Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« PHẦN 2 » #23 Ghen (1)

Đã hơn một tuần Seokjin và Jimin không gặp nhau, người thì bận chạy dự án của công ty, người thì vào mùa quay chụp cuối năm... công việc bận rộn khiến cả hai chỉ có thể trò chuyện cùng nhau qua điện thoại mỗi tối, mà thời gian gọi điện cũng không tính là quá dài. Thường thì Jimin sẽ là người chủ động nhắn cho anh trước, nếu cả hai đều rảnh vào thời gian đó thì sẽ gọi cho nhau, nếu không thì sẽ chỉ nhắn tin qua lại.

Còn hôm nay nữa thôi thì việc quay chụp cho cửa hàng X sẽ kết thúc, cậu và anh cũng đã thu xếp thời gian để đi ăn tối cùng nhau. Rốt cuộc gần đến giờ hẹn, bên cửa hàng bảo rằng còn sót một concept chưa chụp, thế là cậu phải cáo lỗi với anh không thể đến và dời lại cuộc hẹn vào ngày mai.

- Thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người.

Chủ cửa hàng, Nick, sau đó đã chủ động mời toàn bộ ekip đi ăn tối. Jimin tất nhiên cũng tham gia, dù sao thì bây giờ đã quá khuya cho một cuộc hẹn với Seokjin, và hai người đã hẹn lại vào hôm sau rồi.

Trong suốt bữa ăn cậu cùng mọi người trò chuyện khá thoải mái, sở dĩ là thế bởi vì cậu đã ký hợp đồng với cửa hàng này được hai năm rồi, vào mỗi Quý cửa hàng sẽ nhập một số lượng hàng mới theo mùa, sau đó ông chủ Nick sẽ thông báo với cậu để sắp xếp lịch làm việc với bên quay chụp. Nếu chỉ là photoshoot thì thời gian hoàn thành sẽ nhanh hơn khi quay clip, tất nhiên thù lao sẽ không nhiều bằng, lần này thì Jimin vừa chụp photoshoot vừa quay clip quảng cáo cho website cửa hàng. Dù rằng vất vả hơn nhưng đổi lại tài khoản lại cộng thêm vài con số, cậu không có gì để phàn nàn về điều này cả.

- Jimin, mọi người định đi tăng 2 đấy, cậu đi cùng chứ?

Ông chủ Nick gắp một miếng sườn thả vào trong chén của Jimin, trong suốt hai năm hợp tác qua, những lần đi ăn thế này đã quá quen thuộc đến mức tất cả mọi người đều biết món ruột của Jimin là sườn nướng. Cậu nhét miếng sườn vào miệng, hai mắt cong cong nhìn sang người bên cạnh.

- Nếu ông chủ Nick đã có lòng mời, sao tui dám từ chối đây~

- Nhóc ranh! – Nick chụp bàn tay to lớn lên đầu Jimin xoa đến rối tinh rối mù – Còn chê tôi trả lương cho cậu ít à?

- Nào dám~ nào dám~

Jimin cười xòa né tránh bàn tay có ý đồ thộp lấy cổ cậu. Người này có một bản tính đùa giỡn khá thô bạo, tuy rằng cậu đã quen với nó nhưng không phải lần nào cũng chịu được đau. Nhưng mà Nick vẫn được một điều là dù có đi tăng 2 thì cũng không hùa theo mọi người ép cậu uống rượu. Thường thì cậu sẽ bị bắt ngồi ở vị trí trung tâm, dù rằng chỉ phá mồi và hát ké một số bài mà cậu có thể hát, thỉnh thoảng Nick sẽ bắt cậu hát cùng với ông, nhưng mà mấy bài tiếng Anh thì sao cậu biết mà hát theo được chứ. Đúng là làm khó cậu mà!

- Jimin~ cậu phải hát cùng tôi bài này~

Tăng 2 vẫn diễn ra ở quán karaoke quen thuộc và Nick cố lôi kéo cậu hát mấy bài tiếng Anh cũ rích.

