Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kisami]

Kisaki Tetta - thiên tài toán học ở trường cấp ba TR, với chỉ số IQ vượt trội nên không có gì bất ngờ khi hắn luôn giữ danh hiệu top 1 của trường. Những bài toán nhức não quá đơn giản với hắn nhưng rồi một ngày hắn gặp một người mà cho dù dùng bao nhiêu kiến thức hắn cũng không giải mã được.

Đó là khi hắn phải lòng một người

Một cô gái với mái tóc vàng màu mật ong và đôi mắt to vàng - Sano Emma

Hắn thích cô nhưng không dám nói, cả ngày chỉ biết len lén ngắm nhìn cô từ hàng ghế cuối.

Vào giữa học kì 2 lớp hắn có học sinh mới, thời điểm này mà chuyển trường thì hắn nghĩ người đó chắc cũng không tốt đẹp gì đâu. Khi mọi người chăm chú quan sát học sinh mới thì hắn chăm chú nhìn cô.

Thật bất ngờ sao hắn thấy khuôn mặt cô có chút không thoải mái như bình thường, nhìn theo ánh nhìn của cô hắn thấy cậu.

Sano Manjirou nghe tên là biết người nhà Emma rồi đấy, nhưng nhìn thì thấy hai người có vẻ hơi xa cách.

Thật lâu sau hắn mới biết họ là anh em cùng cha khác mẹ

Lớp chỉ còn chỗ trống bên cạnh hắn nên hắn được đặc cách làm bạn cùng bàn của "anh rể"

Manjirou lười biếng ngồi vào chỗ, sau đó năm phút đã gục xuống bàn ngủ một giấc đến hết tiết.

Lớp 12 rồi mà có thái độ học tập như vậy thì thật đáng quan ngại

Tan học Emma tới bàn hắn nhìn mái đầu vàng vẫn ngủ kia rồi lại ngoảnh mặt nhìn vào bức tường phía sau

"C..Cậu đánh thức anh ấy dậy đi..."

Nói rồi cô quay đầu đi vội

Tình huống gì đây?

Hắn lay nhẹ vai cậu nhưng nhận lại là cú đấm vào mặt

"..."

Thật sự cmn đau. Cái sức mạnh kinh khủng gì đây?

Manjirou dụi mắt, vươn người, nháp một cái cứ như bé mèo lông vàng lười biếng không quan tâm sự đời cả ngày chỉ muốn ăn rồi ngủ thôi.

"Yo! Mày là ai vậy?"

Hắn nhịn xuống suy nghĩ muốn đánh người, mà chắc đánh cũng không lại đẩy kính nói

"Kisaki Tetta, bạn cùng bàn..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, Majirou đã xách cặp ra khỏi lớp, cái thái độ kiêu ngạo đó của cậu khiến hắn không quên nổi..từ ấn tượng đầu tiên hắn đã vô thức mà khắc sâu cái tên cậu vào đầu.

Lúc hắn ra tới cổng trường nắng đã chiếu tới đỉnh đầu, da hắn cũng không trắng nên thôi dẹp mẹ đi.

Kisaki thấy cậu vậy mà vẫn chưa về nhà, một tay che nắng, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, nhìn lại có chút quyến rũ. Hắn tự tát bản thân khi có suy nghĩ điên rồ đó chắc chắn là hắn nhìn nhầm cậu thành Emma, hai người là anh em mà nên có phần giống nhau đi.

Manjirou nghe tiếng bước chân đến gần, mặt có hơi đỏ hơn bình thường

"Mày biết nhà Emma ở đâu không?"

"..."

Chuyện là cậu mới chuyển tới nhà Emma thôi và điều quan trọng là cậu mù đường.

Thấy người trước mặt cứ ngơ ra đó nhìn làm cậu càng thấy khó xử, tính tự mình mò đường thì Kisaki đã nắm lấy vai cậu

"Để tao đưa mày về"

Trên đường về nhà cũng không ai nói gì

Emma đã hẹn gặp hắn vào buổi chiều nọ và nhờ hắn chăm sóc cậu, rõ ràng là cô quan tâm Manjirou nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Bàn cùng bàn của hắn thật sự là một bé mèo lười, nhưng tới sự kiện thể thao hay gì đó thì cậu lại cực kì năng nổ, bọn con gái có vẻ thích cậu, ngày nào cũng có mấy cô gái đứng ngoài cửa ngắm cậu.

