Chương 59
Thẩm Chí Hoan không hề ấn tượng với mấy chữ quân Thẩm gia này.
Nàng định nhìn phản ứng của Lục Dạ, nhưng Lục Dạ đã vươn tay kéo tấm màn che trên mũ trúc của nàng xuống, chủ động hỏi nàng: "Muốn đến xem một chút không?"
Thẩm Chí Hoan mím môi, lên tiếng: "... Vậy đi thôi."
Chỉ dựa vào đầu óc không nhớ nổi gì của nàng là không đủ, nhưng sự hoài nghi liên quan tới việc lừa gạt nàng, hết thảy đều quá tinh vi. Nàng không biết nên bắt đầu nghi ngờ từ đâu, cũng không biết rốt cuộc mình nên dùng thái độ gì với Lục Dạ.
Phản ứng tự nhiên của Lục Dạ khiến nàng thất vọng, nhưng cũng khiến nàng cảm thấy may mắn.
Về quá khứ của hai người, nàng cho phép Lục Dạ lừa dối nàng, bởi vì bản chất con người là như vậy, bởi vì rất yêu hắn, cho nên nàng sẽ thử cố gắng hiểu hắn. Nhưng loại lừa dối này phải giới hạn trong một phạm vi nhất định, nếu không thì...
Thẩm Chí Hoan không tiếp tục nghĩ nữa, bởi vì mọi thứ nàng nghĩ bây giờ đều vô căn cứ, dựa vào trực giác cực kỳ không đáng tin, nàng có thể suy diễn sâu xa, nhưng có lẽ không cần thiết phải suy nghĩ nghiêm trọng như vậy.
Nhưng một lúc sau, Lục Dạ đưa nàng đến gần vùng ngoại ô. Chưa kịp đến gần thì nàng đã nghe thấy một đội quân cùng với tiếng vó ngựa, nặng nề đạp trên mặt đất, tiếng động của binh khí va chạm vào nhau, đám binh lính từng đoàn theo sau với vẻ mặt nghiêm túc, khí thế ngút trời.
Hầu hết người vây quanh đều là nam hài tuổi không lớn, còn lại là một số bách tính Diệp Khang tới xem náo nhiệt. Trong đám người thỉnh thoảng vang lên tiếng hô, Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ ngồi trên lưng ngựa, hai người đứng ở đầu ngõ, từ chỗ này có thể nhìn thấy đội ngũ binh lính dường như không ngừng hành quân trước mặt mình.
Lại nhìn về phía trước, nàng có thể nhìn thấy người dẫn đầu cách đó không xa. Là một thanh niên đang ngồi trên lưng ngựa, sống lưng của y thẳng tắp, dáng người cao gầy, toát lên một cảm giác ngay thẳng và lạnh lùng của thiếu niên, nhưng trên bờ vai rộng dường như mang sức mạnh để chỉ huy đội quân.
Thẩm Chí Hoan không nhìn rõ mặt y, đứng ở đây nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và một chút sườn mặt của y, có thể nhìn ra làn da của y rất trắng, khi ánh nắng chiếu vào như ánh lên tia sáng, khóe môi căng chặt, đường hàm gọn gàng lại sắc nét.
Mơ hồ nghi ngờ chính là nghi ngờ, Thẩm Chí Hoan vẫn như cũ cho rằng mình chỉ là một nữ cô nhi, cho nên dù có chút ngờ vực, nàng cũng sẽ không nghĩ rằng mình có liên quan gì đến y. Nàng chỉ nhìn người nọ từ xa qua tấm lụa mỏng, có chút sững sờ.
Nhưng chính nàng cũng không biết mình suy nghĩ cái gì.
Gió nhẹ nhàng lay động tấm lụa mỏng trước mặt Thẩm Chí Hoan, Lục Dạ nắm tay nàng, hỏi: "Hoan Hoan, chúng ta tới thật đúng lúc."
Thẩm Chí Hoan phục hồi tinh thần, lơ đãng ừ một tiếng.
Lục Dạ nắm tay nàng chặt hơn, không nói.
Mà lúc này, đoàn quân vẫn đang di chuyển chậm rãi.
