Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30 Điều không thể nói, ít nhất có thể làm

- Anh có gì muốn nói với em không?

Đối diện một Park Jimin điềm tĩnh, sắc mặt hài hòa không nhìn ra cảm xúc, Seokjin không biết nên bắt đầu từ đâu... về lỗi lầm của chính mình, hay về những khúc mắc bức bối trong lòng trong đoạn thời gian vừa qua.

- Đối tác của anh không phải là Kihyuk, đúng chứ? - Jimin bình tĩnh nhìn người trước mặt

- Anh... xin lỗi vì đã nói dối em về chuyện đó. - đây là sự thật mà Seokjin không thể lãng tránh – Là anh Seokjung hẹn anh, chỉ là Kihyuk đột nhiên xuất hiện mà thôi. Cậu ta... từ trước đến nay tính tình đều như trẻ con vậy, em đừng quá để ý.

- Em không có để ý! – rồi như nhận ra bản thân trả lời quá nhanh, Jimin khẽ thở dài rồi nhìn lên, trong đáy mắt thoáng qua sự mệt mỏi – Dù sao em cũng không thể che giấu được cảm xúc của mình, em...

- Anh xin lỗi~

Seokjin chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nói ra ba từ vô dụng nhất. Jimin chỉ lắc đầu rồi nhàn nhạt cười.

- Thật ra anh chẳng làm gì có lỗi cả. – và cậu nhìn thẳng vào mắt anh – Anh nói chờ thời gian sẽ dẫn em về ra mắt gia đình, điều đó đúng khi anh không muốn nói với em chuyện anh đi gặp anh trai, và tất nhiên anh không thể đường đột trước mặt anh Seokjung nói em là người yêu của anh được. Em hiểu mà~

- Jimin~

Anh vươn tay muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu đã đưa tay ngăn anh lại, như bảo là cậu vẫn còn chưa kết thúc xong những điều cần nói.

- Và anh cũng không cần phải giải thích với em về Kihyuk, em hiểu tình huống lúc đó mà... - cậu lại cười và nhìn anh – Đơn giản chỉ là không thoải mái khi có người tán tỉnh người yêu mình, ngay trước mặt mình. Dù sao thì anh trai anh cũng ở đó, cũng không có gì quá đáng xảy ra...

- Kihyuk không có tán tỉnh anh. – Seokjin buồn cười mà vuốt tóc cậu – Cậu ta lúc nào cũng nhiều lời linh tinh và bày trò trẻ con, cũng khá là phiền nhưng không như em nghĩ đâu.

- Vậy sao? – cậu nhướn mày, môi hơi nhếch lên cười như không cười – Thế thì anh việc gì bảo rằng đừng để ý cậu ta?

- Vì cậu ta nhiều chuyện đòi mai mối Alpha khác cho em, rồi không cho anh ngồi ở ghế phụ kế bên em. – anh vẫn vuốt vuốt tóc muốn ôm cậu vào lòng – Anh nghĩ em sẽ buồn bực về Kihyuk đối với em không phải phép.

- Thì em cũng là gì của cậu ta đâu mà cần phải lịch sự. – cậu đẩy đẩy anh ra không cho người này đụng vào tóc cậu nữa – Anh không thấy cậu ta nhìn em bằng ánh mắt khác à? Cậu ta có tình ý với anh.

- Có sao? Có thể do em nghĩ nhiều rồi.

- Em không nghĩ nhiều, có thể anh Seokjung cũng nhìn ra.

- Seokjung thì liên quan gì chứ? - Seokjin bật cười, vòng tay chụp lấy Jimin rồi hôn mạnh vào môi cậu

- Đừng mà anh!

Nếu là ngày bình thường, cậu sẽ mắng yêu rồi có thể mặc cho anh làm càn, nhưng hôm nay thì khác, cậu không có tâm trạng.

- Em đau! Jin!

Thật sự thì anh ôm cậu quá chặt, eo siết đến căng tức, còn môi hôn thì dồn dập và cứ gượng gạo thế nào.