Kisaki công nhận rằng Manjirou có nhan sắc nhưng tính tình thì đôi khi hắn không hiểu nổi. Ăn cơm phải có cờ mới chịu ăn, lúc cộc thì thôi rồi gặp người là đánh, hắn phải kéo cậu lại không là khỏi tốt nghiệp.

Rõ là hắn muốn lợi dụng cậu để tiếp cận với Emma, nhưng ngược lại Emma cứ như giao luôn anh trai cho hắn, hắn thấy có gì đó sai sai ở đây.

"Nè, Kisaki.."

"Hửm?"

Hắn quay qua nhìn cậu đang nằm trên bãi cỏ cạnh hắn, đôi mắt đen như mực ấy có chút cô đơn nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu thở dài rồi im lặng làm tâm hắn càng hỗn loạn

"Emma ấy...hình như ghét tao lắm"

"Mày điên à?" Hắn bật lại ngay, cậu nói gì thế không biết, nếu Emma ghét Manjirou thì làm gì phải nhờ hắn chăm sóc cậu khi ở trường, bento toàn là cô ấy làm cho cậu, ừ thì đôi khi hắn cũng được ăn ké xíu..

"Sao mày chửi tao?" Thằng này muốn ăn đấm à. Manjirou nhào qua muốn vật lộn

Hắn đẩy lại gọng kính sau màn nháo loạn của Manjirou, lắc đầu kiểu bó tay với cậu làm cậu càng chấm hỏi.

Cho đến ngày hôm sau khi đứng sau bức tường nhìn Emma giao bento cho Kisaki còn dặn dò hắn nhớ chăm sóc cậu cho tốt vào Manjirou mới chợt nhận ra...

Emma lúc thấy cậu thì giật cả mình, muốn chạy đi thì Manjirou đã kịp giữ cô lại. Hai anh em nghiêm túc nói chuyện với nhau để nhiều sự thật mới vỡ lẽ

Mẹ Sano Emma ngoài cô ra thì coi mấy đứa con khác là không khí trong giai đoạn đầu, giai đoạn sau sẽ coi như súc vật mà đối xử, rồi đánh đập dã man.

Người anh cùng cha khác mẹ của Emma, Izana Kurokawa cũng vì sự bức ép đó mà bỏ nhà ra đi trước đó. Tất cả là vì cô đã đối xử tốt với anh ấy.

Giờ có thêm anh trai mới, Emma rất vui nhưng không muốn anh lại bị đối xử tệ, rồi ra đi như người anh trai trước nên chỉ có thể thầm lặng quan tâm anh Manjirou thôi.

Manjirou vẫn còn ngơ khi biết còn có người nhà yêu thương cậu, cậu không cô đơn một mình.

Ngày mẹ mất vì bệnh nặng, cha thì qua đời trong tai nạn giao thông, Mikey luôn trốn một góc nào đó mà thầm lặng rơi lệ.

Con không khóc, con mạnh mẽ lắm, nhưng mà cha mẹ đều bỏ con đi mất rồi.

Kisaki nghe toàn bộ câu chuyện khẽ vỗ vai cậu hỏi thăm

"Mày ổn không đó?"

Bắt gặp ánh mắt có chút ánh lệ đó, Kisaki chỉ muốn chửi thề

"Ừm, Emma cậu về lớp trước đi, ở đây có tôi lo cho Manjirou được rồi"

"À..ừm, vậy nhờ cậu"

Chờ khi Emma đi rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn cậu vẫn đang cúi đầu đứng đó, tiếng khóc thút thít vang lên đánh vào tai hắn.

Lúc đó hắn đã muốn ôm lấy cậu vào lòng rồi vỗ về an ủi, nhưng có điều gì đó đã níu lấy cậu. Kisaki nghĩ nếu mình làm vậy thì có thứ gì đó sẽ thay đổi trong mối quan hệ của họ...