Thẩm Chí Hoan xem có chút nhàm chán, lúc đầu nàng cũng không hiểu sao lại kêu Lục Dạ tới đây xem. Hôm nay nhìn thấy cũng không có ích gì, nàng có thể là người Giang Nam, cho dù gặp người quen cũng nên là ở Giang Nam, chứ không phải ở Diệp Khang. Hơn nữa, trên thế gian này có rất nhiều người mang họ Thẩm.
Nàng hơi cúi đầu, có chút muốn rời đi.
Đúng lúc này, nàng mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hô ngắn mà gấp gáp.
Giọng nói này Thẩm Chí Hoan không nghe rõ, dường như là một âm thanh giống như tiếng "cười", cực kỳ không rõ ràng trong đám đông huyên náo.
Thẩm Chí Hoan vừa nghe, lập tức quay đầu lại, phía sau là một con hẻm nhỏ yên tĩnh, trên mặt đất mọc lên một ít rêu xanh, nhìn thoáng qua có thể trông thấy ngõ cụt. Nơi đó sâu thẳm và yên tĩnh, không có người nào.
Lục Dạ cũng quay đầu lại nhìn qua.
Hắn hỏi: "Hoan Hoan, sao vậy?"
Thẩm Chí Hoan cau mày, chỉ nhìn chằm chằm hẻm nhỏ phía sau, hỏi: "Vừa nãy chàng có nghe thấy..."
Thẩm Chí Hoan nói được nửa chừng, mới nhận ra giọng nói không ổn. Ở đây thật sự quá ồn ào, đừng nói là âm thanh mơ hồ mà nàng vừa nghe thấy, coi như nàng có thể nghe được một câu thì thế nào.
Hầu như tất cả mọi người xung quanh đều đang nói chuyện.
Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Cũng không có gì."
Lục Dạ không hỏi nhiều, chỉ nói: "Sau khi xem một lát thì chúng ta trở về đi."
Thẩm Chí Hoan thấp giọng ừ một tiếng.
Mà ở chỗ rẽ của hẻm nhỏ phía sau, Thấm Lan đang bị Liên Vưu bịt miệng. Sức lực của Liên Vưu khó có thể tưởng tượng nổi, miệng mũi của Thấm Lan đều bị hắn bịt chặt, thân thể nàng ấy một chút cũng không thể nhúc nhích.
Nàng ấy mở to hai mắt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt trong vô thức, làm ướt ngón tay của Liên Vưu.
Sự yên tĩnh trong ngõ nhỏ cùng với sự ồn ào bên ngoài tựa như hai thế giới. Thời gian bỗng dưng bị kéo dài, tim đập nhanh, mọi hy vọng được nhìn thấy tự do, còn có sứ mệnh cần hoàn thành, từng chút đều hóa thành tuyệt vọng.
Nàng ấy không thể phát ra tiếng, thậm chí muốn liều mạng giãy giụa cũng không được, cánh tay của Liên Vưu như còng sắt vậy.
Cũng chỉ cách chưa đầy nửa cánh tay.
Nàng ấy có thể nhìn thấy tiểu thư, nàng ấy chỉ cần xoay người một chút, cho dù là vươn một bàn tay tới, nếu như tiểu thư nhìn đến đây, không dùng tay cũng không sao, một mảnh góc áo cũng có thể khiến Thẩm Chí Hoan chú ý tới.
Tiểu thư sẽ nhìn thấy.
Nếu nàng ấy có thể phát ra tiếng, nàng ấy muốn hô to. Tiểu thư, đó là ca ca của người.
Người nhìn ta này, ta là Thấm Lan.
Nhưng nàng ấy thậm chí không thể thốt ra một tiếng thở dài, nàng ấy chỉ có thể cầu nguyện và cầu xin trong lòng.
Xin người, van xin người, tiểu thư, người mau kêu một tiếng, để cho người trước mặt thấy người.
Đó là ca ca của người.
Nếu tiểu thư phát ra âm thanh để y nghe thấy, y nhất định sẽ nhận ra đó là người, người chỉ cần để y thấy người hoặc nghe thấy giọng nói của người thì tốt rồi.
Xin người.
Mau khiến y thấy người đi mà.