- Em không thích! Anh dừng lại đi!

Dứt lời, cậu đẩy mạnh anh ra khỏi người mình.

- Jiminie, em đừng như vậy nữa được không?

Seokjin phiền lòng chống tay lên bức tường gần đó. Đối diện anh, Jimin xem chừng cũng không còn kiên nhẫn, tầm mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng vô định.

- Em chẳng làm sao cả.

- Em đang tránh né anh! – Seokjin có hơi lớn tiếng và đập tay vào bức tường – Nếu như em nói em hiểu tình huống lúc đó, không trách Kihyuk hay việc anh phải giấu mối quan hệ chúng ta với anh Seokjung. Vậy thái độ của em bây giờ là gì?

Jimin bị phản ứng của đối phương làm cho giật mình nhìn lên. Rõ ràng anh đang nổi giận, nhưng cậu sai sao?

- Anh lớn tiếng với em... - cậu mím môi tránh đi ánh mắt thẳng thừng từ anh

- Em không thấy anh đang cố gắng làm tốt sao? Anh biết anh có lỗi vì đã nói dối em chuyện đi ăn với đối tác, anh biết đã đẩy em vào tình thế khó xử trước anh trai và Kihyuk. Nhưng anh đang cố gắng để giãn hòa với em, em không thấy sao? Còn em thì làm gì? Đẩy anh ra, không cho anh chạm vào rồi bảo là em chẳng làm sao cả.

- Em không được phép buồn sao? – cậu run giọng nhìn anh, ánh mắt cũng nhập nhòe như có nước – Kihyuk chỉ là một người hàng xóm quen biết lâu năm mà có thể ở trước mặt người nhà của anh, thoải mái thân mật với anh, còn em thì sao? Em là người yêu của anh mà. Em chấp nhận, em hiểu chuyện, không có nghĩa là em không biết đau anh hiểu không?

Sự bức bối trong lòng chưa đi qua, những buồn bực trong lòng cậu anh cũng hiểu được phần nào, nhưng khi những từ này từ chính miệng cậu thốt ra, anh không biết phải xử lý làm sao nữa. Vì chính anh còn rất nhiều phiền muộn không thể mở lời, cậu như thế này, anh cũng đâu vui vẻ gì.

- Vậy bây giờ em muốn anh phải thế nào?

Seokjin cởi chiếc áo khoác ném lên sôpha rồi bản thân cũng ngồi phịch xuống ghế. Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng.

- Jiminie, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy.

Khi nghe những lời này, đến sau cùng cậu cũng không ngăn được mà bật ra nước mắt. Cậu không nức nở, chỉ có nước mắt mơ hồ lăn xuống, không biết mọi thứ đã khác biệt từ bao giờ... Có phải từ lúc anh nói sống thử nếu sau này không hợp có thể chia tay không? Cậu chỉ mới tránh né thân mật của anh vì không có tâm trạng tiếp nhận, vì cậu buồn, vì cậu cảm thấy tủi thân. Nhưng còn anh những ngày này thì sao?

Anh hờ hững lạnh nhạt với cậu, trước những hỏi han và chăm sóc của cậu mà anh cũng tìm cách khôn khéo khước từ, mà cậu nào có trách móc anh điều gì. Ngay cả khi anh nói cố gắng giãn hòa nhưng lại cưỡng ép cậu, nổi nóng rồi lớn tiếng với cậu, rồi lại như mệt mỏi cùng cực bảo cậu đừng khiến mọi chuyện khó khăn như vậy. Rốt cuộc thì mọi chuyện thành ra thế này là do đâu? Cậu không biết, cũng không hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra giữa hai người.

