#21 Anh xin lỗi!
- Không cho đụng vào em trong một tháng!
Không được đụng! Trong một tháng! Như vậy... anh là không được thân mật với cậu những 30 ngày sao? Hai người chỉ vừa mới kết đôi thôi mà, sao anh có thể nhịn được khi không thể gần gũi cậu chứ?
- Jiminie, em thật sự muốn cấm dục anh?
Lời vừa nói ra trực tiếp đến mức Jimin không dám nhìn thẳng. Dù sao chỗ đó đã đau đến mức vậy rồi, trong thời gian ngắn không thể có sinh hoạt mạnh bạo nào được. Thuận tiện trừng phạt người kia cũng có gì quá đáng lắm đâu.
- Phải! Khoảng thời gian này không cho anh đụng vào em, nhưng anh cũng đừng có tư tưởng đi cửa ngoài với người khác.
Seokjin lạnh cả người khi nhận lại ánh mắt liếc sắc như dao của Jimin. Anh chưa từng có ý nghĩ như vậy trong đầu, mà nghe cậu nói thế này, cảm nhận ghen tuông từ người mình yêu làm cho thâm tâm vạn phần đắc ý. Thú thật ban đầu khi bị cậu chỉ trích quên hẹn đến bar uống rượu với người giới thiệu, Seokjin lo lắng vô cùng. May mắn là cậu dù giận vẫn chọn cách tin tưởng anh, bằng không đừng nói một tháng không được gần gũi, ngày hôm nay bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu rồi bị ném ra khỏi nhà rồi.
Ờ mà khoan, đây là nhà của anh. Bất quá không bị ném thì người kia cũng ngoảnh đầu không thèm quay trở lại. Cậu thế này càng làm cho tâm của anh mềm nhũn, cuối cùng nhịn không được lại cuối xuống hôn hôn. Cậu bị anh hôn thì điên cuồng mắng chửi rồi tránh né, hai người giằng co một hồi cũng biết phần thắng nghiêng về ai. Kết quả kẻ bị áp bức liền bùng nổ giơ chân đạp kẻ bạo hành văng xuống đất.
- Cục bông nhỏ~ em tàn nhẫn với anh vậy sao? – Seokjin xoa mông ngẩng đầu làm mặt khóc
- Ai là cục bông của anh? Nhận lệnh cấm còn muốn phá lệnh? – Jimin hung hăng trừng mắt
- Không phải muốn phá, chỉ là anh... anh...
Thấy người yêu ấp úng, Jimin chỉ lườm lườm không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này. Cậu biết chứ! Ham muốn của Alpha vốn là việc không ai có thể kiềm lại. Nếu đã muốn thì nhất định phải làm, dù nói có thể nhịn nhưng vẫn là đến một giới hạn nào đó thôi.
- "Chỉ là" thế nào? Anh nói đi!
Jimin kỳ thật chỉ muốn hỏi khó để nghe câu trả lời từ anh. Tất nhiên cậu thà để anh phá lệ phạt mà thân mật với cậu, còn hơn nhịn trước mặt rồi ăn vụng sau lưng.
- Ở gần em, anh không thể khống chế được bản thân. – nói xong câu này, hai lỗ tai Seokjin liền đỏ lựng – Em đổi phạt kiểu khác được không? Trong vòng 30 ngày lỡ anh chịu không nổi.. lỡ cưỡng ép em.. lại làm sai khiến em phật ý, em phạt anh nữa thì sao?
Cái gì mà không thể khống chế được? rồi còn chịu không nổi? lỡ cưỡng ép cậu? Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh người kia bắt đầu nổi máu lang sói đè cậu ăn sạch là bạn nhỏ muốn cương luôn rồi. Có người yêu táo bạo thế này cũng nguy hiểm quá đi!
