[Drakey]
Draken và Mikey là đôi bạn thân, học chung lớp từ mẫu giáo đến đại học. Kenchin là bảo mẫu của Mikey, mỗi ngày sẽ sang nhà gọi Mikey dậy, mua Taiyaki cho Mikey ăn, chải tóc cho Mikey, đèo Mikey tới trường rồi về nhà. Anh chăm sóc em từng li từng tí một đến nỗi đám bạn thường xuyên chọc ghẹo hai người, còn hỏi bao giờ hai người mới chịu yêu nhau. Cứ làm bạn thân hoài sao.
Lại một buổi chiều như bao ngày, nhưng khác cái giờ Draken phải cõng Mikey về nhà vì xe bị hư mất rồi, anh đưa Mikey về trước, Mikey phía sau nghịch tóc anh, rồi đột nhiên ngã người về sau làm Draken hốt hoảng không thôi
"Oi, làm gì đấy, té bây giờ"
"Ken chin"
"Tao đây?!"
"Tao có Kenchin bên cạnh thật tốt, tao không tưởng tượng nỗi tao sẽ ra sao nếu sống thiếu mày nên là Kenchin hứa là sẽ mãi mãi ở bên tao đi"
Mẹ nó em lại nói mấy câu gây hiểu lầm nữa rồi.
"Khụ...." Anh ho khan một tiếng rồi sốc Mikey lên nói
"Ờ thì mày cũng không sống nổi nếu thiếu tao đâu, mày vẫn luôn là đứa con nít không chịu lớn mà, nấu ăn cũng không biết, quậy thì không ai bằng, chỉ có tao mới chịu nổi cái bản tính ích kỉ của mày thôi. Mikey....
*Khò khò"
Gân xanh nổi trên trán Draken.
Thiệt muốn quăng luôn em xuống đất nhưng anh không nỡ, mà cũng không dám. Mikey sẽ đấm anh không trượt phát nào mất.
Giờ nghỉ, Draken mang cơm hộp lại chỗ Mikey gọi em dậy, em ngủ từ sáng giờ rồi
"Uầy nhìn ngon quá"
Thấy đồ ăn là đôi mắt đen láy của em liền sáng lên
"Cơm của mày đâu?"
"Tất nhiên là ở trong...."
Em nhìn cặp mình rồi rưng rưng mắt nhìn anh
"Ken chin cơm hộp của tao biến mất rồi..."
"..."
Biến mất cái đéo gì? Này là em quên mang theo chắc rồi.
"Ăn chung với tao"
"Yeah yêu Kenchin nhất" Mikey hồn nhiên hôn cái chóc lên má anh, tay nhanh nhẹn gắp đồ ăn.
Hại Draken đứng hình, mắt đỏ ngang trái cà chua trong hợp cơm. Sinh viên nữ trong phòng thì gào thét cùng chụp ảnh thảo luận gì đó. Mồm tính nhắc nhở Mikey thì bị em đút miếng thịt nên im luôn. Dù hôm nay chỉ ăn được 1/4 đồ ăn nhưng bù lại được một cái thơm trên má và được em đút ăn, Draken cảm thấy mình lời quá rồi.
Draken có một chứng bệnh khá nghiêm trọng đó là nghiện Mikey. Một ngày mà không gặp em Draken cảm thấy như sắp chết tới nơi. Điển hình như hôm nay là chủ nhật, Mikey đương nhiên sẽ ngủ say sưa trên chiếc giường thân yêu, dù Kenchin vào phòng ôm lấy em hít hà mùi hương trên cổ em, hay hôn lên tóc em, rồi cọ cọ cằm trên đó Mikey vẫn sẽ ngủ ngon lành cành đào, nếu đổi lại là người khác chắc đã bị em đá văng vào tường rồi. Quan trọng là Kenchin đang bị bệnh, mặt anh đỏ bừng, hơi thở cũng khó khăn, ngươi cũng nóng ran nhưng vẫn lết sang nhà Mikey gặp em.