- Em xin lỗi~

Cậu chùi chùi nước mắt của mình, đi đến bên anh và ôm lấy người này vào trong lòng. Sao cũng được, có thể chẳng có ai sai cả, có thể chỉ là cả hai đã quá nhạy cảm rồi, những người yêu nhau cũng có lúc phải hiểu lầm rồi giận hờn nhau chứ. Nghĩ vậy, cậu tự nhủ bản thân không nên gây thêm áp lực cho anh, nín nhịn một chút để đổi lấy hòa khí cho hai người.

- Jin~ em không tránh anh nữa, được chưa?

Vì cậu đang đứng còn anh thì lại ngồi nên chỉ có thể vỗ vỗ lên vai như dỗ dành.

- Là lúc nãy anh siết em hơi đau, em dỗi nên đẩy anh ra có mạnh tay một chút, anh đừng giận em nha~

Thấy đối phương vẫn không phản ứng, cậu thở ra một hơi, sau đó nhích nhích cố ngồi vào lòng anh, tay lúc này đã quàng quanh cổ đầy âu yếm.

- Jin~ nhìn em đi mà~

Seokjin chầm chậm nhìn vào mắt người đang đu trên đùi mình. Cậu như thế này càng giống mèo con làm nũng, dù tâm trạng có tệ cách mấy thì cũng không thể không mềm lòng được. Khẽ thở dài, anh cúi sát rồi tựa mặt mình lên hõm vai cậu, bàn tay vòng qua ôm nhẹ lấy eo người này. Ban nãy thô bạo ép người hôn hôn, bây giờ bình tâm lại mới thấy hành động lúc đó có phần thái quá không đúng mực.

- Có đau không?

- Dạ?

Cậu vẫn vỗ vỗ vai anh, không mấy khi hai người ở tư thế này, cậu cảm thấy có chút vi diệu. Chẳng khác gì đang ôm một chú cún bự trong lòng.

- Ban nãy siết em có đau không? – giọng anh buồn buồn, mặt vẫn úp vào cổ cậu

- Đau một chút!

- Giận anh nhiều lắm đúng không?

- ... Giận!

Còn có thể không giận được sao? Có biết cậu tủi thân buồn bực lắm không?

- Anh cũng không muốn vậy.

- Anh nói dối em!

Được rồi~ Bây giờ Alpha hung dữ lui rồi, chỉ còn Alpha ngố hối lỗi tâm tình, cậu thân Omega quảng đại bao dung thì cũng phải vùng lên tìm chút công đạo cho mình chứ.

- Ừm, anh sai rồi...

- Biết là lần thứ bao nhiêu rồi không? Lần đi với Hoseok làm mai giới thiệu Omega khác, lần này nói dối đi với đối tác thì lại xuất hiện cùng anh trai rồi thêm Omega nữa. Anh nhất định phải làm em ghen thì mới chịu được đúng không?

Seokjin bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt đăm đăm quạu quọ khó chịu vô cùng.

- Em ghen? Anh mới là người phải ghen!

- Hở? Em làm gì để anh ghen đâu? – Jimin ngơ ngác đần mặt

- Mèo ngốc! Em không biết gì cả!

Dứt lời ôm cục mèo vo tròn đè xuống sô pha.

- A~ anh làm cái gì á?

Cậu kêu lên khe khẽ, cũng không có giằng co như lúc trước, ánh mắt đã nhu hòa đi rất nhiều.

- Còn làm gì nữa? Anh muốn ăn thịt mèo!

- A~ khuya lắm rồi~

- Khuya nhưng còn đói!

Tay chân thoăn thoắt mới đó xộc vào lớp quần áo của bé mèo mò mẫm.

- Ưm~ đừng mà~ em buồn ngủ rồi~

- Anh cần an ủi tâm tình, không phải em buồn à? Để anh dỗ dỗ em~

Bàn tay mới đó đã dỗ dỗ tới hai đầu ngực, tiếp đó nữa dỗ dỗ lên những nơi tư mật khó nói. Có những chuyện không thể giải thích rõ ràng, cũng không thể xử lý dứt điểm, cách tốt nhất là không làm gì cả. Tập trung làm tình là đủ rồi. Thế thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com