngu ngốc thế nào. Cậu nên có vai trò dẫn dắt và giúp đỡ. Ví dụ như khi Diệp Chu Anh bị nam chính hai – Mục Triệt – tổn thương, cậu sẽ an ủi chị, đưa chị ra khỏi bóng tối...

Khoan khoan khoan! Tại sao phải đợi đến lúc chị bị tổn thương rồi mới an ủi chứ? Loại đàn ông dám làm chị tổn thương thì vốn dĩ không xứng ở bên chị, được không?!

Nhớ lại những gì nữ chính hai trải qua trong nguyên tác, tuy tác giả chỉ muốn tạo cao trào ngược tâm, khiến Mục Triệt tạm thời hạ trí, bản chất thì không xấu – không thì làm sao làm nam chính được? – sau này màn truy thê gào khóc thảm thiết cũng đủ khiến Diệp Hoan Ninh thời còn đọc truyện cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng bây giờ thì cậu đã "giận cá chém thớt", ấn tượng ban đầu với Mục Triệt xấu tệ, dù còn chưa gặp mặt lần nào.

Nhắc đến nữ chính một, hai và nam chính một, hai, thì tiện thể nhắc luôn nữ chính ba và nam chính ba.

Nữ chính ba – Lăng Thiên Ái – là con gái của đảo chủ Đảo Quỷ. Dù lớn lên ở nơi đó, nhưng vì được cha cưng chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa, tính tình vẫn ngây thơ đáng yêu, đảm nhận vai trò "em gái" trong nhóm nữ chính.

Diệp Hoan Ninh cũng không hiểu một "cô em gái đáng yêu" thế này sao làm được sát thủ, mà thôi, cũng không dám hỏi. Tác giả muốn thế thì thế thôi. Trong truyện kiểu này luôn cần một nhân vật dễ thương để điều hòa không khí, giống như đối tượng của cô – bạn trai hệ cún con – cũng là để xoa dịu bầu không khí vậy.

Bạn trai hệ cún con ấy, vừa rồi cậu đã gặp rồi.

Chính là chàng trai tóc vàng, tuấn tú mà hơi ngốc ngốc, tên là Trạm Vân Lạc.

Cặp này ít ngược nhất, vì thiết lập là một người được đảo chủ Đảo Quỷ nâng niu từ bé, một người là thiếu gia nhà tài phiệt được cha mẹ đón về từ khóa huấn luyện sát thủ ma quỷ, cả hai đều chưa bị nhuộm đen hoàn toàn nên kịch ngược cũng ít. Có ngược cũng không đến mức ngu hóa trí tuệ.

Diệp Hoan Ninh không bình luận gì thêm về cặp này.

Nhớ tới đây gần hết tình tiết trong truyện, bác sĩ mà chị gái gọi cũng tới.
Trong kiểu truyện thanh xuân Mary Sue này, đa số nhân vật đều mười mấy tuổi, bác sĩ này cũng không ngoại lệ.

Anh ta là "bác sĩ giết người" trong bang Athena của nhóm nữ chính, công việc thường ngày là điều chế độc dược giết người trong im lặng, nhưng y độc không tách rời, y thuật của anh ta cũng rất cao siêu, chỉ là không thích chữa người mà thôi.

Diệp Hoan Ninh nhớ tên bác sĩ này: Khoản Đông.

Khoản Đông là một loại thảo dược, nghe nói bác sĩ này rất ghét tên cũ của mình, cho rằng nó khó nghe, nên tự đặt tên mới, từ đó ai cũng gọi anh ta là Khoản Đông.

Khoản Đông năm nay vừa tròn hai mươi, khoác áo blouse trắng chuẩn mực, cao một mét tám, dung mạo tuấn tú ôn hòa, nhưng biểu cảm luôn thờ ơ, tính cách ổn định đến mức lạ thường, như một người giả. Trong nguyên tác, mỗi lần xuất hiện anh ta đều bình thản chữa trị cho nữ chính, bình thản thông báo bệnh tình, rồi bình thản rời đi.

Chỉ khi bị yêu cầu bất kể nắng mưa, 24/7 đến khám tại nhà, thì sắc mặt mới khó coi hơn bình thường một chút.

Ban đầu ai cũng tưởng anh ta sẽ thích một trong các nữ chính, nhưng đến khi truyện kết thúc, anh ta vẫn không yêu ai, giống như một công cụ – khi có việc thì gọi, xong việc thì biến mất.

Thực lòng mà nói, Diệp Hoan Ninh còn khá khâm phục anh ta – nhân vật bình thường duy nhất trong nguyên tác! Hơn nữa khi bị ép 24/7 đến khám bệnh, còn lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu, y như mấy nhân viên văn phòng ngoài đời thực.

