Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phạm Thiên] Khổ

Từ ngày Izana- vua của Kakuchou mất, hắn chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. Cả ngày chỉ nhốt mình trong căn nhà nhỏ hẹp, chờ đến ngày nối bước theo vua sang thế giới bên kia.

Ngày qua ngày

Khi cánh cửa nhà hắn được mở một cách mạnh bạo, Kakuchou chỉ thờ ơ liếc nhìn nơi cánh cửa, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào ngôi nhà tối đen ảm đạm. Mikey với mái tóc trắng, ánh mắt lạnh lẽo từ trên nhìn xuống hắn. Giọng em đều đều nói

"Tao muốn mày gia nhập Phạm Thiên"

"Tao không có hứng thú"

....

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của hắn chả khác em là bao, em quay bước rời đi.

Hắn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc phía sau cổ em, bàng hoàng chạy nhanh như vội vã giữ em lại, rồi cúi người hôn lên hình xăm ấy như hôn lên vị vua đáng kính của hắn. Mikey lúc đầu là hơi kính ngạc, sau là thấy kinh tởm khi cảm nhận hơi ấm của hắn phía sau gáy em, em quay lưng đá mạnh hắn vào góc tường, gằn giọng

"Mày muốn chết?!"

"Tao đồng ý gia nhập Phạm Thiên"

Hắn nhìn em như cách hắn nhìn Izana khi xưa.

Mikey càng thấy khó chịu

"Tao không quan tâm mày xem tao là thế thân của Izana hay gì. Nhưng đừng có động vào tao lần hai. Tao giết mày đó!"

"Hình xăm"

"Gì?"

Sau đó Kakuchou được xăm nơi ngực trái, nơi trái tim hắn luôn tôn thờ vị vua của mình.

Mikey có thói quen lên sân thượng đứng, để cảm nhận không khí lạnh của gió sương, trong những khoảnh khắc mơ hồ nào đó em thấy mình được tự do, không còn đau khổ, gánh nặng trên vai như được gió cuốn bay. Nếu rơi xuống cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Em đưa một chân ra, bỗng có người từ phía sau ôm em lại làm cả hai cùng té lên nền đất

Thằng điên nào đây

Em đấm một đấm lên mặt hắn, máu tràn ra từ khóe miệng. Hắn lại nhìn em như lúc đó.

Kinh tởm.

Em đứng dậy đi về. Hắn lẽo đẽo theo sau em.

Kakuchou được Sanzu giao trách nhiệm giám sát em khi em ra ngoài một mình. Có lần em lén lẻn ra ngoài, Kakuchou phải kiếm em khắp nơi. Lúc thấy em đứng giữa trăm thi thể người, mùi máu tanh nồng trong không khí làm Kakuchou hơi rùng mình, hắn chỉ dám nhỏ giọng gọi

"Mikey!"

Em nghe tiếng gọi, quay đầu, bước từng bước nhỏ đến hắn, dựa đầu vào ngực hắn khẽ nhắm mắt, tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn. Kakuchou đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc trắng của em. Mọi hành động đều tự nhiên đến bất ngờ. Mikey rõ là chán ghét Kakuchou, nhưng hiện tại em muốn nghỉ ngơi, và em cần một chỗ dựa.


Kokonoi lần đầu gặp Mikey là khi vừa mới cắt đứt quan hệ với Inui, hắn ngồi trong hẻm vắng như chờ đợi kì tích nào đó xuất hiện, và hắn thấy em. Mikey vô địch, em vừa tuyên bố giải tán Toman, rãnh rỗi đi dạo, thấy có tên nào nhìn đáng thương trong hẻm nên vô xem.

Em hỏi

"Mày sao đấy"

"..."

Không biết sao hắn lại kể hết cuộc đời của mình cho em nghe, em nghe xong liền tặng hắn một cú đá vào bụng. Mikey đạp trên người hắn hỏi

"Mày thiếu tiền đến vậy à?"

"Ừ...Mày giúp tao được không?"

Đối với Mikey tiền không quá quan trọng, nhưng em biết cuộc sống này đồng tiền chi phối tất cả, con người có thể vì tiền mà bất chất làm những việc không tốt đẹp. Và Kokonoi thật là một người có đầu óc kinh doanh.

Nhưng lạ cái là hắn lại không tiếc tiền mua cho em mấy trăm cái bánh cá, doyaraki,....

