Trăng mật đêm nay có vị ngọt [For the 70s Moony]
If
..the moon
went dark
tonight
And if it all ended tomorrow
Would I be the one on your mind?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói rằng anh ghét quả cầu bạc lửng lơ giữa nền trời, nhưng chính Moony của những năm tháng ấy, hay mãi mãi về sau
...lại là ánh trăng dịu dàng nhất.
- Yêu người, yêu cả những thương tổn người mang.
- Chàng trai luôn lo lắng rằng với những nỗi đau, thiệt thòi anh gánh vác, anh sẽ không bao giờ xứng đáng níu lấy một mảnh tình.
Cho đến khi bạn dừng tàu giữa những năm tháng anh hãy còn đôi mươi.
- Cho nên, đừng lo rằng khi bên anh, bạn sẽ cảm thấy thiệt thòi. Moony luôn nhắc nhở bạn qua từng hành động nhỏ
...rằng bạn là phước lành độc nhất của trái tim anh.
- Hãy cho anh biết bạn cũng yêu anh với, nếu không, anh sẽ lùi lại và để bạn ở bên một người tốt hơn.
"Em yêu anh, không ai hết, chỉ anh thôi, làm ơn nói gì đi?"
"..."
"Remus?"
"Nếu em lại gần, chỉ một bước nữa thôi
Tôi sẽ không đời nào để em đi đâu."
- Một khi anh đã biết bạn cũng yêu anh, anh sẽ không đời nào để bạn phải cảm thấy bạn đã lựa chọn sai.
- Trước khi trở thành một người đĩnh đạc, chàng mơ mộng ngớ ngẩn vẫn là vần trăng đêm 18, một tên đạo tặc từng mê mãi với cái tinh khôn hoang dã.
- Thông minh, trầm lặng, với nỗi buồn bảng lảng nơi đáy mắt.
- Nhưng một khi kẻ nào đó tiềm tàng nguy cơ tổn thương bạn, anh sẽ nhắc cho chúng biết đầu não của băng đảng bốn tên đạo tặc là ai.
- Nếu Sirius sẽ lao vào đánh người ngay lập tức nếu ai đó xúc phạm bạn, Moony sẽ giả vờ lùi về sau
... Để lấy đà và khiến hắn im miệng biến mất khỏi cuộc đời bạn.
- Chủ động với bạn ở giữa đám đông sẽ khó lắm với Remus, thế thì bạn chỉ cần đến, nắm lấy tay anh.
Để rồi từ đó về sau, hành lang Hogwarts sẽ gắn liền với hình ảnh huynh trưởng Lupin vai kề vai với giấc mộng trăm năm của chàng ta.
- Những đêm trăng đã sắp không còn khuyết mỗi tháng, anh sẽ thường cáu kỉnh hệt nguyệt san của con gái, nhưng chỉ một đêm đó thôi.
- Anh biết mình sẽ nổi nóng vô cớ, nên bảo nàng rằng chỉ cần ôm anh thôi, và anh sẽ là một con sói ngoan.
"Huynh trưởng Moony, tụi này có được phép than phiền về cô nhân tình nhỏ của bồ không?"
(James nhăn mặt, nhìn Remus loay hoay giữa hai màu son dưỡng dường gần như y hệt nhau, hỏi Peter rằng nên tặng thỏi nào cho cô ấy)
"Đương nhiên là không. Mình sẽ tặng cả hai vậy."
- Những đêm hò hẹn sẽ là khi anh và bạn đan tay đến bãi cỏ thênh thang còn hơi sương, nơi trăng khuyết những vệt bạc mờ nhảy múa hờ hững trên bờ môi anh.
- Duỗi mình bên đèn dầu chập choạng, anh sẽ đọc cho bạn những áng thơ từ hồi phục hưng xưa lắc, tưởng chừng như bước ra từ các trang cổ tích huyễn hoặc.
- Cho đến khi giám thị đến thì lại chạy tụt quần,
lần sau chắc phải nhắc ảnh khóa quần sớm sớm.
- Cũng là mở toang ô cửa thư viện dù hạ bức hay đông hàn, để trò chuyện hằng giờ về những ngày bên nhau, nhưng ngày không. Những cơn mơ niên thiếu thoáng qua tuổi mười bảy, để rồi gói gọn bằng một chạm nơi đầu môi.
- Đừng nghĩ anh dịu dàng trưởng thành đến vậy thì sẽ không chấp nhặt mấy thằng ranh, Moony cực kỳ tinh tế là đằng khác.
"Cậu ta chỉ coi em là bạn thôi, thiệt mà Remus."
"Mùi testosterone trên người "bạn" ấy đặc biệt nồng nặc khó ngửi lúc nói chuyện với em hen."
- Anh không giận bạn, những lúc như thế chỉ cần cho chàng Moony một cái hôn vào trán, sẽ là lúc anh ta dễ dàng tan chảy thành từng giọt trăng mật trên những đầu ngón tay nàng.
"Em mà đi, tôi biết làm thế nào đây?"
- Nhưng năm tháng tuổi xuân, dù rõ từng chữ nơi đầu môi rằng chẳng có chút tình cảm nào với bạn, nhưng những trang nhật ký anh chôn chặt dưới chăn nệm nói những điều khác hẳn.
"Tôi nghĩ chắc thằng chả Shelly lúc viết thư cho vợ cũng phải bê nốc nhiều lắm. Nhớ bài "lẽ yêu đương" chứ?...
Trời sinh muôn vật có đôi,
Suối sông sánh bóng mây hòa trời xa.
Mọi hồn thơ thẫn giao thoa
Có chăng ta sẽ chìm vào em?
...Em thấy sến không, tôi có."
- Vẫn là những trang nhật ký tiếp theo, là từng bài thơ về người con gái anh yêu, sến gắp nghìn lần nên khi bị bắt được anh như gà mắc thóc, Sirius mà không cản là nhảy cửa sổ vì quá xấu hổ.
"Em không sợ sao, nếu làm như thế, một phần của anh có thể biến em thành..."
"Và em vẫn liều đó. Đừng lo, anh không tin vào thuốc sao?"
"Uống cái đó nhiều thì không có lợi cho em, cả...Con của em sau này nữa."
"Ý anh là con của chúng ta?"
- Bạn phớt lờ Moony, tiếp tục cài lại những cúc áo đã ngã màu của anh, rồi nhân cơ hội đó mà cuộn tấm lưng trần của bản thân trong chiếc áo len đan tay đã quá cũ của anh.
- Lần ấy, anh giận bạn ghê gớm, và không động đến bạn trong tầm 1 tháng. (Bạn tưởng là vì cái áo len)
"Ý anh đó không phải con anh chứ gì?"
"Em có thể đừng nói như thế, hoặc nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Đau đấy."
- Anh thà tự kết liễu mình trước khi anh kịp làm tổn thương bạn. Chỉ cần một giọt nước mắt của bạn rơi, thế giới này với anh không còn ý nghĩa nào khác nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin đấy, qua đọc Always boy through every full moon của tôi i, bên bển mà nổi tôi vui là thề luôn tôi spam NSFW từng fic nhé các vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com