Ngày Tuyết Tan [Tom Riddle][5]
Trắng xóa một con đường uốn lượn, tuyết trải dài từng nhành cỏ tàn phai. Vừa xuống xe ngựa đã đứng hình vì trời quá lạnh, Y/n co rúm người run rẩy. Phải có Edd và Olive kéo đi mới nhúc nhích được phần nào.
Rồi đột nhiên có ai đó từ đằng sau đi đến húc vai Y/n. Cô mất đà chuẩn bị úp mặt vào đụng tuyết lạnh thì bàn tay người kia nắm lấy bắp tay cô kéo lên. Sao cô cứ có cảm giác tên này cố tình kiếm chuyện thế nhỉ.
Không nhìn Y/n đến 2 lần, hắn chỉnh lại khăn choàng rồi bước qua cô, tiến lên đám học sinh đang nhốn nháo.
- Mọi người chú ý, trở lại đây trước 5 giờ 20 chiều và tuyệt đối không sử dụng phép thuật. Nếu muốn rời khỏi khuôn viên làng thì phải báo cáo với tôi hoặc huynh trưởng Waterstone.
Anh ta nói xong thì mọi người tứ tán khắp phía. Để Edd, Olive và vài người bạn Hufflepuff đi đến quán để xí chổ. Y/n cố tình đi tụt lại đằng sau một chút:
- Cần một tay bàn tay ấm áp không?
- Tay cô quá nhỏ, không đủ cho tôi. Nhưng tôi sẽ không chê cô đâu. - Anh vừa chê đấy, anh ạ.
- Đừng lo, dầu nóng tay lưu ly hương tỏa nhiệt gấp 2 lần, loại tốt nhất mua ở cửa hàng nến thơm trên đường Oxford London.
Thế mà cô ấy lại chủ động bắt chuyện với Riddle, anh hơi khựng lại chút rồi ngước lên nhìn Y/n. Anh ta nhướn mày, xòe tay ra, Rid thoáng thấy Y/n nhìn anh, thở sâu một hơi rồi lắc nhẹ đầu (để những hình ảnh kinh khủng trong tương lai biến đi).
Cô cầm lấy tay anh rồi lắc chai dầu lưu ly hương đổ vào một ít. Thân nhiệt Riddle lạnh điên luôn đấy, và cũng thật khó để nói anh ta có một bàn tay đẹp:
- Thế kế hoạch là gì? Ngồi ở quán cái vạc lủng làm hết đống bài tập mà tôi sửa cho hôm qua? - Tom Riddle nhìn chằm chằm Y/n đang loay hoay với chai dầu bị nghẹt nắp.
- Anh đánh giá hơi thấp tôi rồi đó.
- Vậy là cô sẽ tán dóc hết thời giờ ở đó?
- Bing bong. Đã đến được đây rồi e là chỉ anh mới hứng thú làm bài tập thôi.
- Bậy, tôi còn có nhã hứng đi vòng vòng làng canh chừng mấy phần tử như cô nữa chứ. Tôi thấy mơ hồ về tương lai của cô lắm, thưa cô.
- Nếu ngài cứ khen tôi hoài như thế thì tôi hiểu lầm thành tình ý mất, thưa ngài.
- Ừ, đó điều tôi định làm mà.
Mặc xác cái nhếch môi đầy hàm ý đó, Y/n thật sự bị thuyết phục bởi việc anh ta đang cố mớm cho cô một viên thuốc chuột ngào đường. Quả thực là một cái cờ đỏ di động sống nhăn, cũng may là Tom Riddle không những khéo miệng mà còn đẹp trai đấy.
- Anh định uống gì?
- Trà nhài nóng, quán cái vạc lủng, không đường, loãng.
- Tôi mong là họ còn cacao nóng, tôi muốn uống bữa giờ nhưng không thấy trên bàn ăn đại sảnh đường.
- Tụi gia tinh để dành cho đêm giáng sinh đấy, uống cái khác đi.
- Nè!! Y/n! - Khi đến gần quán, Y/n thấy Olive xô cửa chạy ra.
- Coi cậu kìa! - Y/n trề môi
- Mình xin lỗi, nhưng Bjorn vừa kêu mình có việc gấp, hẹn bữa khác uống bia bơ nha!
- Thế Edd còn trong đó không? - Y/n cố nhướn người nhìn qua ô cửa sổ.