"Ê Kokonoi, mày không tiếc tiền à"

"Đừng có nói khi mày mới ăn thêm cái Tayaki thứ mười"

"Inui....Mày định bao giờ làm lành với nó"

"Bây giờ không phải lúc...Mày chỉ cần giúp tao kiếm thật nhiều tiền thôi Boss"

"Boss, muốn tao mua gì không? Càng ngày mày càng kén ăn...."-Kokonoi ngồi kế bên giường em hỏi

Em nhìn hắn cười, nụ cười tuy đẹp nhưng đượm buồn, em nói

"Vậy mày mua cho tao hạnh phúc được không?"

....

Hắn im lặng nhìn em, nước mắt tự động rơi. Mikey boss của hắn từ lúc nào đã thành như vậy rồi. Khi hắn mãi mê trong tiền bạc, hắn đã biến em thành người vô cảm, gánh nặng trên vai em ngày một nặng như vậy mà hắn không biết. Nhưng mà làm sao quay đầu khi mọi thứ đã quá muộn màng

Nói đến sự trung thành tất nhiên là có Sanzu Haruchiyo, con chó điên trung thành của Mikey. Sanzu ngay từ lần đầu gặp em, đã coi em là Vua của mình, sẵn sàng làm mọi chuyện vì em. Vì Vua quan trọng hơn tất thảy mà. Nhưng sự điên cuồng trong hắn ngày càng méo mó khi hắn yêu em.

Nhìn xem, em ngoan ngoãn bên hắn như một con búp bê xinh đẹp, vô cảm. Đôi mắt em thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, cơ thể gầy trơ xương. Sanzu đã lên kế hoạch tất cả để biến em thuộc về gã, chỉ duy nhất một mình gã.

Nhìn xem, em đang khóc đấy à.

Khi thấy người em yêu?

Nực cười thật đấy.

Sanzu hưng hăng quay mặt em về phía hắn cưỡng hôn em.

"Um..San."

Draken trước mặt vùng vẫy, miệng anh không thể thốt nên thành lời.

Sanzu thích thú, đưa ánh mắt thách thức nhìn Draken.
Mikey thở dốc dựa trên người gã, miệng em thì thào gọi

"Sanzu....Ken-chin...."

"Vua, mày còn gọi tiếng nữa, tao giết nó đó"

"...."

"Vậy mới ngoan chứ"- gã hài lòng bế em ra khỏi căn phòng bỏ lại Draken bất lực kêu gào bên trong.

Đêm đó Mikey bị hành suốt đêm, dù em đã van xin gã "Dừng lại" hay nói rằng em yêu gã mà, Ken chin không liên quan. Nhưng con chó điên ấy bị cơn ghen làm mờ lí trí.

Kí ức về những ngày còn ở Toman luôn hiện về ám ảnh gã. Sanzu đã thấy Mikey hôn nó. Gã đã muốn chém chết nó, làm nó biến mất mãi mãi trong cuộc đời em. Nhưng mà, Toman không cho phép xung đột nội bộ. Gã không làm trái lời em. Giờ xem như trả thù thôi.

Sanzu không biết rằng lúc đó Draken chỉ là muốn thử tập hôn, trước khi thực hành thật với Ema, người hắn yêu.

Công việc cần giải quyết ngày một nhiều, thân là đội phó, Sanzu phải rời đi mấy ngày. Ran nhân cơ hội vào phòng em. Sano Manjirou với biệt dành Mikey vô địch, ai mà không khỏi ngưỡng mộ khi thấy sức mạnh kinh người của em, trận huyết chiến halloween đó, lúc thấy em bị Kazutoza đập liên tiếp vào đầu, Rindou đã nói "Mikey thua rồi", anh im lặng đồng tình với em trai mình. Vậy mà bất nhờ sao, em vẫn còn sức để một phát đá knock out Hamma. Máu đỏ chảy dài trên khuôn mặt em, nhìn xinh đẹp như đóa hoa hồng diễm lệ nhưng đầy gai. Từ ngày đó, không ngày nào Ran quên đi hình ảnh đó, anh khắc nó trong tim. Khó khăn lắm mới gia nhập được Phạm Thiên, nhưng thằng chó Sanzu cứ khư khư giữ em bên cạnh.