- Nể mặt ông chủ Nick, hát xong bài này ông phải tha cho tui đấy~

Nick quả thật rất giữ lời, sau đó cũng không ép cậu hát thêm bài nào, có điều vì ngồi bên cạnh nên thỉnh thoảng lại theo thói quen đùa giỡn của mình mà quấy rầy đến cậu.

- Ông chủ Nick, đừng kẹp cổ tui nữa!

- Sau này còn dám cười tôi bụng mỡ nữa không?

- Tại sao mọi người đều trêu nhưng ông chỉ bắt nạt mỗi tui chứ? – Jimin mếu máo

- Ai bảo cậu nhỏ con làm chi hờ hờ~

Giọng cười bất hảo của Nick cất lên, mọi người xung quanh ồn ào như vỡ chợ. Bọn họ nói trong số các người mẫu ký hợp đồng với cửa hàng, Jimin là người được ưu ái nhất, thường thì những người mẫu khác chỉ ký theo Quý, và cũng bởi vì ông chủ Nick thích sự mới mẻ, không muốn cửa hàng chỉ gắn bó với một vài gương mặt quen thuộc nên hiếm có người nào được gia hạn tiếp hợp đồng quá hai Quý. Chỉ riêng Jimin là ngoại lệ, sang năm sau đã là năm thứ ba cậu ký tiếp hợp đồng với ông chủ Nick.

Người trong ekip còn kháo nhau rằng thù lao mà ông chủ Nick trả Jimin rất cao, mỗi năm lại tăng không ít phần trăm nên cậu mới gắn bó với cửa hàng này. Kỳ thực hợp đồng đầu tiên mà Jimin ký, tiền công thực chất cũng không khác giá thị trường mời mẫu ảnh về chụp là bao. Vấn đề là chẳng hiểu sao ở lần hợp tác quay chụp lần 2, Jimin nhận được khoảng tiền gấp đôi so với lần đầu tiên, khi hỏi thì ông chủ Nick chỉ nói rằng ông thấy cậu làm rất tốt nên muốn thưởng riêng.

Cứ như thế những lần sau đó, mỗi Quý Jimin lại được tăng thêm một ít, sang năm thứ 2 thì khoảng lương cứng thể hiện trên hợp đồng đã cao hơn rất nhiều, mà mỗi lần quay chụp ông chủ Nick lại thưởng thêm riêng cho cậu. Cho nên nếu bảo là tăng phần trăm thì cũng không chính xác cho lắm, nhưng mà tăng theo cấp lũy tiến thì có thật. Jimin cũng biết chính mình được Nick rất ưu ái. Thời gian đầu cũng hơi ngờ ngợ lòng tốt bất thường của ông.

Bất quá ông chủ Nick lớn hơn cậu những 10 tuổi, còn là một Beta độc thân lâu năm chỉ có đam mê với thời trang, bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm những gương mặt mẫu ảnh có thể lột tả được thần thái của bộ sưu tập mà ông cất công đem về cửa hàng bán. Hơn nữa ông với ai cũng cư xử niềm nở và nhiệt tình, với những người mẫu xuất sắc rất lấy làm tán thưởng, cho nên sau một thời gian dài hợp tác, Jimin biết tuy nhận được nhiều ưu ái hơn nhưng ông đối cậu rất đứng đắn đàng hoàng, thậm chí có vài phần bảo bọc vì thân phận Omega độc thân này.

Trước cũng có một vài Alpha trong ekip để mắt đến Jimin và tán tỉnh cậu, nhưng mà cậu không thích, thế là ông chủ Nick cũng thẳng thừng nói với bọn họ rằng ông không thích những mối quan hệ yêu đương trong công việc, nếu ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp quảng cáo của cửa hàng, ông sẽ đổi người. Ekip biết ông chủ Nick vốn ưu ái Jimin, nếu xảy ra chuyện đổi người, có khi bị đổi sẽ chính là người trong ekip, vì vậy từ đó cũng không ai dám tỏ ý gì với Jimin nữa. Thật ra thì cũng không hiếm những khuôn mặt tò mò tọc mạch, bọn họ cho rằng giữa Jimin và ông chủ Nick có thỏa thuận ngầm gì đó mà người khác không biết.