- Anh có ý định cưỡng ép em? – đáy mắt cậu lóe lên tia hung ác
- Không... không có! – Seokjin lại hốt hoảng thanh minh – Anh sợ lúc đó anh rất muốn, em lại không cho, anh... anh... Jiminie, anh thật không có ý như vậy mà~
Cậu cố tỏ bực tức bên ngoài bao nhiêu thì bên trong càng muốn cười ha hả bấy nhiêu. Rõ ràng vị Alpha trước mặt có những lúc khí suất bá đạo chiếm hữu ngất trời, nói những câu khiến cậu chỉ muốn run rẩy cun cút dạ vâng, nhưng cũng có lúc như anh ngố mới yêu lần đầu, nhất mực cưng chiều người yêu nhỏ.
- Được rồi~ em không phạt anh nữa.
Chỉ chờ có thế, Seokjin từ dưới sàn nhà phóng lên trên giường, ôm cục bông mềm hôn lấy hôn để.
- Anh nha~ còn hôn chưa đủ? – Jimin tức cười đến phồng má nghiến răng
- Chưa đủ!
Cậu bị anh đè hôn cũng nhận ra vật nào đó cứng rắn thọc lên đùi mình. Sátttt! Giờ mà làm nữa thì cậu có mà đi bệnh viện thật luôn!
- Em đói bụng~
Câu này ám chỉ: Cho em ăn đi! Anh không cần ăn em!
- Ừm, ăn rồi uống thuốc, vẫn chưa hết sốt đâu.
- Là tại ai?
- Tại anh! Là do anh hết! Ngoan~ đừng giận nữa~ anh đút em ăn.
Bữa sáng kiêm bữa trưa của hai người cứ như vậy yên bình trôi qua. Thế nhưng vẫn còn một chuyện vô cùng hệ trọng chưa được giải quyết! Jimin không yên lòng nằm trên giường lăn qua ôm cánh tay của Seokjin, lúc này anh đang tập trung xử lý công việc qua màn hình laptop nên không để ý đến dáng vẻ bồn chồn của người yêu.
- Anh Jin... - Jimin ngập ngừng
- Hửm, sao đấy? Anh nghe~
- Hoseok.. anh ấy có nói gì với anh không?
Seokjin nhướn mày khó hiểu quay sang nhìn người bên cạnh.
- Nói việc gì?
Quả thật thì điện thoại của anh có hiện lên thông báo từ Hoseok, nhưng vì cần giải quyết công việc gấp nên anh chưa có thời gian xem qua.
- Hôm qua... có vẻ như anh ấy không biết quan hệ của hai chúng ta. Nhưng mà sau đó... sau đó...
Nghe tới đây anh cũng đoán được phần nào câu chuyện. Là anh không công khai chuyện tình cảm của mình với Hoseok trước, để Jimin hiểu lầm rồi sau đó vỡ lẽ ra hai người là một cặp. Đoán chắc việc như vậy sẽ khiến người bạn kia vừa bất ngờ vừa nổi giận. Dù sao cũng là ông mai của hai người mà, bây giờ duyên thành thì cũng phải cấp báo cho người kia nha.
- Em yên tâm! Anh sẽ giải thích cho Hoseok.
Seokjin cười xoa xoa bàn tay đang níu lấy anh của Jimin. Rút kinh nghiệm sự việc lần này, anh nhất định sẽ không để cậu lâm vào tình huống khó xử như vậy nữa.
- Chuyện của chúng ta, em đã nói với Taehyung rồi.
Việc này cũng dễ hiểu mà, Jimin và Taehyung là bạn thân, nhưng như vậy thì có liên quan gì đến Seokjin?
- Ừm~ - anh chỉ đơn giản gật đầu như đã biết
- Anh.. anh tính thế nào?
Vì sao cậu lại bối rối? Anh thật không hiểu, 'tính' là tính như thế nào?
- Taehyung phản đối em quen anh à?
Đây là điều khiến cậu lo lắng sao?
- Không phải! Ý em là... tình huống của chúng ta lúc đó... em không thể giải thích tường tận cho Taehyung. Cậu ấy có một chút hiểu lầm về anh, bất quá em và anh cũng là một đôi rồi, có thể nào... có thể nào chính thức công bố với mọi người được không anh?