- Ờ thì... Warren và Waterstone của nhà Ravenclaw đến ngồi với ảnh, có mấy bồ tèo Hufflepuff của mình nữa. Nhưng mình khuyên bồ không nên dây vào thì hơn, đừng lo, họ không làm khó anh Edward đâu. Mình chuồn đây!
- Hẹn hò vui nha... Bai bai.
- Bồ cũng vậy!
Y/n nhún vai nhìn theo bóng lưng đang khuất sau làn tuyết bay bay, thở dài:
- Ai cũng có đôi có cặp, xem ra giờ tôi nên đi đá dế rồi.
- Uống gì không? Tôi chắc là cô không muốn vô trỏng gọi món đâu ha? - Riddle giấu đi nụ cười khi nghe Y/n ca cẩm.
- Tâm lý quá, tôi nghĩ là tôi muốn uống trà đen với sữa đặc.
Lát sau Riddle trở ra với hai cái ly bốc khói, anh ta gọi size lớn cho Y/n luôn mà:
- Nhanh lên, 4:15 ở quãng trường làng sẽ có biểu diễn nến ngũ sắc, cá là cô chưa từng thấy nó. - Anh ta đi trước, phớt lờ luôn 12 đồng sickles mà Y/n xòe ra.
- Anh nghiêm túc với tôi đó hả? - Y/n đuổi theo sau lưng Ridd.
- Cô thấy tôi nói giỡn bao giờ chưa? - Anh ta đi chậm lại.
- Có lẽ tôi đang thấy đó.
- Lần này cả cô và tôi đều không nói "bing bong" được rồi.
Vậy là hai người không ghét nhau nữa à?
Đâu có, vẫn ghét nhau đó chứ? Y/n vẫn khó chịu đôi chút đoạn bản thân cô thừa nhận Riddle thật sự còn một khía cạnh khác ngoài "chúa tể hắc ám". Nghiêm nghị, ma mãnh, thông minh, tinh tế, kỷ luật, đỏm dáng...
Trời ạ, thật dễ khiến người ta muốn ép vào góc tường rồi buông lời quyến rũ.
Tương lai là phía trước, quá khứ là dĩ vãng. I can fix him, I will fix him.
Thôi nào, Riddle sẽ nghĩ gì nếu Y/n nói là "anh cuốn hút quá", đương nhiên là sẽ đáp lại bằng "ừ, thật kinh dị được nghe điều đó từ cô, nhưng tôi sẽ chấp nhận."
"Chấp nhận sao? Rằng anh cuốn hút? Hay là... chấp nhận tôi?"
- Ước gì tôi đọc được suy nghĩ của cô, hẳn là ở trỏng xôm tụ lắm.
- Gì, tôi như này cũng không tốt sao? Có tính là phạm quy không?
- Cô đang cười, nhìn hơi kinh dị, nhưng tôi sẽ chấp nhận.
- Rõ ràng rành rành. Nếu kinh dị là phạm quy thì anh đừng có hòng leo lên cái ghế thủ lĩnh nam sinh. Họ sẽ tổng cổ anh.
Lần đầu tiên Y/n thấy Riddle cười nhiều lần như vậy, cả ngày trong trường anh ta mang trên vai sắc màu u tối, chỉ chằm hăm phạt bất kỳ đứa học sinh nào vô tình va vào nội quy. Y/n cũng đếm không nỗi bao nhiêu lần bị bớ lại vì tội này lỗi kia. Đồ hắc ám cách đây chưa đầy 3 tháng còn bón cho cô cả một liều chân dược hạng nặng.
Ấy vậy mà... Như một thứ tỏi sống trộn chanh pha mật ong, cay độc, chua ngoa mà nồng nàn và ngọt ngào khé họng. Khó nuốt là vậy, nhưng lại là liều thuốc khép miệng vết thương cảm cúm, hoặc cảm nắng phải chăng?
Cảm nắng quái gì một liều thuốc độc chứ?
- Nghe bảo tuyết hấp thụ âm thanh tốt lắm, hèn chi giờ tĩnh lặng ghê. - Cô cố giữ cho ly trà sữa của mình không lạnh ngắt như thời tiết hiện tại.
- Cô định hát à? - Riddle phù phép cho hai ly nước của họ lại bốc khói.
- Anh vừa bảo không được dùng...
- Huynh trưởng Riddle của Slytherin.
- Rồi rồi, anh nhất.
- Tôi biết cách để kiếm soát nó tốt, đừng có nghĩ tôi lạm quyền hay vô trách nhiệm, thầy Dippet sẽ buồn lắm đó.