Năm cuối cấp ai cũng bận rộn với việc học, Manjirou cũng không ngoại lệ, ngày nào hắn cũng kèm cho cậu, Manjirou thuộc dạng biết làm đấy nhưng lười nên bình thường chỉ làm bài cho đủ điểm đậu thôi, vì điểm cao cũng có ai khen cậu đâu.

Manjirou chăm chú nhìn hắn, rồi vươn tay kéo kính hắn, hắn đè tay cậu lại, cảm giác mềm mại từ tay cậu khiến hắn như bị giật điện mà vội né đi thành công khiến Manjirou lấy mất kính của hắn.

Cậu đeo lên và thấy nhức đầu luôn

"Mày cận nặng không vậy?"

"Nặng" Hắn nói một câu rồi giật lại kính

Manjirou lại nằm nghiêng nhìn hắn

"Hừm...tao thấy nếu mày không đeo kính nhìn đẹp trai hơn đó"

Đối diện với đôi mắt đó là khuôn mặt có chút bất ngờ, tai hắn vì ngại mà đỏ ửng cả lên.

Lần đầu có người khen hắn đẹp trai đấy.

Lá từ ngoài bay lơ lửng rồi đáp xuống mái tóc cậu, hắn cụp mắt rồi trở lại trạng thái bình thường, tự nhiên lấy đi chiếc lá.

Năm thi trung học phổ thông quốc gia đó, đúng ngày đi thi mẹ Emma lại bắt cô đi trước để Manjjrou ở lại, lúc về nhà thấy đồ đạc xung quanh lộn xộn bể nát rồi nhìn Manjirou ngồi trong nhà một mình.

"Anh có sao không? Có chuyện gì xảy ra?Mẹ..."

"Emma...giờ chỉ còn hai chúng ta thôi"

Mẹ đi rồi, đi theo một người đàn ông khác bỏ hai đứa con tội nghiệp ở lại không một chút tiếc thương. Trước đó còn tính dạy dỗ cậu một trận nhưng đánh mãi không được nên ném đồ lung tung vào cậu rồi đi luôn rồi.

Kisaki thi vào một ngôi trường tốt, sự nghiệp thành công vang dội, nhiều lần đã muốn hỏi thăm tin tức của Manjirou nhưng từ sau khi tốt nghiệp cậu lại biến mất không lời từ biệt.

Một ngày nọ hắn - Tổng giám đốc tập đoàn xây dựng nổi tiếng đích thân tới khảo sát tiến độ làm việc của nhân công.

Kisaki giờ không còn mang kính nữa, hắn chuyển sang mang kính áp tròng, máy tóc được vuốt keo gọn gàng, nước da trắng, khoác trên mình bộ vest được đặt may thủ công. Giờ nhìn hắn đã thay đổi rất nhiều từ hồi còn cấp ba. Dám chắc có bạn gặp lại hắn cũng không nhận ra.

Ấy vậy mà

"Kisaki...?"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến hắn sững người.

"Mikey..em làm gì ở đây?"

Hắn hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn dù nhìn thấy cậu đang vác gạch trên vai.

Mái tóc vàng của cậu cắt ngắn đi để lộ trọn vẹn khuôn mặt xinh đẹp, dù trên mặt cậu có chút bẩn vì cát bụi hắn vẫn chỉ thấy mỗi cậu.

Nghe có người giục cậu đi, hắn cau mài, không đợi ai đồng ý đã dắt người đi.

Trên xe Manjirou ngồi cách xa hắn vì người cậu có chút bẩn

Kisaki không hài lòng mà xích lại gần cậu, tay không tự chủ mà vuốt nhẹ đầu cậu, đôi mắt mê mang nhìn rồi cúi người hôn lên má cậu.

"!!!"

"Kisaki!!! Mày...mày làm cái đéo gì thế? Điên à"

"Nhà em ở đâu?"

"Hả?..ở đường Xxx ...."

Theo bản năng tin tưởng Kisaki mà Manjirou nói ngay không chút đắn đo suy nghĩ. Đến khi đứng trước cục đăng kí kết hôn thì Manjirou đích thực là hoang cmn mang.

Emma cứu anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com