Chương 30: Tiểu Soái lập công trạng
Nếu ai đó dồn ngươi vào chân tường, đừng sợ hãi, cũng đừng lẩn tránh, hãy mạnh mẽ tiến lên khiến kẻ đó phải lùi bước. Lúc này, cơ hội phản kích đã tới.
"Thói đời đúng là không lường trước được, Nương nương đối với các ngươi không tệ đi, không đánh không mắng, tiền thưởng hậu hĩnh, xử phạt nhân từ, vậy mà các ngươi không tự biết thân, dám giở trò qua mắt" Tiểu Thuận Tử này đừng thấy ngày ngày tươi cười, cun cút đi theo phía sau, khi cần ra oai thì vẫn có chút phong phạm đại quản sự. Hắn vừa cất giọng là hậu trường im thít, vang vọng khắp cung đều là chất giọng the thé.
"Trong phòng nương nương bị mất chiếc Ngọc bội Như Ý bằng ngọc Lục Bảo Hoàng thượng ban tặng, nói, kẻ nào gan hùm mật gấu dám lộng hành, tự đầu thú để hưởng khoan hồng hay để ta tra ra?"
Chúng nhân phía dưới ai nấy mặt xanh như tàu lá, co rụt thành đám vào nhau, mắt lăm lăm nhìn xuống đất sợ Tiểu Thuận công công nhìn trúng.
"Không ai nhận phải không? Lục xoát cho ta"
Thu Mai chứng kiến hết thảy mọi việc, tâm trạng khó có thể nói lại vui sướng lạ thường. Ngày thường nàng ta giống như vô hình, không ai quan tâm, không ai đoái hoài đến. Vậy mà bây giờ 1 nha đầu như nàng ta khiến mọi người quay vòng vòng, lại dễ dàng đạp cho Thục Phi một vố đau. Thải Mai hưng phấn đến nỗi tai đỏ bừng, cả người run rẩy, nếu nàng ta không cắm chặt răng thì có lẽ mọi người sẽ nghe thấy tiếng cười mất.
Cả một Trường Xuân cung, nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ chút nào, nhân lực có thể dùng chỉ có vài người, muốn lục xoát cũng cần chút thời gian. Thẩm Giai Tuệ ung dung uống trà, Tú Vân phía sau bóp vai, giống như kinh động phía trước không hề ảnh hưởng tới nàng.
"Đến rồi đây"
"Nhanh, dẫn Tiểu Soái tới đây"
Phía dãy phòng ở của hạ nhân nằm ở mé phía tây Trường Xuân cung, giáp với hoa viên, phía trước là tầng tầng lớp lớp cay Du Hạ đẹp đẽ. Tú Mai đang dắt 1 con chó nhỏ, là giống Tây Vực, dáng người nhỏ xinh nhưng các mũi cực thính. Con chó được ngửi 1 bao phấn bột, sau khi xác định thì bắt đầu chạy khắp nơi, vừa đi vừa hít ngửi. Ai cũng không ngờ rằng phía sau đang diễn ra sự tình gì, Thục Phi không nuôi thú cưng, con chó kia ở đâu ra, Tú Mai đuổi theo nó để kìm kiếm thứ gì?
Cuối dãy phòng ở là nhà kho, căn phòng tiếp giáp vừa ẩm thấp vừa không có cửa sổ, không ai nguyện ý ở đấy cả, đây chính là phòng của Thu Mai. Tiểu Soái đi 1 vòng quanh phòng, miệng gầm gừ, dường như đã phát hiện ra điều bất thường, bỗng nó vươn móng vướt cào vào nền đất phía chân giường, miệng rên i ỉ. Tú Mai mừng rỡ, vội đẩy chiếc giường ra xa, một cô nương nhìn mỏng manh yếu đuối nhưng sức mạnh lại phi thường, nhẹ nhàng như nâng 1 khay trà.
Quả nhiên dưới chân giường 1 một viên gạch rời, nếu không nhìn kì thì rất khó phát hiện, phía dưới có 1 cái hốc nhỏ, đựng đầy vòng ngọc, trang sức quý báu. Một nha đầu quét dọn như Thu Mai, làm sao có những đồ này, các nàng là nha đầu thiếp thân của nương nương, đồ được thưởng rất nhiều cũng không thể sánh bằng nhường này.
"Nha đầu chết tiệt, quả nhiên là gián"
Tú Mai đậy viên gạch, đẩy chiếc giường về như lúc đầu, lại dắt Tiểu Soái đi tìm chỗ khác. Không phụ sự kì vọng, con chó chạy lanh quanh 1 vòng khiến nàng thở dốc, cuối cùng cũng dừng lại trong rừng hoa Du Hạ. Dưới 1 gốc cây, nó vươn chây đào bớt các lớp lá khô, lớp đất mềm phía trên, vì cố tình muốn người khác thấy, lớp chôn rất nông, chỉ cần 1 cơn mưa cũng có thể cuốn trôi đi, lộ ra vật phía trong. Tú Mai liếc quanh 1 vòng, chắc chắn không có người phát hiện mới ngồi xuống nhặt bọc vải lên, mở ra kiểm tra.