"Mikey"- Anh vuốt ve gò má em

"Ran, tiêm thuốc cho tao. Tao muốn ngủ"

"Vâng boss của tôi"

Mikey hơi nhăn mặt lại khi kim tiêm đâm vào da thịt em, sau đó em ngủ ngay trong vòng tay Ran. Anh cũng giữa nguyên tư thế đó suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bỗng có cảm giác lành lạnh sau gáy. Sanzu chĩa sũng vào anh, nghiến răng đe dọa

"Thằng chó, mày làm gì vua của tao"

"Mày muốn em ấy thức giấc"

Tiếng quát lớn của gã làm em thức giấc, em khẽ nhăn mặt gọi gã

"Sanzu...ôm tao"

Gã liền vứt súng sang một bên, cúi người ôm lấy em, gã nâng em trên tay như ôm em bé, cẩn trọng hết mức. Trước khi rời đi không quên đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Ran.

Ran cũng không thật sự sợ Sanzu, anh vẫn lẻn vào phòng em, ôm em ngủ hoặc nhân cơ hội hôn em, mặc dù bị Sanzu chìa súng vào đầu n lần anh vẫn không sợ.

Rindou em trai Ran, cũng rất yêu Mikey nhưng vì anh trai, cậu quyết dẹp bỏ tình cảm của mình sang một bên mà coi Mikey là boss và là người bạn của mình.

Trong Phạm Thiên, Mikey nói chuyện nhiều nhất với Rindou. Hôm nay Mikey hơi lạ hơn thường ngày, nói chuyện với cậu mà cứ cúi đầu vân vê vạt áo không dám nhìn cậu. Lúc sau em mới nhẹ giọng nói

" Rindou mày giúp tao một chuyện, được không?"

"Liên quan tới Draken phải không?"

"Ừ.."

"Vậy mày phải đáp ứng tao một chuyện"

???

Rindou cõng Mikey trên lưng đi về phía đồi cao, nơi sẽ nhìn thấy mặt trời lặn. Vòng tay em quấn quanh cổ Rindou siết chặt. Đôi mắt em như bầu trời đêm đen, không trăng, không sao, vừa bí ẩn vừa xinh đẹp. Lúc trước, đã có lúc đôi mắt ấy từng lóe lên vài vạt sáng lấp lánh, nhưng giờ nó trống rỗng và cô đơn.

Hôm sau, tại phòng giam Draken

"Mikey nhờ tao nhắn "Chạy trốn và đừng lo cho tao nữa"

"Um...."

Rindou tháo khăn bịt miệng cho Draken. Dùng dao cắt dây thừng trói tay, chân anh

"Mikey đang ở đâu?"

"Hỏi nhiều"

Rindou nhanh chóng đi khỏi phòng kiếm anh trai. Sanzu biết chuyện không biết sẽ làm gì cậu đây. Nhưng mà chuyện Mikey nhờ thì phải làm thôi.

Draken không chạy trốn mà đi khắp nơi tìm kiếm Mikey. Thấy tên nào đánh tên đó. Sanzu trở về điên tiết bắn một phát vào vai anh. Lên nòng. Phát thứ hai chắc chắn là đầu anh.

"Chết đi!! Thắng chó"

Kakuchou ôm em trên tay, khuôn mặt hắn không thể hiện cảm xúc gì, nhưng nước mắt hắn rơi, Mikey trong lòng hắn toàn thân là máu.

"Tụi mày đủ rồi đó. Mikey....chết rồi"

"Mikey! Sao máu....Mày làm gì?...Mikey không thể chết được không thể nào"

Sanzu điên lại càng điên hắn ôm lấy xác em kêu gào thống thiết. Draken quỳ gặp xuống nền đất, mắt trân trân nhìn em như không tin đây là sự thật.

Ran cùng Rindou lúc sau mới biết sự việc. Anh em họ cứng đờ người nhìn xác Mikey.

Kokonoi lúc nghe tin cũng chỉ im lặng Nhìn xem tiền hắn đã kiếm được rất nhiều nhưng mà cảm giác hắn đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Cuộc sống này toàn là đau khổ nên là em nên đi thôi. Nếu không em sẽ làm tổn thương họ mất. Hôm trước em đã bị xung động đen không chế mà siết cổ Rindou, nếu không nhờ có Sanzu tiêm thuốc vào người em thì em đã giết một thành viên của Phạm Thiên rồi. Dù biết rằng khi em ra đi họ sẽ đau buồn như thế nào nhưng mà em mệt rồi. Nếu có kiếp sau hẹn ngày gặp lại. Phạm Thiên của tao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com