Mikey thấy nóng cũng tỉnh giấc
"Kenchin??? Sao mày nóng dữ quá, bệnh hả?"
"Không có bệnh, Mikey đi đánh răng đi, ra tao buộc tóc cho mày, rồi dẫn mày đi ăn,...."
"Um...chờ tao"
Em cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, lúc đi ra thì thấy anh nằm vật trên sàn nhà
"KENCHIN!!"
"Um..Mikey..đừng có hét hơn như vậy, tao chỉ muốn ngủ chút thôi..khụ.."
Mikey đỡ Draken lên giường mình nằm, chân nhỏ xuống nhà kiếm thuốc cho anh uống, mà Mikey không biết thuốc nào cả nên phải gọi điện hỏi Shinichiro, rồi chạy đi mua cháo đút anh ăn, Draken thấy có lỗi khi để Mikey chăm sóc mình xong rồi bị Mikey mắng
"Kenchin là đồ ngốc"
Ừ anh ngốc thật nên chưa dám tỏ tình với em
"Mikey, nắm tay tao đi"
"Nắm rồi nè" Mikey còn hôn chụt chụt lên tay anh làm mặt Draken càng đỏ hơn "Hôn hôn cho mày mau hết bệnh nè. Bù lại mày phải mua gấp đôi Taiyaki cho tao"
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, cảm giác khó chịu mệt mỏi khi bị cơn bệnh hành hạ, Draken một chút cũng không nhớ lấy, anh chỉ nhớ rằng đôi tay của Mikey thật nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp biết bao, và nơi em hôn lên thường được anh đặt lên môi mình, để thử tưởng tượng xem lúc hôn em cảm giác sẽ như thế nào.
Đại học năm cuối chớp mắt một cái liền tới
Draken cùng Mitsuya đứng nhìn ngắm ngôi trường coi như là lần cuối được nhìn thấy nó. Mitsuya hà hơi vào tay cho đỡ lạnh rồi hỏi Draken tính làm gì sau khi tốt nghiệp. Ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang nhớ đến người nào đó
"Ừm...tao sẽ sống cùng Mikey"
???
"Sao, hai tụi mày cuối cùng cũng..."
"Chưa"
"Ủa gì vậy?"
"Tao định sẽ tỏ tình với em ấy, rồi đi đăng kí kết hôn"
"Cố lên! Tao tin là Mikey cũng yêu mày"
Tiếng động là từ lùm cây gần đó làm cả hai chú ý, sau đó thấy mái đầu vàng nắng chạy vọt đi, Draken cũng nhanh chân đuổi theo, đến khi túm lấy được cổ áo em nhấc lên
"Buông tao ra!!!"
" Mikey?? làm gì chạy trốn tao, tao có làm gì mày đâu"
" Mikey!!??"
Anh thả em xuống rồi quỳ một chân xuống để nhìn rõ mặt em, khuôn mặt em đỏ bừng, khóe mắt đỏ hoe như mới khóc làm anh đau lòng, tim như thắt lại, anh dịu dàng xoa nhẹ đuôi mắt em.
Mikey bỗng chồm tới ôm chặt anh, miệng nhỏ không ngừng trách mắng Kenchin là đồ tồi, đồ xấu xa,....
Draken chặn lời em nói bằng nụ hôn trên môi, bé liền im lặng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đầu của cả hai, từng hạt tuyết đọng lại trên tóc mai lành lạnh, còn trái tim họ thì nhộn nhịp len lỏi thứ cảm xúc ấm áp khôn nguôi.
"Tao yêu mày Kenchin..
"Tao cũng yêu mày.."
"Đi đăng kí kết hôn thôi!"
"Hả....Gì đi liền luôn??
"Đi luôn lỡ ngày mai mày hết yêu tao thì sao?"
"Điên à, sao tao hết yêu mày được"
Nói rồi anh dắt tay em về nhà lấy giấy tờ rồi đi đến nơi đăng kí kết hôn. Ừ thì anh cũng gấp muốn sống chung, muốn làm đám cưới với Mikey lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com