- Đáng lẽ tôi nên để anh tự ếm cái bùa làm ấm đó lên tay anh.
- Nếu thế thì tôi sẽ ếm bùa lạnh hóa lên tay cô, nhé?
- Đâu sao, tôi có một bàn tay ấm mà.
- Tệ chưa, bàn tay ấm của cô bận làm huynh trưởng rồi. - Riddle co duỗi mấy đầu ngón thon dài.
Y/n ngồi cạnh Riddle trên một hàng ghế đá nhìn vào khu rừng thông giáp làng. Đông sang nên màn đêm buông xuống cũng thật vội vàng, mới có 5 giờ hơn mà trời đã ủ ê một màu xanh đen man mác. Họ chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó cho cái lạnh tra tấn và ngắm những bông tuyết buồn bã ngã lên tóc thôi.
Hẳn nếu có người đi qua và thấy Y/n thu lu một cục cười nói thế này bên cạnh huynh trưởng Riddle cô thì.... Ừ, sẽ thêm phần củng cố cho tin đồn rằng họ đang dính líu. Mấy câu chuyện phiếm tầm xàm cứ nối tiếp nhau cho đến khi tuyết dừng, tình bạn đơn thuần sao?
Khó nói đấy.
...
- Em với tên Riddle bị sao vậy? - Edd ghé tai nói Y/n khi huynh trưởng Slytherin đang kiểm tra từng học sinh lên xe ngựa về trường.
- Thật ra anh ta không tới nỗi.
- Đó là vì anh ta thích em. - Edd nhìn Riddle vẻ kỳ thị.
- Sao đến anh cũng-
- Em cãi đi, em không thấy hắn ta chỉ tán dóc với mình em à. Gái trai gì va vào Tom Riddle chỉ có hai kết quả, một là bị cấm túc, hai là bị ngó lơ. Nhiều người đã thử và cho đánh giá rồi! Em nên đề phòng chút.
Y/n lúc nào mà chả đề phòng, chỉ là nói chuyện với anh ta thật sự rất vui. Công nhận Riddle là người biết lắng nghe và đưa ra mấy bình luận mang tính xoa dịu vấn đề. Cứ như thể anh ta đang ra sức rù quến Y/n, chả biết Riddle muốn gì từ cô nữa.
- Thế chị Emily như nào rồi? Hai người nói chuyện hợp nhau không?
- Không, càng tiếp xúc nhiều anh càng thấy không thích nỗi. Cả buổi cô ấy chỉ nói về kỷ cương và định hướng bộ pháp thuật này nọ, Myrtle Warren kế bên thì... Ờ, cô ta cố gắng nói với anh về.. em. Nên vô hình chung là anh không thích họ.
Haha, cô có thể tưởng tượng được Warren sẽ nói gì rồi.
- Nhưng anh sẽ kết hôn với chỉ, không phải sao?
- Ai nói, anh định bỏ nhà đi bụi mà.
Giáng sinh nhích gần lại bên khung cửa sổ, những con gia tinh đang vác cây thông băng qua sân trường. Mùa tuyết đầu tiên đến nhanh như một cơn giông cấp 14. Edd và Olive đều phải trở về với gia đình, nên giáng sinh này phải đi đá dế thiệt rồi. Trong lúc mọi người tất bật chọn quà, soạn đồ và gửi cú thì Y/n không quá mất công, dù gì vòng tròn xã hội của cô chỉ xoay quanh Eddie và Olive.
Y/n đã nhận được quà giáng sinh từ hai người bạn quý, Eddie tặng cô một đôi găng đan tay màu xanh lá (quả là anh chàng tinh tế). Olive tặng Y/n một con én vàng biết chơi nhạc nhưng chỉ có mình chủ nhân là nghe thấy.
Y/n thì tặng họ mỗi người một lọ liquid luck. Nhưng lại pha chế dư một ít rồi, không hề cố tình làm dư tặng ai đâu đấy.
- Chị ơi, coi chừng kìa!
Mãi suy nghĩ không để ý xung quanh, Y/n lại tự đâm đầu vào nguy hiểm.
Một cái chồng giấy trên nóc tủ quá tải đã làm cả giá sách đổ nhào về phía cô đang đứng ở góc thư viện trầm tư. Chẳng kịp phản ứng mà chỉ nghe một tiếng gọi lớn đang hớt hải phi như bay lại gần. Bị cái kệ tủ đó đè thì tắt thở ngay tắc lự mất, tới nái rồi.