...

Như thường lệ khi tàn cuộc vui, ông chủ Nick luôn là người đưa Jimin về nhà. Lý do thì Jimin tín nhiệm người đàn ông này, và ông chủ Nick thì không yên tâm để Jimin về cùng với người khác, tổ hợp Beta chỉ đam mê thời trang và Omega độc thân cũng an toàn đấy chứ.

- Nick, ông đừng nói nữa, tui cười muốn bể bụng luôn rồi~ - Jimin ôm bụng thở phì phò

- Làm sao chứ? Cậu lại cười cái bụng béo của tôi, như vậy là không được đâu đấy.

Nick giả vờ bất mãn nhăn nhăn mày, xe đã tới nơi và đang dừng trước ngay trước nhà Jimin.

- Thằng nhóc ranh~ cái tật khi cười của cậu như con giun bạ đâu xoắn đó phải không?

Jimin vẫn chưa thể ngừng cười, cậu ngả nghiêng trên ghế như sắp mất đi điểm tựa.

- Tới nơi rồi, cậu mau nghiêm chỉnh lại đi xuống cho tôi! – Nick đẩy đẩy vai cậu như muốn xua đuổi

- Ôi cái bụng béo, làm bay cả nút áo sơ mi~

Cậu vẫn đang trong cơn cười, bàn tay quơ quào trong không khí tỏ vẻ muốn vỗ lên bụng của Nick. Ông thấy cậu như thế liền chụp bàn tay hư hỏng mà đánh nhẹ.

- Cậu mà vỗ lên, mỡ sẽ bắn lên mặt cậu.

Jimin nghe thế liền ngả về sau cười lớn. Lo lắng đầu cậu sẽ đập vào miếng chắn nên Nick chồm lên đỡ lấy thân thể ngả ngớn của cậu.

- Tôi không biết là cậu cười nhây đến vậy đó Jimin! – Nick cũng hết cách mà cười xòa

- Từ bây giờ sẽ không gọi là ông chủ Nick nữa, mà là ông gấu Nick hahaha~ hay là bác gấu Nick nhỉ nhỉ nhỉ - cậu vừa nói, vừa chọc lên cánh tay đang choàng qua đỡ lấy đầu mình.

- Bây giờ thỏ Jimin không xuống xe ra ngoài, bác gấu Nick sẽ đá cho cậu trụi lông đuôi.

- Hahaha~

Hai người giỡn qua giỡn lại một hồi mới chịu ngừng lại, Jimin cười nhăn nhở chào Nick rồi mới trở vào nhà.

...

Jimin vốn tưởng cậu đã về khuya như vậy thì Taehyung đã đi ngủ trước rồi, nhưng khi tiến vào nhà lại thấy bóng dáng lom lom ngồi trước sôpha trong bóng tối. Hơi giật mình nhưng cậu cũng tháo giày rồi nói vọng qua:

- Cậu chưa ngủ nữa sao TaeTae?

Chỉ có im lặng đáp lại cậu. Được rồi! Giờ thì cậu có hơi sợ rồi. Đó có phải Taehyung không hay là... ma vậy?

- TaeTae? – cậu có chút run rẩy nhìn sang

- Taehyung đi ngủ rồi.

Jimin thiếu chút nữa té ngửa về phía sau hoảng sợ. Bóng dáng kia cuối cùng cũng đứng lên, bước ra khỏi bóng tối mà đi về phía cậu.

- Là anh~

Cậu bất ngờ khi thấy người trước mặt là Seokjin. Tại sao anh lại ở đây vào giờ này? Suýt thì dọa chết cậu rồi.

- Anh Jin, sao anh lại đến đây?

- Anh lo là em chụp hình về trễ sẽ rất mệt, có mua chút đồ ăn khuya qua cho em.

Cậu bối rối nhìn anh, ánh mắt anh âm trầm không nhìn ra được cảm xúc. Kỳ thật cậu đã đi ăn khuya với ekip, còn có đi tăng 2 uống chút rượu, nếu phải ăn thêm nữa cậu e là nuốt không nổi.

