Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: MỘT CUỘC SỐNG MỚI

Một màn sương mù dày dặc bao phủ toàn bộ khu rừng.

Tĩnh lặng ...

"Đây là đâu?". Cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô đã đi từ nãy đến giờ nhưng mãi vẫn không tìm thấy lối ra. Có vẻ như không có ai ở đây, cũng không có bất cứ thứ gì khác ngoài cây cỏ. Chỗ này như là một mê cung không lối thoát.

- Yuuki... - Giọng một người đàn ông thều thào.

"Có ai đó đang ở đây sao?". Giọng nói đến từ phía sau lưng. Cô gái sợ sệt quay người lại, không một bóng người.

- Yuuki... - Lại giọng nói đó.

- Yuuki à... - Lần này lại có thêm một giọng nữ.

Hai giọng nói đó thật quen thuộc, thật ấm áp. Cô nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng về nó. "Aaaa, đau đầu quá!". Một cơn đau siết chặt lấy đầu cô gái, cô gục xuống; cứ như thể có gì đó đang ngăn cản, không cho phép cô nhớ về nó vậy.

- Yuuki à... - Hai giọng nói đó lại cất lên lần nữa.

"Có ai đang gọi tên mình. Là ai vậy?". Những giọng nói đó gọi tên cô đầy thân thương, nhưng lại có chút buồn bã. Yuuki không kiềm được sự tò mò, cô chạy xung quanh tìm kiếm.

Yuuki cứ chạy mãi. Xung quanh vẫn là một màn sương mù dày đặc, cô không còn nghe thấy những giọng nói đó nữa. Thở mỗi lúc một nặng nhọc, Yuuki loạng choạng. Cô bất ngờ trượt chân, rơi xuống hố. Tại đó, một cây đại thụ cao chọc trời với các tán cây của nó như xuyên qua các tầng mây. Một tuyệt cảnh.

Yuuki lúc này đã kiệt sức. Cô cảm thấy thật vô vọng, bế tắc...

"Mình sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi sao?". Dòng suy nghĩ đó khiến cô hoảng loạn cùng cực. Cô không muốn bị kẹt ở đây, cô không muốn ở một mình. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí của cô. Từ khi nào mà khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt.

- Yuuki, lại đây...

Yuuki nghe thấy tiếng gọi, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên. Phía đằng xa kia, dưới gốc cây đại thụ có hai bóng người đang đứng. Màn sương làm nhòe đi mọi cảnh vậy, rất mờ nhạt nhưng cô vẫn nhận ra được có một cặp nam nữ đang đứng đó, đưa tay ra với cô như thể mời gọi cô đến với họ. Yuuki không nghĩ nhiều, trong tíc tắc cô đã đứng dậy và chạy như bay về hướng đó.

- Có ai đó, hãy giúp tôi ! Hãy giúp tôi, giúp tôi thoát khỏi đây.

Cô càng chạy đến gần, hai người đó lại càng lùi ra xa dần. Đây cứ như là một trò chơi đuổi bắt. Yuuki cố gắng đưa tay ra với lấy họ trong tuyệt vọng.

- Lại đây nào, Yuuki...

- Đừng, đừng bỏ tôi ở lại. - Yuuki thét lên.

Bóng hai người đó xa dần rồi biết mất hẳn sau màn sương dày đặc ấy.

Đêm mùa hạ đầy sương, từng đàn đom đóm rủ nhau ve vãn ở những bụi cỏ quanh nhà. Cứ như mọi ngày, thường phục khi ở nhà vẫn sẽ là áo phông tay dài và quần bò, anh sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi mặc thứ gì khác ngoài chúng. Kie đứng bên cửa sổ tầng hai, tay cầm cốc cà phê, vừa uống vừa nhìn ra ngoài. Anh không thể tập trung vào công việc với cái tâm trí đang lắp đầy hình ảnh của cô gái đang nằm trên giường kia. Cách đây ba ngày, vì trò đùa quái ác của anh mà cô gái ngốc nghếch kia đã được chẩn đoán là bị viêm phổi mãn tính. Chưa bao giờ Kie cảm thấy bản thân lại trẻ con và ích kỷ đến vậy.

Nhìn thấy cô gái nằm trên giường nhíu chặt hàng lông mày lại như đang rất khó chịu, ngực Kie như thắt lại. Anh chầm chậm tiến lại gần, ngồi xuống cạnh chiếc giường. Suy nghĩ lại mới thấy, đây có lẽ là lần đầu tiên anh trêu chọc ai đó, là lần đầu tiên cảm thấy giận dữ đến mức kiểm soát, là lần đầu tiên anh để ai đó nằm trên chiếc giường của mình... và là lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng đến bất lực. Kie thở dài, dùng tay che lấy gương mặt đầy khổ sở của mình. "Aaa ! Mình phải làm gì với cô ta đây?".