Một người khổng lồ dùng thân mình đỡ giá sách lại thật nhẹ nhàng, trong khi Y/n chỉ biết ôm đầu chuẩn bị chịu chết:
- Chị ổn chứ? - Cậu bé khổng lồ đó hỏi.
- Cậu không sao chứ? Theo tôi đến bệnh thất...!
- Em không sao, như kiến cắn tí xíu hà.
- Không có cậu chắc tôi ngủm củ tỏi rồi, cảm ơn lắm lắm nha!
- Chị Violair đừng nói vậy, chỉ là việc nên làm thôi hà...
- Cậu biết chị à?
- À, vâng, chút chút thôi. - Gương mặt cậu bé hơi hồng lên. - Em tên là Rubeus Hagrid, em có thấy chị vài lần.
- Cứ gọi Y/n.
- Xảy ra chuyện gì ở đây thế? - Đại tổng quản Rid chẳng biết từ xó nào chui ra. - Cái đó là sao?
- À, tôi... - Y/n nói với anh nhưng coi bộ ảnh không thèm nghe, Riddle đang trừng mắt ngó cậu bé Rubeus.
- Cảm ơn vì đã cứu Violair, đến phòng y tế. - Riddle kéo Y/n đi.
Rõ ràng là đã biết Hagrid không hại Y/n mà sao vẫn hành động kiểu vậy, anh ta lên cơn à?
- Riddle, thằng bé không hại tôi đâu, nó mới là người cần đến phòng y tế. - Y/n vùng tay mình ra khỏi anh ta.
- Cô thật sự có đầu óc đơn giản nhỉ? Hay là cô thử dỏng hai tai lên mà nghe tụi năm ba nói chuyện xem, cái tay Rubeus Hagrid đó suốt buổi chơi với mấy thứ nguy hiểm. Cô mà dính vô thì có ngày...
- Huynh trưởng gì mà nói chuyện kỳ vậy, anh đang miệt thị và cố gắng cô lập thằng bé đấy!
- Tôi đâu có cô lập nó, tôi chỉ đang cố tách cô ra thôi.
- Ai mướn anh xía vô!?
- Tốt thôi! - Riddle đột nhiên nghiêm mặt. Dằn tay Y/n ra. - Tốt.
- Đồ thần kinh. - Y/n quay lưng bỏ đi.
Bùm, thế là cãi nhau. Còn chưa kịp thân thiết.
...
Nhưng mà, Y/n nhớ chứ, chuyện của tương lai. Cô không được nghe thông tin chuẩn xác lắm, nhưng cũng hóng hớt được một phần đúng là bác Hagrid, giáo sư môn sinh vật huyền bí từng bị đuổi học oan vì huynh trưởng T.M.Riddle đã bắt nhầm người. Giờ thì biết ai rồi nha, con mẹ anh.
Trước tiên, Y/n sẽ tìm cách ngăn chuyện đó lại, có nên tìm đến thầy Dumbledore không? Không, thầy muốn cô tự lực cánh sinh mà. Có ai đó đã chết, và bác Hagrid bị đỗ lỗi... Vì sao lại bị đỗ lỗi, à, bác ấy giữ một sinh vật huyền bí trong ngăn tủ...
Thế thì Y/n phải tìm cách tiếp cận Hagrid và khuyên cậu bé ấy thả sinh vật kia đi trước khi ai đó kịp nghi ngờ
- Y/n, làm gì thẫn thờ thế? Trời lạnh quá à? - Edd búng vào trán Y/n.
- Ah! Anh đi đường cẩn thận, em chờ thiệp của anh đó. - Y/n cười với Edd đoạn cô tiễn anh lên cổ xe ngựa chở anh đến ga Hogwarts.
- Edwardric, đừng đóng cửa xe, đợi với!
- Nhanh lên Bjorn! Chuyến cuối rồi đó! - Edd vẫy tay.
- Em chắc là không muốn về nhà ăn lễ với gia đình của anh hay Olive chứ? Olive bảo... ẻm nghĩ em sẽ đồng ý nữa cơ.
- Thôi, Olive không chỉ dẫn mỗi em, mà còn mang Bjorn về mà. Em không muốn đi theo làm kỳ đà. - Y/n nhìn về phía anh chàng Bjorn đang đạp tuyết chạy đến.
- Thế sao không về nhà anh?
- Thôi, nhà Waterstone sẽ đến, dám cá với anh. Dù sao em cũng là con gái.
- Vậy hẹn hè được chứ, giờ tụi anh đi đây.