"A..." Tú Mai quá kinh sợ đến mức hét lên, đánh rơi chiếc túi cùng vật bí mật bên trong, lại sợ người phát hiên nên vội đưa tay che kín miệng, mặt trắng như không còn chút máu nào, mồ hôi thi nhau chảy xuống.
Chiếc túi vài lấm lem bùng đất bị đánh rơi xuống đất, khiến lộ ra vật bên trong, đó là 1 con búp bê vải bị châm nhiều kim trên thân, trên quần áo có ngày sinh và tên của Mạnh Hạo Hiên, Mạnh đế viết bằng máu. Vu thuật đã bị cấm từ thời tiền triều, khi Thái Tổ dựng nước cũng ban hành lệnh cấm tà thuật này, nếu phạm vào chính là tội chu di Tam tộc.
Tú Mai cống gắng hít thở, chỉnh trang lại trang phục, giấu bọc đồ trọng người, nửa nén hương sau mới bình tĩnh ra khỏi rằng cây.
Tiểu Soái đã chạy quanh Trường Xuân cung 2 lượt, khi không còn chỗ nào hiềm nghi nữa thì quay người bắt đầu ăn vạ. Chú ta lăn lộn trên đất, ánh mắt đáng thương long lanh nhìn về phía Tú Mai, khiến cho nàng không kiềm được mà ngồi xuống xoa nắn 1 hồi, Tiểu Soái sướng đến mức phơi cái bụng nhỏ thuận tiên cho nàng vuốt ve.
"Đi, ta mang người đi ăn thịt bò, hôm nay ngươi có công lớn nhất"
Sau khi dẫn con chó vào căn phòng nhỏ bí mật phía sau dãy chính phòng, Tú Mai vội lại phía phòng ở hạ nhân, vừa lúc thị vệ lục xoát tới phòng cuối cùng, chính là phòng Thu Mai. Tiểu Thuận tử đang chỉ huy mọi người tìm kiếm khắp nơi, có chút vội vàng, đã tìm cả canh giờ cũng chưa phát hiện được gì, đến cả nơi dấu bọc tiền nhỏ của mấy hạ nhân còn moi ra được, cớ sao chưa tìm được chỗ nào vấn đề. Đang gấp gáp không chờ nổi lại thấy Tú Mai tỷ tỷ đi tới, nhìn hắn đầy thâm ý, lại ở phía dưới lợi dụng tà áo rộng lén nhét 1 chiếc ngọc bội vào tay hắn, chính là chiếc ngọc Như Ý bị mất. Tiểu Thuận Tử rung lên, nhưng trên mặt lại như không có việc gì, liếc Tú Mai 1 cái, lại thấy nàng nhìn về phía chân giường, hắn thật thông minh, hiểu ngay ám ngư vừa thấy.
"Tìm cho kĩ càng vào, ngọc bộ của nương nương mà không tìm thấy thì các người cứ liệu. Kia, ngươi tìm dưới gầm giường xem"
"Dạ" Thị vệ lập tức nằm rạp xuống đất, nhìn ngó cả phía dáy giường.
"Ngươi đây cái giường lui ra xem nào" Tiểu Thuận công công làm như vô tình sai khiến, không ai phát hiện ra hắn có chủ đích ngoại trừ Tú Mai.
"Công công, nô tài đã tìm hết phía dưới nhưng không thấy bất thường gì" Tên thị vệ kiếm hồi lâu cũng không ra cái gì, trên trán vì lo lắng mà rơi 1 giọt mồ hôi thật to.
"Ý, ta xem làm sao chỗ kia viên gạch lại bị bong" Tú Mai đứng phía sau ló đầu ra, làm như vô tình phát hiện lạ thường.
Vài thị vệ vội chạy tới kiểm tra, quả nhiên là viên gạch bị bong rời, nếu không cố tình nhìn tới thì rất khó phát hiên, chưa kể lại bị đè dưới chân giường. Nhấc viên gạch lên vậy mà lại thấy 1 cái hốc. Thị vệ vui sướng reo lên:
"Công công, có cái hốc"
"Mau tránh ra, tránh ra, để ta xem xem"
Tiểu Thuận tử bước vội lên, đẩy mấy tên thị vệ chắn đường ra, với tay moi mấy thứ đồ bên trong ra, vậy mà toàn ngọc ngà châu báu quý giá.
"Hít..." Cao quý bực này, mấy ai trong số thị vệ từng được thấy, nhìn kĩ a, quả nhiên lẫn trong đám đồ trên tay Tiểu Thuận công công là 1 chiếc ngọc Như Ý, cực kì nổi bật, màu xanh thuần không có tạp chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com