đêm và đông
chap này kể về cuộc sống đời thường của một cặp đôi (hôn nhân thương mại) có vibe một chú golden retriever x cô nàng mèo đen 💥
anh chồng thì thương vợ vl mà vợ ảnh không muốn mở lòng...
☆*: .。. o .。.:*☆
Lạnh. Thứ cảm giác mà cô đã lâu chưa cảm nhận được.
Cô lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi. Kể từ khi bỏ làm luật sư, tiếp quản tập đoàn của gia đình khi còn rất trẻ, thứ xoay quanh cuộc sống thường nhật của cô chỉ còn là văn phòng chủ tịch với những tài liệu chất thành chồng.
Khi xử lý xong mọi thứ, bước ra khỏi công ty, lúc đó đã quá khuya để một người bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.
Cô không cần bữa tối.
Bữa tối, thường là khoảnh khắc gia đình sum họp và kể về một ngày của họ. Một khoảnh khắc thiêng liêng và cao quý, gắn kết các thành viên gia đình với nhau. Họ có rất nhiều chuyện để nói, từ việc được cô giáo khen của một đứa trẻ lớp một, tới tâm sự về việc vừa bị sếp quở mắng ở công ty của một người bố chăm chỉ.
Nhưng cô chẳng có gì để nói với cha mẹ mình cả, từ lâu lắm đã vậy, những năm cấp ba cô luôn đắm chìm trong việc học. Học và học, thể theo ý nguyện của cha mẹ, khiến cho cô dần mất đi nhu cầu cần được sẻ chia, rồi quên mất rằng mình cần phải mở lòng hơn bất cứ ai. Cho đến khi cha mẹ cô nhận ra, con gái họ đã chẳng thể nhớ ước mơ của mình là gì. Mang theo gánh nặng ấy, cô lại càng không muốn chia sẻ với người chồng kết hôn vì lợi ích của hai tập đoàn lớn.
Anh thì khác.
Cùng là người tiếp quản tập đoàn từ khi còn trẻ, anh cũng từng như cô, cũng từng không muốn mở lòng, nhưng rồi khi lần đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, anh chợt nhận ra mình muốn khiến người con gái ấy cười một cách hạnh phúc. Rằng mình thật may mắn khi cả hai gặp được nhau. Bằng cách nào đó, một người đã chẳng cười từ lâu như cô lại đem đến cho anh một cảm giác ấm áp đến thế.
Anh chờ cô trước công ty, tay nắm chặt hộp quà anh đã mua. Đông rồi, tuy không có tuyết, nhưng càng đêm muộn, cái lạnh càng cắt sâu vào da thịt, gợi nhớ cho anh những năm còn ở Nga. Trong hộp quà là một đôi găng tay bằng len anh tự đan với mong muốn giữ cho đôi tay cô ấm suốt mùa đông. Kèm hộp quà là một hộp bánh ngọt, tặng cô không nhân dịp gì cả. Dù đã khuya, nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi, để được nhìn thấy bóng dáng ấy.
Cô nhẹ bước ra, hơi sững người khi thấy anh. Vẫn cái sự rạng rỡ như mặt trời ấy, chói đến mức cô phải nhíu mày.
"...sao lại đứng đây."
Giọng cô xa cách, không chủ ngữ vị ngữ, như thể cả hai chỉ là người dưng nước lã, chỉ là hai người qua đường vô tình đụng phải nhau. Anh rực rỡ và nhiệt tình đến mức khó chịu. Anh yêu cô, nhưng chẳng phải người cô yêu. Từ thời học sinh, cô đã đánh mất cái cảm giác muốn yêu và được yêu rồi.
"Đợi em. Sáng nay anh đưa em đi, nên anh phải đến đón chứ, đúng không?"
Anh cười, nụ cười tỏa nắng như trong tiểu thuyết ngôn tình. Anh vốn đã có vẻ ngoài tuấn tú như minh tinh màn ảnh, vậy nên khi cười, anh cho người ta cảm giác như họ là nữ chính phim tình cảm thanh xuân vậy.
Xin lỗi, cô dị ứng ngôn tình.
Khẽ thở dài, cô im lặng bước đến bên anh. Từ khi cô xuất hiện đến bây giờ, anh theo phản xạ đã đưa hộp quà giấu đi, mà lại chẳng biết nên mở lời thế nào cho tự nhiên. Đứng trước cô, anh mới hiếm hoi thể hiện được cảm xúc thật sự của mình.
"Em ăn cơm chưa?"
Ừm, ngoài câu này anh không còn biết nói gì nữa.
Cô hơi mở to mắt, nhìn anh với ba phần khó hiểu bảy phần "anh hỏi thật đấy à". Cô thu lại sự bối rối trong mắt, rồi lắc đầu.
"Chưa."
"Vậy... anh có mua bánh ngọt cho em này."
Anh chìa hộp bánh ra, chớp thời cơ đặt cả hộp quà bên trên.
Cô lại sững người. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại quan tâm mình đến thế, chỉ việc anh đứng đợi cô trong đêm đông, cũng khiến cô có một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng.
"Đừng ăn muộn, như vậy hại dạ dày lắm. Nếu muốn thì gọi cho anh đưa em đi ăn được mà."
Thấy nét mặt cô mơ hồ, anh nói tiếp bằng giọng hồi hộp.
"À, ừ. Cảm... ơn."
Đã lâu lắm rồi, cô không nói ra từ đó.
Hai người nhìn nhau. Vào lúc này, họ đều biết câu từ là không cần thiết. Anh vẫn cười như vậy, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ si tình. Mắt anh như gắn thêm filter, và chút gì đó từ anh cũng đang thay đổi ánh mắt cô dành cho anh. Chúng dịu đi, nhẹ hơn, như thể cô đã trút bỏ được mọi gánh nặng. Sự ấm áp từ từng hành động của anh dần khiến thứ tình cảm đôi lứa đã ngủ yên hàng chục năm trong cô lay động. Dù chỉ một chút.
Đêm và đông, nhưng có họ.
Anh và cô.
☆*: .。. o .。.:*☆
hơi cụt vì lười viết quá 💔 nên tôi sẽ kết thúc sớm hơn so với dự định.
cảm ơn
vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com