- Giáng sinh an lành nha. - Y/n vẫy tay với cổ xe đang khuất sau màn tuyết.
Mùa tuyết đầu tiên đấy, thế mà vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Nghỉ lễ không có bài tập nên Y/n chỉ thơ thẫn đi trên sân trường, nhà Y/h học sinh nữ còn lại duy nhất là Y/n. Nãy ngồi coi áng chừng gần hết trường đã về nhà ăn lễ. Mùa tuyết lãng mạn quá đi, ai cũng có đôi có cặp hết ha. Đúng là phận đơn côi tự ôm lồng ngực gào thét.
Lạnh lẽo cõi lòng, rét buốt con tim.
- Phải rồi, để ở ngoài sân nhé!
Phía xa xa kia người ta đang chỉ đạo mấy con gia tinh bê cây thông ra sân trường trang trí:
- Vất vả rồi, các bạn làm việc thật chăm chỉ, không có mọi người chúng tôi đúng là chẳng biết làm sao nữa.
Trời lạnh là một chuyện, nhưng coi cái đồ đạo đức giả làm bộ dĩ hòa vi quý thật sự nổi hết cả da gà. Anh ta khôn ngoan lắm, quá khứ lẫn tương lai đều thế. Đâu phải tự nhiên những gã khổng lồ, dân tộc thiểu số lại theo Voldemort răm rắm. Anh ta biết dành lời khen thích hợp cho từng cá nhân, Riddle thừa biết gia tinh là sinh vật ưa phục tùng, nên sẽ không lấy lòng bằng cách kêu tụi nó nghỉ ngơi đâu.
- Chăm chỉ nhé, từ đây đến giáng sinh nhờ cả vào các bạn. - Anh ta gật nhẹ đầu khi đoàn gia tinh trở về nhà bếp.
Đúng là thâm độc hiểm ác, anh ta nói ngọt để mọi thứ đều đem lợi cho bản thân. Chỉ với những người không có giá trị lợi dụng thì lật mặt, trở về cái bản chất lãnh đạm vô tình và hà khắc. Vậy mà lắm đứa bị dắt mũi như bò.
- Rảnh tay thì giúp đi, 10 điểm cộng cho nhà Y/h đó. - Anh ta nói khi phù phép mấy quả châu đỏ bay lên rồi tự cột vào từng nhành thông.
- Kiếm người khác mà giúp! - Thiệt tình, Y/n đã cố đi đường khác để khỏi đụng mặt anh ta mà.
- Không còn người khác đâu cô ạ, trường chỉ có mình tôi với cô thôi. - Riddle đang treo tiếp một tượng thiên thần nhỏ lên.
- Nhưng mà tôi...
- Ô, huynh trưởng Riddle, trò Violair! Chăm chỉ quá ha? - Thầy Dippet đang từ tháp Đông đi bộ qua tháp Bắc nói to với Riddle và Y/n. - Đáng khen lắm, mười điểm cho mỗi trò.
- Nghe gì chưa, thích thì tự đi mà trả mười điểm cho thầy nhé. Hoặc ở đây giúp tôi, tụi gia tinh bận dọn tuyết rồi. - Riddle nhìn bóng thầy hiệu trưởng rời đi, coi bộ đắc ý lắm.
- Bất đắc dĩ thôi đấy? - Y/n thở dài, rút đũa phép ra và đứng vào vị trí.
- Thế cô không về thăm gia đình? - Riddle không nhìn Y/n, giả vờ đang hỏi bâng quơ (nhưng Y/n thừa biết là đằng ấy đang thăm dò mình.)
- Ba mẹ tôi mất rồi. - Ai giết thì đoán xem.
- Vậy hè cô về đâu?
- Nhà của một người bạn. - Y/n lấp lửng, cô đang nói sự thật. Nói dối là anh ta biết ngay.
Những đứa con tử tế của Edd sau này, đã đứng ra làm người bảo hộ cho cô sau khi con gái họ - Emmette Stanles thiệt mạng cùng với gia đình Violair.
- Người bạn tặng cô cái vòng tay à? Cái ép hoa đó.
- Anh còn nhớ luôn hả? - Y/n chột dạ.
- Tôi còn nhớ nhiều cái hay hơn nữa mà.
Cái đồ quỷ, rõ ràng anh ta nhắc đến...
- Thế còn anh, sao lại không về? - Y/n giả điên. Hắn ta mồ côi thì lại muốn người khác mồ côi giống mình.
- Tôi thích ở Hogwarts.