Gần như vậy, nếu y đi mất, thế gian rộng lớn như thế, khi nào mới có thể gặp lại.
Nhưng Thấm Lan không có một chút cơ hội nào để phản kháng.
Thẩm Chí Hoan thu hồi ánh mắt không muốn xem nữa, quay đầu về phía Lục Dạ nói: "Chúng ta trở về đi."
Lục Dạ đáp lại, nói: "Được."
Con chiến mã phi nước đại theo hướng ngược lại với Thẩm Nhạc Nhiên, tiếng vó ngựa lộc cộc đạp trên mặt đất, Lục Dạ ôm Thẩm Chí Hoan thật chặt trong ngực mình, cơn gió lướt qua thổi bay mái tóc dài của Thẩm Chí Hoan, sợi tóc quấn quít bên Lục Dạ.
*
Tướng mạo của Thẩm Nhạc Nhiên cũng không phải lạnh lùng cứng rắn, ngũ quan của y tương đối mềm mại. Nếu bỏ qua một thân kiện giáp, thật ra y giống như một thiếu niên xinh đẹp hào hoa phong nhã trong kinh thành. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt y trầm mặc, có vẻ lạnh lùng xa cách.
Thẩm Nhạc Nhiên ngồi trên lưng ngựa, trước mắt đi qua Diệp Khang vẫn còn một quãng đường dài, tìm kiếm gần hết kinh thành vẫn không tìm thấy tung tích của muội muội.
Đã tìm dọc theo con sông quanh núi Việt Hòa trong nhiều tháng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Vài ngày trước, người ta đồn rằng có một nữ tử xinh đẹp không rõ lai lịch xuất hiện ở một làng chài nhỏ, nhưng hầu hết mọi người ở đó đều không nhiều lời, thậm chí còn trực tiếp phủ nhận. Lời này vẫn là nói ra từ miệng của một tiểu hài tử bốn năm tuổi, tin hay không cũng khó nói.
Phụ thân luôn nói nam nhân Thẩm gia đều vô dụng, mới đầu y còn không phục, hiện giờ xem ra là như vậy.
Mẫu thân mất sớm, trưởng tỷ chết trong thâm cung, chỉ còn một muội muội, họ cũng không thể bảo vệ tốt.
Nhị ca chinh chiến quanh năm, gần 30 tuổi còn chưa lấy vợ. Hiện giờ trong nhà cũng không có một nữ quyến nào. Vì hoàng thất mà bán mạng nhiều năm, một thân thương tích. Lần này sau khi họ đánh lui giặc ngoại bang, Chu Dự ắt sẽ gọi họ hồi kinh, vật sử dụng xong cũng đã đến lúc phải nhường quyền lực. Đó là vinh dự của gia tộc Thẩm thị.
Thẩm Nhạc Nhiên đang đi tới, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại một lần, phía sau là đám đông, rất khó thấy. Phía xa, y nhìn thấy một con ngựa phi nước đại, một nam nhân mặc đồ đen ngồi trên ngựa, che chắn gần hết người phía trước, chỉ có thể nhìn thấy tà váy màu sắc mềm mại tung bay trong gió.
Thẩm Nhạc Nhiên thu hồi ánh mắt, Cố Hòe ở bên cạnh cũng quay đầu lại xem Thẩm Nhạc Nhiên đang nhìn cái gì, nhưng hắn ta cũng không thấy gì, liền hỏi: "Nhạc Nhiên, làm sao vậy?"
Thẩm Nhạc Nhiên lắc đầu, nói: "Không có việc gì."
Hàng vạn dặm, kéo dài vô tận.
Kể từ khi nàng phát hiện chuyện lén lút thay đổi dược tra, Thẩm Chí Hoan cảm thấy như có một rào cản âm thầm hình thành giữa nàng và Lục Dạ. Nàng thật sự không thể làm như không có mà tiếp tục tin tưởng hắn, thậm chí nàng luôn suy nghĩ, trừ thuốc ra, Lục Dạ còn lừa nàng cái gì.
Thẩm Chí Hoan không phải là người đặc biệt giỏi che giấu chuyện yêu ghét của mình, số lần nàng cùng Lục Dạ hôn môi không nhiều hơn trước kia, chỉ cần vừa nhớ tới chuyện thay đổi dược tra, nàng liền không có hứng thú.