Jimin lo lắng nói ra mong muốn trong lòng. Hai người chính thức bên nhau, có phải cũng nên chính thức giới thiệu với bạn bè thân thiết của hai bên không? Việc anh kết đôi với cậu trước cả việc kết hôn khiến cho cậu có chút bất an, chỉ sợ anh nhất thời muốn chiếm hữu cậu, không yêu cậu nhiều bằng người yêu cũ trước đây. Ghen tuông chỉ chiếm phần nhỏ, phần lớn hơn chính là Jimin sợ hãi cậu không có được sự công khai thừa nhận của Seokjin.
Anh yêu cậu cũng chỉ là lời từ miệng mà anh nói ra, nhưng với người cũ thì đã cầu hôn và sắp tiến tới hôn nhân luôn rồi. Cậu bất quá chỉ hơn được người kia ở chỗ đã trở thành bạn đời về mặt thể xác – có sự liên kết trói buộc giữa Alpha và Omega – nhưng còn về mặt tinh thần thì chỉ có Taehyung và Hoseok biết mối quan hệ giữa hai người. Nếu so với trước đây việc người kia tổ chức đám cưới ai ai cũng biết, thì hiện tại chưa có ai biết cậu là gì của anh cả. Jimin có quyền cảm thấy tủi thân, cũng có quyền công khai danh phận của mình với Seokjin.
- Việc này...
Seokjin quả thật chưa nghĩ đến vấn đề chính thức công bố. Không phải là anh chưa sẵn sàng, mà là tại thời điểm mấu chốt này, anh thậm chí còn không có khái niệm 'sẵn sàng công khai' là như thế nào. Triệt để! Hoàn toàn! Không có ý định sẽ công khai! Đám cưới hụt ngày trước thật sự làm chấn động tâm lý của Seokjin, cũng gây bàng hoàng rất lớn cho người nhà, người thân và bạn bè của anh.
Sau sự cố đó, có rất nhiều mối quan hệ mà anh không thể nhìn thẳng, cũng không thể chủ động liên lạc với bọn họ. Gia đình của anh có thể xem như đồng cảm sâu sắc với anh, nhưng họ hàng xa, bạn bè giao thiệp, đồng nghiệp, những người mà anh không thể không phát thiệp cưới... rất nhiều người trong bọn họ xem đó là chuyện giật gân rất đáng để đàm tiếu, để tội nghiệp anh, để khinh khi anh, và cũng để cười lên nỗi đau của anh.
Cho nên dù hiện tại anh yêu Jimin nhiều như thế nào, thì khi tảng đá trong quá khứ chưa được gỡ bỏ, anh không muốn bị tình yêu đánh gục đến không thể ngẩng đầu lên thêm lần nào nữa. Anh có kiêu ngạo và tự trọng của chính mình. Những chuyện khác anh có thể đáp ứng Jimin, riêng điều này...
- Để anh xem nhóm Hoseok rảnh rỗi lúc nào đã, tới chừng đó em hẹn Taehyung và bạn của em, giới thiệu chính thức hai chúng ta là người yêu của nhau.
Việc công khai mà Seokjin có thể làm, giới hạn cũng chỉ đến mức thế này thôi.
- Bạn thân của em chỉ có Taehyung, và bạn trai của cậu ấy, Jungkook. – Jimin mím môi nhìn anh
- Như vậy chúng ta có thể làm một bữa tiệc nhỏ. Nhóm Hoseok cũng chỉ có thêm Yoongi và Namjoon, đều là người quen cả, em không cần phải ngại.
- Ừm~ - Jimin khe khẽ gật đầu, sau đó liền đỏ mặt ôm cánh tay anh lí nhí nói – Đợi chúng ta ổn định thêm thời gian nữa.. tới lúc đó gặp gỡ gia đình hai bên nha anh.
Bàn tay đang gõ phím của Seokjin bỗng chốc cứng lại, ánh mắt muốn đâm thẳng một đường xuyên qua màn hình laptop.