Cô gái trên giường khẽ trở người. Kie giật mình nhìn sang. Mồ hôi thấm ướt cả gối, cơn sốt vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Kie bất lực, chỉ có thể dùng khăn chấm lấy từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao. Mái tóc màu nâu đồng sáng bồng bềnh có chút xoăn nhẹ, gương mặt bầu bĩnh ửng đỏ, đôi mắt to tròn cùng đôi môi hồng như hai cánh đào. Kie ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh khiết đó. Chỉ trong một phần nghìn giây, Kie tưởng như tim mình đã dừng lại một nhịp. Có lẽ đây là lần đầu tiên Kie ngắm nhìn ai đó ở khoảng cách gần như vậy.

Cứ như một đóa hoa tú cầu trong khu vườn của anh, vẻ đẹp của cô ấy mộc mạc, dịu dàng và thanh khiết; hoàn toàn khác xa với những người phụ nữ mà anh từng gặp qua. Tuy nhiên, điều thật sự làm nên sự khác biệt đó chính là mùi hương của cô ấy, thanh thoát và trang nhã. Đó chính là mùi hoa oải hương.

Khi anh va phải cô ấy ở ngã ba đường, ở trước cổng, cả khi bế xốc cô chạy vào nhà... và ngay lúc này nữa, mùi hương ấy vẫn luôn tỏa ra thật nhẹ nhàng. Một mùi hương có thể khiến tinh thần của người khác luôn được thư giãn. Thêm vào đó, có một thứ khiến anh luôn tự hỏi, mặt đá trên sợ dây chuyền của cô. Nó đã nhấp nháy mãi từ lúc cô phát sốt đến nay. Một viên đá thạch anh tím. "Yuuki?" Hàng lông mày của Kie khẽ nhíu lại khi thấy dòng chữ nhỏ được khắc rất cẩn thận trên viên đá.

- Vậy hóa ra tên của cô là Yuuki à?

- ......

Trong vô thức, Kie đã cất giọng hỏi mà quên mất người con gái kia vẫn còn đang mê man. Anh ngượng nghịu. Từ khi nào mà bản thân anh lại thay đổi thành một người khác. Thật may mắn là không có ai khác ở đây, nếu không chắc anh sẽ chết vì xấu hổ mất.

Chợt Yuuki trở mình, cô giật nhẹ lấy tay áo anh, một dòng nước mắt tuôn dài trên má cô. Đôi mắt Kie nhìn cô thật dịu dàng, anh nhẹ nhàng lấy tay lau nhanh đi giọt nước mắt đó.

- Sao cô lại khóc, trong giấc mơ có gì khiến cô cảm thấy đau khổ sao?

Yuuki vẫn níu chặt lấy anh, không còn cách nào, Kie đành gục đầu xuống giường, mắt anh vẫn không rời cô. Có quá nhiều điều bí ẩn xung quanh cô gái này. Cô ấy từ đâu đến, sao bà Kinomoto lại nhận nuôi cô ta... Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. "Mình thật sự muốn biết thêm thật nhiều điều về cô ấy." Suy nghĩ đó khiến Kie chau mày. Phải trông nôm Yuuki suốt ba ngày liền, anh cảm thấy khá mệt mỏi và những dòng suy nghĩ mông lung đó từ từ đưa anh chìm vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, nghịch ngợm nhảy qua ô cửa sổ tiến thẳng đến chiếc giường. Yuuki choàng tỉnh giấc. Mở mắt một cách khó nhọc, cô nhìn xung quanh, căn phòng màu xám trắng. "Đây là đâu?". Rồi cô chợt nhận ra sự hiện diện của Kie. Anh đang ngủ quên bên cạnh cô. Bất giác phát hiện bản thân đang nắm chặt tay áo của anh ấy, Yuuki vội vàng rụt tay lại theo bản năng. Ánh năng sớm của mùa hè, thật rực rỡ và chói chang vô tình rọi sáng khuôn mặt điển trai của Kie. Yuuki tò mò, khẽ nhích mình lại gần hơn để có thể ngắm rõ khuôn mặt đang say giấc ấy.