Nhưng nàng không biết, liệu Lục Dạ có phát hiện không.
Thế nhưng Lục Dạ lại đối xử với nàng giống như trước, thậm chí còn tốt hơn. Hắn dường như ngày càng cẩn thận hơn khi nói chuyện với nàng, sẽ đặc biệt chú ý đến sở thích của nàng, thậm chí còn dành nhiều thời gian bồi nàng hơn trước.
Kể từ khi biết chuyện dược tra bị đổi, Thẩm Chí Hoan không uống loại dược đó, lần nào nàng cũng mượn cớ để một lúc, sau đó đổ đi khi nha hoàn hay Lục Dạ không chú ý.
Lục Dạ chắc sẽ không phát hiện.
Sau mấy ngày như vậy, đêm khuya nào đó, Lục Dạ đột nhiên nói bên tai nàng: "... Hoan Hoan, mấy ngày nữa chúng ta trở về Giang Nam được không?"
Thẩm Chí Hoan không một mảnh vải nằm trong vòng tay hắn, thân thể nàng còn chưa rửa nên hơi dính nhớp. Nàng ôm eo Lục Dạ, dùng ngón tay chọc nhẹ cơ bắp trên eo hắn, hỏi: "Sao chàng đột nhiên nhắc đến chuyện này?"
Lục Dạ đưa tay trượt xuống lưng nàng, nói: "Không phải đột nhiên. Ta đã nghĩ kỹ mấy ngày rồi. Ta thích Tống Châu, nàng cũng vậy. Chúng ta cùng nhau ở đó từ từ già đi không tốt sao?"
Thẩm Chí Hoan có chút mệt mỏi, nàng cọ cọ cằm Lục Dạ, nói: "Vậy có phiền toái quá không, ta không muốn mỗi ngày đều không nhìn thấy chàng."
Lục Dạ bật cười, hắn vỗ vỗ lưng Thẩm Chí Hoan: "Sẽ không, mỗi ngày ta đều muốn ở bên cạnh nàng."
Cùng Thẩm Chí Hoan mỗi ngày ở bên nhau.
Là nguyện vọng của hắn.
Thẩm Chí Hoan nói: "Chàng không nên làm loạn, vẫn là chuyện lớn quan trọng hơn."
Nhưng rốt cuộc chuyện nào mới quan trọng.
Ở trong lòng hắn, chỉ có Thẩm Chí Hoan mới là việc lớn cả đời hắn.
Trong suốt cuộc đời của mình, hắn đều buộc phải tiến về phía trước. Lúc đầu là vì sống sốt, sau lại vì không muốn phụ lòng mong đợi của người khác, vì di nguyện của Thái phó và mẫu hậu. Nhiều năm trôi qua, hết thảy đều là hư vô mờ mịt.
Quyền lực, của cải, địa vị tưởng chừng đều dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không muốn, cho nên khi đặt mấy thứ này trong tay hắn, mới nhẹ như lông chim, gió thổi qua liền biến mất.
Chỉ khi Thẩm Chí Hoan rơi vào lòng hắn, hắn mới từ hư không rơi xuống đất, cảm giác nặng nề chân thật.
Hắn cười nói: "Nào có chuyện lớn gì."
Thẩm Chí Hoan ngáp một cái, cùng Lục Dạ trò chuyện lại càng cảm thấy buồn ngủ, nàng mơ màng đáp: "Chàng là Thái tử mà, phải làm Hoàng đế, chàng không cần ngôi vị Hoàng đế sao?"
Thời điểm vui vẻ nhỏ nhoi trước mắt luôn khiến người ta dễ sa vào, hắn không thể thay đổi gì, nhưng hắn thật sự muốn Thẩm Chí Hoan luôn luôn nhìn hắn dịu dàng như vậy, nàng sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực hắn, liệu có thể không.
Hắn xui xẻo như vậy, sẽ không đâu.
Lục Dạ nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Chí Hoan, sau đó nói nhỏ bên tai nàng: "Không làm nữa, cũng không cần."
Nhưng Thẩm Chí Hoan đã ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com