2
Buổi chiều hôm ấy , Jeong Jihoon bị thầy KKoma phạt ở lại dọn dẹp cái nhà kho của trường . Cái kho ở đằng sau trường dùng để chứa những dụng cụ phụ vụ cho môn thể dục hằng ngày của học sinh trong trường , cái nhà kho rộng lớn sau 1 ngày dài hoạt động người đi ra đi vào lấy đồ phục vụ môn học thật là bụi bặn . Trong cái nhà kho đó bóng dáng của Jeong Jihoon đang cần cái chổi miệt mài dọn dẹp đống hỗn độn đó , bạn bè của em đã ra về rồi , Choi Hyeonjun và Son Siwoo đã về trước để đi học thêm còn nhỏ họ Ryu kia thì bận đi date với bồ rồi nghĩ đến lại chán đến cuối cùng vẫn chỉ một mình em ở lại dọn cái nhà kho này . Jeong Jihoon lúc này tay cần cái chổi nhưng cái mỏ hỗn của em vẫn phải hoạt động
_ Cái tên Park Dohyeon chết tiệt ! Nếu như hắn không canh công thì mình đâu phải làm việc này. Park Dohyeon tôi nhớ mặt anh rồi đấy đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa . Tôi sẽ ...
_ Em định làm gì tôi ? - một giọng nói chính xác là giọng nói của Park Dohyeon
_ Tôi ...... tôi sẽ không tha cho anh đâu - giọng nói của em có chút run rẩy, em chỉ dám lí nhí trong cổ họng , mặt em lúc này đã đỏ ửng lên
Ánh mắt của hắn nhìn em có chút ánh cười , khi nhìn thấy bản mặt đỏ như quả cà chua của em
Trông vẻ mặt của em lúc đó có chút đáng iu đó chứ . Thấy vậy hắn thích thú lên tiếng trêu trọc
_ hửm , em định làm gì ? Nói lại tôi nghe nào
Jeong Jihoon lúc này đã ngượng đến mức không thể ngượng hơn tay em như không còn chút lực nào cái chổi trng tay em rơi xuống , đen thay chỗ em đâng đứng là chỗ để bóng nhờ cái chổi rơi vào chỗ để bóng mà từng quả bóng chuyền da , bóng tích nặng rơi xuống người em một cách nhanh chóng khiến em không kiệp phản ứng nào ăn chọn mấy chục quả bóng cảm giác đau đớn khiên em kêu lên vài tiếng bổng có một bàn tay cứng cáp luồn qua eo em một cánh thuần thục bế thỏng em lên , mặt em gục vào lồng ngực rắn chắc của người kia . Park Dohyeon lại chỗ cái ghê nhẹ nhàng đặt em xuống cất giỏng hỏi :
_ Sao em không có chút cẩn thận nào thế ?
_ Thì sao ? Việc nhà anh à? - em cũng chả vừa đanh đá đáp trả
Park Do hyeon có chút bất ngờ vì từ trước đến nay chưa ai trong trường ngoài đám bạn của hắn nói chuyện với hắn một cách đanh đá như thế kì lạ thay hắn lại cảm thấy em như vậy có chút đáng yêu cảm thấy rằng em thật thú vị . Đột nhiên e đứng dạy đinh đâu đó hắn mới hoàn hồn lại lên tiếng
_ Em lại định đi đâu ?
_ Tôi ra kia dọn lại đống bóng rồi đi về
_ Em ngồi im đấy đi tôi dọn
Rồi Park Dohyeon nhanh chóng tiến lại dọn dẹp đống bóng một cách nhanh chóng mặc kệ cho Jeong Jihoon . Thật ra em cũng thắc mắc tại sao hắn lại ở đây nên buộc miệng hỏi
_ Sao giờ này anh vẫn còn ở đây ?
_ Tôi chỉ vô tình đi ngang qua và nghe thấy có ai đó đang nhắc đến tên mình nên tò mò dừng lại thôi - hắn vừa nói vừa tiến lại chỗ em _ Em còn đau không ? - hắn tiếp tục nói
_ Tôi không . Cảm ơn anh
_ Thật không ? - hắn xấu tính ấn tay vào lưng em cái chỗ mà bị vài chục quả bóng đập vào khiến em kêu lên một tiếng
_ Cái tên khó ưa này , biết đau khồng ?- em cao giọng nói
_ Tôi không biết , tại em bảo em không đau- giọng nói mang tính đùa cợt cùng với ba r mặt ngứa dòn của hắn khiên em chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cho bõ ghét
Hắn móc trong cặp ra một túi thuốc rồi đưa cho em
_ Về nhớ bôi đều tầm 2 - 3 ngày là khỏi
Em cũng nhận lấy túi thuốc nói cảm ơn rồi ai về nhà lấy
Nhưng họ không biết rằng có một người đã chứng kiến toàn bộ câu truyện từ cái lúc mà Dohyeon bước vào , chứng kiến cảnh hắn bế em trên tay, chứng kiến những hành động dịu dàng của hắn đối với em những việc làm mà hắn chưa từng làm với bất kì ai. Người đó là haram
Mọi người có tò mò về danh tính của haram ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com