- À. - Bởi vậy 50 năm sau anh ta đập trường bung bét hả.
- Tiếng "à" đó hơi mỉa mai đấy nhé. - Riddle nhướn mày
- Đâu có (nhận ra là giỏi), tại sao anh thích Hogwarts vậy?
- Có ai lại không thích ở nhà của mình chứ.
Y/n giờ mới chịu ngước lên nhìn Riddle, đôi đồng tử của anh khoảnh khắc ấy thật mềm mại, cháy âm ỉ một chút bồi hồi. Nhưng một điều Y/n chắc chắn,
Không có điều gì trong đôi mắt nâu ấy là giả dối cả.
- Tôi không thuộc về trại mồ côi, tôi thích pháp thuật lắm. Tôi không ở chổ của muggle được đâu. - Lần đầu tiên, Riddle tránh nhìn thẳng vào mắt Y/n.
Lời thật lòng cũng đã nói rồi, sao vậy? Cảm giác này là gì?
- Thời gian qua không có ai, buồn lắm không? - Y/n nén mọi cảm xúc hỗn độn lại rồi hỏi.
Anh ta hiểu rõ nỗi đau không có gia đình, thế sao lại mang gia đình của cô, anh Harry, anh Neville, anh Weasley và rất nhiều người khác đi mất như thế?
- Không, bình thường. - Ánh nhìn của Rid lại thật xa vắng.
Cũng là lần đầu tiên, Riddle nói dối mà lại bị Y/n nắm được. Nó viết hết trên mặt anh ta rồi kìa.
- Mặc kệ là được mà, dù sao ở đây tôi cũng là huynh trưởng, mọi người nghe lời tôi, tôi được thấy cô tin cậy, ai cũng sợ tôi. Quên đi, quên hết là xong.
Nói ra tâm tình không giả dối làm Riddle trong một phút bấn loạn rồi vội vã không kiểm soát được ngôn từ, bao nhiêu tự mãn, dã tâm tham vọng từng chút một rò rỉ ra từng câu nói.
- Thế có bao nhiêu người yêu quý anh, yêu chính anh ấy, có không?
- Nữ sinh, thầy cô, gia tinh, còn...
- Anh biết đó không phải sự thật mà.
Y/n làm Riddle sững người lại, anh không biết nên phản ứng thế nào. Anh biết chứ.
- Nữ sinh khoái anh vì anh là huynh trưởng học giỏi đẹp trai, thầy cô khoái anh vì anh giữ trường lớp nề nếp thay việc họ, gia tinh khoái anh vì ngày nào anh cũng rót mật vào tai tụi nó. Nếu có một ngày, anh không còn quyền lực thì sao?
- Tôi nghĩ ngôi sao cho cây thông năm nay sẽ được nạm bảo thạch vàng, tìm xem bên cô có không? - Anh tản lờ
- Riddle, không chỉ quyền lực mới khiến anh được mọi người yêu quý!
- Không phải ai cũng được như cô! - Riddle bắt đầu hơi run run trong giọng nói.
- Mọi người mến tôi vì tôi sống là chính mình. Tôi học bình thường, không phải huynh trưởng hay thủ lĩnh, còn bị rầy miết, thế thì sao?
- Tôi còn quyền lực, không cần. - Người Riddle run bần bật
- Sống chết đạt được quyền lực, không đáng đâu, ha? - Vì quyền lực của anh tước đi bao sinh mạng của người tôi thương rồi?
Chết không chứ, cô ấy lại khóc nữa.
Giờ làm sao, để Riddle hiểu được em đây.
Làm sao, anh có thể lắng nghe chính mình đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi thích để người khác chờ đợi.
Chap kế là headcanon nha, mấy bồ muốn tôi viết chap riêng cho anh nào không chứ vầy hoài cũng chán =)))))
À, tôi còn có viết truyện khác nữa. Nếu có bias mấy ní thì ghé qua ủng hộ nho, flop quá tôi khóc.
Theo Chiều Gió Lộng [Shinazugawa Sanemi x Reader][Đang tiến hành]
Dù Ngày Mai Có Là Tận Thế [Ishigami Senku x Reader][Đang tiến hành]
Thương Em Đến Già [Hayakawa Aki x Reader][Đang tiến hành]
Mãi Mãi Chỉ Mình Em [Jujutsu Kaisen x Reader][Đang tiến hành]
Trạm Kế Là Rạng Đông [Rengoku Kyoujuro x Reader][Đang lên kế hoạch]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com