Mái tóc của anh rối bù như tổ quạ, hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại cùng cặp môi mỏng đang mím chặt có vẻ như đang khó chịu. "Hóa ra anh ta cũng đẹp trai đấy chứ!". Yuuki mỉm cười thích thú. Khuôn mặt khi đang ngủ của Kie cứ như một đứa trẻ vậy, thật bình lặng; hoàn toàn khác xa so với khi anh ấy quát nạt cô.

Cái nóng mùa hè vẫn khó chịu như thế. Cổ họng cô đang nóng ran lên, đầu óc cứ ong ong và cả thân thể lúc này như đang vác tạ. Yuuki cố gắng ngồi dậy, thò chân xuống giường. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra mình đang mặc trên người một chiếc áo phông màu trắng. "Vậy là anh ta đã thay đồ cho..." Yuuki ôm lấy gượng mặt đang đỏ lên vì ngượng. Thế là cái gì không nên thấy cũng đã...

Đột nhiên Kie khẽ cục cựa, cô đành cố gắng quên đi câu chuyện đáng xấu hổ kia, cẩn thận rời đi mà không gây ra bất cứ tiếng động nào khiến Kie tỉnh giấc.

Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách châu Âu, khung cửa ra vào hình vòm và các cửa sổ được gia công tỉ mĩ đến từng chi tiết. Ở tầng hai có hai phòng, một là phòng ngủ, phòng còn lại là phòng làm việc. Đi theo dọc hành lang ở tầng hai sẽ có một cầu thang gỗ dẫn xuống phòng khách phía dưới. Yuuki như đang lạc vào một ngôi nhà trong truyện cổ tích, tất cả mọi thứ đều thật sang trọng, cổ kính nhưng không hề thiếu đi sự hiện đại. Sàn nhà được làm bằng gỗ sồi, tạo cảm giác ấm cúng cho căn biệt thự. Yuuki nghĩ rằng ắt hẳn người chủ của căn nhà này rất giàu có, bên cạnh đó ông còn có một khiếu thẩm mỹ khá tinh tế.

Yuuki tìm được đường vào phòng bếp, nhận ra bình nước đặt trên bàn, cô nhanh nhảu rót cho bản thân một cốc nước rồi uống lấy uống để bù cho những ngày qua.

Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Không khí cũng dẫn oi bức hơn. "11h30 rồi sao?" Nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường trong căn bếp, Yuuki đang tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo thì chợt nghe được tiếng bước chân dồn dập phát ra từ tầng hai.

- Cô đi đâu vậy hả? - Người con trai với bộ dạng lù xù, đôi mắt hằn lên sự tức giận như muốn nuốt chửng lấy Yuuki.

Đúng như cô nghĩ, người con trai giúp việc cho căn nhà này sẽ phát hoảng khi không nhìn thấy cô. Chắc rằng anh ta sợ cô sẽ lấy thứ gì đó quý giá trong căn nhà rồi bỏ trốn. Cô thở dài, quay đi rót thêm một cốc nước rồi tiến lại gần Kie, đưa nó cho anh ta.

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả? - Gương mặt Kie đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh nhìn đầy khô khốc

Yuuki ngẩn ra, đôi mắt trong veo bỗng tối sầm lại. Cô sợ hãi lùi lại. "Đây là người đã nằm cạnh mình khi nãy sao?". Cô không thể tin được đây là người mà cách đây khoảng 15 phút cô vẫn đang ngắm nhìn. Đôi mắt đó giờ đây thật cay nghiệt, độc đoán nhưng cũng có chút gì đó thật cô đơn.

- Cô ngồi xuống đó đi. - Giọng Kie trầm xuống

Yuuki lẳng lặng ngồi vào bàn ăn trong khi Kie đang loay hoay ở quanh bếp. Một lát sau, một cốc sữa mật ong kèm theo một tô cháo nóng được đặt ngay trước mặt cô. Kie kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

- Ăn hết đi! - Kie ra lệnh

- .................. - Yuuki nhướng mày, tỏ ý không hiểu.

- Tôi bảo cô ăn đi, có nghe không. - Kie gằn giọng

Yuuki giật mình, vội cầm lấy chiếc thìa được đặt cạnh múc từng muỗng cháo. Món cháo này thật sự rất ngon, mùi thơm tỏa ra cũng đủ khiến cho người khác thòm thèm. Cô húp từng muỗng một cách từ tốn, bên cạnh đó vẫn không quên quan sát nét mặt của Kie. Khi này, khuôn mặt anh ta có vẻ thư giãn bớt. "Khó hiểu thật!" Yuuki vẫn đều đặn múc từng muỗng cháo. Kie ngồi đó, nhìn cô một cách chăm chú. Yuuki ngại ngùng nhìn xuống. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho tận đến khi cô ăn xong.