- Em vẫn chưa biết nhiều về nhà anh, có thời gian anh kể em nghe nha~
Jimin như mèo nhỏ dụi dụi mặt lên cánh tay Seokjin, nào biết người kia đang gió bão gầm rít trong lòng.
.
.
- Em muốn chúng ta ổn định thêm một chút rồi ra mắt với gia đình. Ba mẹ nghe em kể về anh nhiều đến mức nói muốn gặp anh suốt.
- Vậy để anh gặp ba mẹ vợ tương lai sớm đi~
- Hờ~ không cho~
- Sao vậy? Anh trai của anh, em cũng gặp rồi mà, còn nói chuyện điện thoại với ba mẹ anh. Sao anh gặp gia đình bên em lại không được?
- Em nói rồi, đợi hai chúng ta ổn định, anh mang sính lễ qua hỏi cưới em đi~ chắc chắn ba mẹ em sẽ chào đón anh liền~
- Nhất định cưới em rồi! Nhưng lỡ sính lễ không được ba mẹ em chấp nhận thì sao? Phải cho anh gặp nhị vị phụ huynh để lấy lòng trước chứ?
- Không cho~ không gả cho anh đâu~
- Không gả cho anh thì em còn muốn gả cho ai? Hử?
- Đừng có lợi dụng hôn em! Anh đó! Có gì về em cũng kể cho anh trai, không thì kể cho mẹ anh.. Ngại muốn chết! Sau này đừng kể nữa ah~
- Không kể sao được? Con dâu tương lai của nhà anh mà~
- Hừm! Sao em lại có anh người yêu sến vậy nè? Ghét quá! Không được hôn nữa!
- Không cho anh lại càng hôn!
.
.
Quá khứ như thước phim cũ kỹ lóe lên trong trí nhớ rồi chợt tắt, Seokjin âm trầm nghiêng đầu cúi nhìn người bên cạnh.
"Ổn định vốn là điều không thể chắc chắn em hiểu không? Ngày hôm nay không ổn định, không biết ngày mai sẽ như thế nào. Mà giả sử ngày mai ổn định, cũng không biết được tương lai sự ổn định này có bị phá vỡ hay không. Giống như ngày trước anh yêu em, ngày sau em đáp lại, nhưng rồi vẫn không biết được thứ gọi là tình yêu sẽ kéo dài đến khi nào.
Em khác với những người anh quen trước đây, nhưng cũng trong khoảnh khắc anh lại thấy chẳng có gì khác biệt. Lúc tình cảm mãnh liệt nhất có ai nói mình không yêu đối phương hết lòng? Nhưng hết lòng thì đã sao? Có đảm bảo được yêu thương sẽ luôn chân thật cho đến suốt cuộc đời này hay không?
Anh yêu em, muốn đem hết tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho em, nhưng trái tim anh tổn thương nhiều quá rồi.. phải mang nghi ngờ trong lòng nhiều quá rồi.. đến độ không còn tin tưởng vào một ai nữa. Yêu em, vốn không phải là lựa chọn, không phải vì cân đo đong đếm, được hay mất, đúng hay sai. Chỉ vì trái tim này vào thời điểm ấy chỉ hướng về mỗi em, duy nhất mình em.. thế nên anh mặc kệ lo lắng của lý trí kêu gào hãy thận trọng, đừng để thất bại thêm lần nữa.
Anh bỏ mặc hết tất cả, chỉ nghe theo tiếng nói của con tim mình. Nhưng rồi khi có được em, hoảng sợ kia trong anh lại ngày một lớn hơn, lớn đến mức đè lên lồng ngực anh, làm cho anh không thể thở được. Anh sợ, sợ quá khứ một lần nữa lặp lại, sợ định mệnh tiếp tục trêu đùa với anh. Anh muốn yêu em như cách trái tim anh chưa bao giờ gặp thương tổn, nhưng anh không thể, thời gian cũng không thể quay ngược trở về để anh biến em thành người đầu tiên mà anh yêu.
Anh xin lỗi! Vì đã đem tình cảm không trọn vẹn đặt lên em. Nhưng anh vẫn rất yêu em, thật sự rất yêu em, Jimin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com