Nếu không có Khoản Đông, Diệp Hoan Ninh còn tưởng bác sĩ bạn của nhân vật chính trong truyện đều là kiểu siêu công cụ không cáu kỉnh, gọi phát tới ngay.

Đang nghĩ thì "người bình thường" ấy đã cầm ống nghe tiến lại gần, không nói hai lời liền cúi xuống cởi cúc áo sơ mi của cậu!

Chưa kịp để cậu hoảng hốt, ống nghe lạnh băng đã áp lên ngực, khiến cậu rùng mình.

Động tác đột ngột và nhanh chóng làm Diệp Hoan Ninh giật mình sợ hãi.

Cậu trừng mắt, như con mèo con bị dọa, bất động nhìn chằm chằm Khoản Đông – nếu trên đầu có đôi tai mèo, chắc giờ đã cụp thành tai máy bay rồi.

Giọng vẫn khàn, cậu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bày tỏ sự kinh ngạc.

Khoản Đông để ý thấy biểu cảm trên mặt cậu thay đổi nhưng không mấy bận tâm, tiếp tục im lặng dùng thiết bị y tế tiên tiến mà anh mang đến để kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho cậu.

Thực ra vì thường xuyên phải kiểm tra toàn thân cho cậu, thiết bị y tế vừa nhiều vừa nặng, anh từng đề nghị với Diệp Chu Anh hay để các thiết bị này luôn trong phòng cậu, đỡ phải chuyển đi chuyển lại nhiều lần.

Nhưng Diệp Chu Anh kiên quyết không đồng ý, bảo đây là phòng có người ở, sao có thể để thiết bị y tế trong phòng được? Lỡ lúc em trai cô ấy tỉnh lại nhìn thấy mấy thứ này sẽ cảm thấy áp lực.

Thế là thiết bị được để ở một phòng chứa đồ gần đó. Nhưng thiết bị quá nhiều, mỗi lần đến đều phải chuyển đồ vào đây, anh cứ tưởng cậu tỉnh dậy rồi sẽ trực tiếp đi phòng chứa đồ để khám bệnh cho tiện.

Nhưng Diệp Chu Anh không chịu, bảo phòng chứa đồ vừa bẩn vừa lộn xộn, ảnh hưởng tâm trạng, bệnh nhân nên ở trong môi trường thoải mái mới có thể sinh ra tinh thần tích cực, điều đó cũng có lợi cho việc dưỡng bệnh.

Vì vậy mỗi lần Khoản Đông đến khám bệnh đều phải mang theo mấy người giúp chuyển thiết bị.

Cũng vì thế, anh ta không có vẻ mặt tốt đẹp gì với người đã làm anh khổ sở như cậu.

Dù nói thật thì anh cũng chẳng có vẻ mặt tốt với ai.

Nhưng trong mấy bộ truyện sến súa kiểu bác sĩ trực 24/7, nhân vật có tính cách chán đời như vậy cũng không có gì lạ.

Kiểm tra xong, cậu thấy anh đứng lên có ý định rời đi liền vội vàng với tay kéo lấy cánh tay Khoản Đông. Vì nằm liệt giường lâu năm, hôn mê hơn một năm, sức khỏe rất tệ, cậu kéo không nổi anh, ngược lại lại bị động tác đứng lên của anh kéo khiến cậu suýt ngã khỏi giường.

May mà lần này không ngã úp mặt xuống đất, cậu được Khuân Đông nhẹ nhàng đỡ lấy.

Lúc này, người đàn ông mặt không biểu cảm từ lúc xuất hiện mới thay đổi sắc mặt, anh ta cau mày, vẻ mặt khó chịu: "Làm gì vậy? Bệnh nhân thì phải có dáng vẻ bệnh nhân chứ, nằm yên trên giường được không? Đừng làm phiền bác sĩ không hiểu à?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh, dù Khoản Đông có tính cách thờ ơ, chán đời, nhưng thấy một tiểu mỹ nhân tội nghiệp đáng thương với vẻ mặt ngây thơ như vậy cũng khó lòng tiếp tục mắng mỏ.

"Có gì nói nhanh đi, 'đi khám bác sĩ' không phải kiểu suy nghĩ để được điều trị như thế đâu."

Tên này thật hài hước, cậu thầm cười trong lòng, hay nói đúng hơn, theo cốt truyện gốc hình như gọi là "độc miệng"?