- Cực khổ cho anh rồi, em không biết nên đã đi ăn với người ở bên cửa hàng. Anh chờ em có lâu không?

Cậu đi về phía anh, giơ tay ôm lấy người thương đã chu đáo mang đồ ăn khuya đến tận nhà đợi cậu. Muốn bù đắp cho lòng tốt săn sóc của anh quá đi~

- Một tin nhắn cũng không trả lời anh, em nghĩ xem anh chờ có lâu không?

Cậu nghe trong giọng anh có phần buồn bực và mệt mỏi, phút chốc chột dạ cậu liền lấy điện thoại ra xem. Ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ anh: Bé con~ chụp hình sớm về sớm, anh mua đồ ăn khuya qua nhà chờ em về ăn cùng nhé~

Tội lỗi dâng tràn khiến cho cậu không có mặt mũi nào dám nhìn anh. Sao cậu lại vô tâm như thế? Điện thoại reo mà cậu cũng không để ý đến. Có phải đã làm anh lo lắng rồi không? Cậu thấy có lỗi quá!

- Em xin lỗi~

- Đi chơi vui đến mức không nhận điện thoại của anh luôn?

- Em xin lỗi mà~ sau này sẽ không như vậy nữa~

Cậu ôm anh dụi dụi đầu vào trong lồng ngực ấm, muốn làm nũng để anh vơi đi buồn bã. Đổi lại một bàn tay xoa xoa lên mái tóc, giọng nói anh ân cần mà có chút tổn thương.

- Sau này còn như vậy nữa, anh sẽ không thương em nữa đâu.

- Oa~ anh đừng giận mà~ em xin lỗi~ - cậu kịch liệt dụi dụi mặt ôm sát người trong lòng

- Biết anh lo lắng lắm không? Em đi với bên cửa hàng cùng người thế nào, bao nhiêu người anh không biết. Đi ở đâu, làm những gì anh cũng không biết, liên hệ với em bao nhiêu lần cũng không được. Nếu không phải Taehyung trấn an bảo rằng lần nào em đi với bên cửa hàng cũng đều như vậy, anh có thể không yên tâm được sao?

Jimin cảm nhận được cơn giận của Seokjin đang bùng phát, lồng ngực anh phập phồng áp sát bên tai cậu, giọng nói có chút mất kiểm soát mà chất vấn cậu. Cậu sai rồi~ nhưng anh đừng giận cậu nữa mà~

- Seokjinie~ em xin lỗi~ em hứa sẽ không vậy nữa~

Cậu nhón người hôn hôn lên mặt anh lấy lòng. Giờ chỉ biết làm vậy thôi, nếu không sao mà dỗ được người yêu đang nổi giận đây.

- Anh đói bụng rồi đúng không? Ngồi xuống ăn với em đi~

Kéo tay Seokjin đi vào nhà bếp, Jimin nhìn trên bàn đã thấy đồ ăn khuya bày sẵn, trong bụng cảm giác tội lỗi lại nhộn nhạo dâng lên.

- Để em hâm nóng lại cho anh nhé~

- Không cần đâu! Vừa nãy anh đã hâm rồi, ngay trước khi em về.

Seokjin vẫn thái độ không nóng không lạnh ngồi xuống. Cậu thấy thế liền kéo ghế ngồi sát lại gần anh, tranh thủ làm nũng cầu hòa đút anh ăn cái này rồi đến cái kia.

- Anh Jin~ anh nhìn em cười một cái được không? Đừng giận nữa mà~ em biết lỗi rồi mà~

Nhưng mà đối phương vẫn cứ dửng dưng không thèm phản ứng lại cậu. Ăn xong bữa khuya mà mặt Jimin méo xệch, giờ mới biết dỗ người yêu giận dỗi lại mệt đến vậy, không nghĩ Seokjin trông vậy mà giận dai ghê. Lằng nhằng mè nheo một hồi mới dụ được anh ở lại, chứ không người kia đã đùng đùng lái xe đi về rồi. Bởi mới nói, yêu đương cũng thật là mệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com