- Cô là Kinomoto Yuuki phải không? - Kie cất giọng hỏi

- Vâng! - Yuuki đang cầm cốc sữa vội vàng đặt xuống bàn.

- Tại sao cô lại đến đây ? - Kie nhìn thẳng vào Yuuki, vẫn nét mặt lạnh lùng ấy.

- Tôi được bảo rằng là được thuê làm người giúp việc ở đây. - Yuuki ôn tồn đáp

- Tôi biết. Điều mà tôi muốn biết chính xác là tại sao cô lại chấp nhận đợi ở bên ngoài. Lý do gì khiến cô phải chịu đựng như vậy chỉ để chờ ông chủ về?

- .........

Yuuki nhìn vào cốc sữa trước mặt cô. Tay cô cảm nhận được nó đang lạnh dần đi. Cũng như cô lúc này vậy. Câu hỏi của Kie khiến cô không thể trả lời. Hay đúng hơn cô không muốn trả lời. Cô không thể nói với người khác rằng cô không có nhà, không có gia đình. Và việc đón nhận sự thương hại từ người khác lại càng chính là thứ cô không hề muốn.

- Tôi cần công việc này. - Yuuki nhìn thẳng vào Kie

- Tôi không nghĩ rằng lý do đó đủ đáp ứng cho câu hỏi của tôi. - Kie không cố ý gây khó dễ, chẳng qua anh tò mò muốn biết câu chuyện phía sau việc làm ngốc nghếch đó.

- ............ - Yuuki lại trầm ngâm.

- Lý do đó thật sự khó nói đến vậy sao ?!

Yuuki nhìn xuống, tay cầm chặt lấy cốc sữa; cô khẽ gật đầu. Cái gật đầu ấy cùng với vẻ mặt đáng thương hiện tại khiến người nào nhìn thấy cũng phải xót xa. Kie thở dài, môi anh hơi mấp máy như thể muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Đút hai tay vào túi quần, Kie đẩy ghế đứng dậy, nhìn xuống cô gái gần như đã co rúm người lại vì lo lắng.

- Ok, vậy từ giờ cô cứ ở lại đây. Chăm sóc ngôi nhà này hộ tôi. - Kie vừa nói, vừa vò vò gáy tóc.

Yuuki nhìn lên đầy bỡ ngỡ, đôi mắt nhìn Kie ánh lên sự ngờ vực. Cô mím nhẹ đôi môi như cánh đào của mình, rồi lắc đầu.

- Gì chứ, bây giờ cô đang làm giá với tôi sao? - Kie khinh khỉnh

- Không phải, anh cũng chỉ là người giúp việc thôi, đâu thể tự quyết định được. Mọi chuyện phải đợi đến khi ông chủ về đã. - Yuuki giải bày

- Thì tôi là ông chủ mà. Ai nói với cô tôi là người giúp việc vậy? - Kie tỉnh bơ đáp

- ......... Hả? - Mặt Yuuki đơ ra, mắt cô tròn xoe nhìn Kie.

Mặc cho cô gái đang ngây người ra vì sốc, Kie không nói thêm tiếng nào mà quay đi. Chợt nhận ra bản thân đã quên nói điều gì đó, Kie quay lại. Cúi xuống trước mặt Yuuki. Đôi mắt đầy mê hoặc đó nhìn thẳng vào cô. Yuuki ngạc nhiên.

- Hãy nghỉ ngơi cho đến khi cô khỏe hẳn. Lúc đó chúng ta sẽ nói về công việc của cô sau, CÔ GIÚP VIỆC! - Đôi môi mỏng của Kie khẽ nhếch lên, đầy trêu chọc.

Nói xong, Kie cứ thế mà đi thẳng lên lầu, trên tay cầm theo cuốn sách đã để quên ở phòng khách ba ngày trước.. Yuuki vẫn ngồi đó, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện đang diễn ra trong đầu mình. Bây giờ cô mới hiểu, vậy hóa ra cô đã bị anh ta trêu chọc ngay từ đầu mà vẫn không hề hay biết. Cô gục mặt xuống bàn, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Và kể từ giây phút đó cô đã nhận ra rằng, cuộc sống sắp tới sẽ có vô vàn khó khăn mà cô phải đối mặt.

Ngày tháng bảy thật rực rỡ, tiếng ve kêu râm ran dưới các tán cây trong khu vườn...

Những bông hoa oải hương và cẩm tú cầu vẫn quật cường đứng dưới ánh nắng chói chang của mùa hè...


---END CHAP 3---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com