"Tôi khát." Diệp Hoan Ninh khó nhọc thốt ra hai từ, rồi lấy tay kéo áo blouse trắng của Khoản Đông vẫy vẫy, ý tứ van xin.

Khoản Đông nhìn quanh, trong phòng tìm được bình nước, từ khi Diệp Chu Anh và những người kia làm chủ hội Athena, không bao giờ thiếu tiền, thuê người giúp việc dọn dẹp phòng cậu cũng không phải chuyện khó khăn.

Anh ta đi đến lấy bình nước, bên trong quả nhiên là nước đã được đun sôi.

Anh lấy một cái cốc đổ nước, quay lại bên giường đưa cậu.

Diệp Hoan Ninh như gặp được mưa sau cơn hạn hán, vui mừng mắt cười cong lên, vươn tay nhận lấy cốc nước. Nhưng không ngờ thân thể này còn yếu hơn kiếp trước, không cầm chắc nổi cốc, vừa mới cầm được chưa kịp đưa lên môi thì tay run, cốc nước rơi thẳng lên đùi Khuân Đông đang ngồi bên giường.

Cậu nhìn chằm chằm cốc nước đổ lên đùi anh và chiếc quần đã ướt, cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện gì, đáng thương nói: "Xin lỗi."

Vừa mở miệng, giọng khàn đặc không ra tiếng. Nghe chính mình còn thấy tội nghiệp, trong lòng thầm nghĩ, tôi đã thế này rồi, anh cũng thông cảm chút đi!

Nghĩ vậy mà vui vẻ, bên ngoài vẫn là tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn bệnh tật, vô tội đáng thương.

Cậu nhìn lên khuôn mặt Khoản Đông, đó là biểu cảm yếu thế, làm cơn tức giận mới dấy lên trong anh không biết dồn đi đâu.

Anh tức giận với bệnh nhân làm gì? Hơn nữa bệnh nhân hôn mê lâu thế, làm sao biết mình bị yếu cơ? Ngược lại anh là bác sĩ, lẽ ra phải biết chứ.

Nghĩ thế, Khoản Đông thầm lặp đi lặp lại trong lòng ba lần "tôi không giận", rồi đứng dậy đi lấy cho cậu thêm một cốc nước.

Thấy anh chẳng nói gì, còn quay lại đổ nước thêm lần nữa, cậu trong lòng biết ơn, ai bảo Khoản Đông như đồ người máy? Người máy tốt đấy! Người máy thật sự tốt! Người máy chẳng trách cậu đâu!

Khoản Đông quay lại, đưa cốc nước lên tận miệng cậu, nói: "Uống đi."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn, rồi ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.

Nhưng chưa uống được bao nhiêu, cốc nước lại được rút khỏi môi, cậu bối rối một lát, rồi lại dùng đôi mắt hạnh bẩm sinh đầy thương cảm nhìn Khoản Đông, khiến anh có cảm giác mình đang bắt nạt cậu.

Người đàn ông cảm thấy bất lực trong lòng, đối mặt với người lúc nào cũng giả bộ ngoan ngoãn như vậy, anh cảm thấy mình không thể nặng lời hay phớt lờ nổi. Điều khiến anh không ngờ là anh còn kiên nhẫn giải thích với Diệp Hoan Ninh:

"Cậu không khỏe, không thể uống nhiều. Có thể uống ít nhưng nhiều lần, muốn uống thì gọi chị cậu rót cho. Kiểm tra hôm nay xong rồi, tôi đi đây."

"Ừ..." Uống xong nước, giọng cậu đỡ hơn, dù vẫn còn khàn nhưng không còn như cái loa bị vỡ trước đó.

Khoản Đông gật đầu, dường như hài lòng vì cậu nghe lời, dù khóe miệng anh chẳng mấy khi cong lên, cậu vẫn cảm nhận được anh toát ra chút hơi ấm dịu dàng.

Người máy thật là người tốt. Cậu trong lòng cảm thán, mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay với Khuân Đông: "Bác sĩ anh, lần sau gặp."

Trong lòng gọi là người máy, nhưng miệng lại lễ phép ngoan ngoãn gọi là bác sĩ anh.

Cậu tưởng đó là phép lịch sự, không biết khi gọi như vậy khiến lòng Khoản Đông mềm đi.

Đó là lần đầu tiên anh nghe được cách gọi đó, nghe rất dễ chịu.

Chỉ không biết là do cách gọi dễ chịu, hay là do người gọi làm cho cách gọi ấy dễ chịu.

---Vão ò chương này còn dài hơn cả chương 1 :( khủng bố quá, bạn nào tìm thấy vấn đề dịch thì nói mình nhen:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com