[Sanmi]
Đối với Sano Manjirou ngày sinh nhật là ngày ám ảnh tâm trí cậu kể từ khi Shinichiro mất. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Baji khi nói lời xin lỗi, Manjirou vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Em đã ước rằng bản thân có thể quên nó đi và dù đã cố giấu đi nước mắt, cố trở thành một người mạnh mẽ, tự mình gánh vác mọi thứ trên vai.
Nhưng thật ra Sano Manjirou vẫn là một người rất "yếu"
Ngày Toman tổ chức sinh nhật cho vị Tổng trưởng, cậu đã nở nụ cười thật lòng khi nhìn bọn họ bày phá đủ trò trong bữa tiệc, hại mặt đứa nào đứa nấy cũng dính đầy bánh kem. Kenchin như thường lệ là người chịu trách nhiệm lấy khăn giấy lau mặt cho em.
Sau lưng đột nhiên thấy lạnh hơn hẳn khiến em phải quay đầu nhìn. Lại chỉ thấy bóng dáng khuất dần của gã trai tóc trắng.
Gã cứ như người tàng hình trong cuộc sống của em.
Người bạn thuở nhỏ từng rất thân thiết nhưng vì một chuyện rất nhỏ mà em đã gạt gã đi, để cùng Baji và những người khác sáng lập ra Toman.
Tại sao lại không có gã Akashi nay đã đổi họ thành Sanzu Haruchiyo? Tại sao vậy?
Mikey lặng lẽ đi theo gã, thấy gã đang dùng thanh kanana không biết lấy từ đâu ra chém vào thân cây như đang trút giận, nếu để ý kĩ em sẽ thấy trên thân cây đó khắc tên Ken Ryuguji.
Em cảm thấy chú cún ngoan ngoãn mà gần đây em nhặt về hình như có hơi điên rồi
"Ai chọc mày à, Haruchiyo ?" Mikey dựa vào gốc cây khác gần đó hỏi gã
Gã ngước đôi mắt màu lục bảo đấy nhìn em, tâm tư khó giấu nổi khi nghe em gọi tên gã.
Sanzu giam em trong vòng tay.
Gã không kìm nổi tình yêu này. Dù gã là bạn thân thuở nhỏ của em, dù gã đã chót lỡ say em, thì em vẫn luôn ngoài tầm với của gã.
Lúc nhỏ hay khi đã lớn đều không thay đổi.
Gã tôn sùng em nhưng cũng muốn em là của riêng mình gã.
Gã muốn móc mắt, chặt tay những thằng nhìn hay chạm vào em. Gã làm được đấy nhưng vì em gã đã nhẫn nhịn.
Gã cúi người hôn em nhưng không dám tiếp xúc trực tiếp nên không tháo khẩu trang ra.
"Sanzu, mày muốn làm tao điên à" Đôi mắt đen vô hồn lạnh lùng nhìn hắn, không có chút cảm xúc nào dù gã đã hôn em.
"Xin lỗi..." Gã lùi một bước, thì em tiến tới hai bước nắm chặt lấy cổ áo gã kéo mạnh xuống.
Lời sắp nói ra lại bị một thành viên trong Toman phát hiện, tưởng Tổng trưởng tính trốn về nên lôi kéo em vào tiệc sinh nhật, để lại Sanzu đứng đó, tay gã nắm chặt lại ngăn cơn ghen tuông sắp không kiềm chế nổi.
Nếu còn ở đây nữa gã sẽ ghen đến điên mất nên gã lặng lẽ về nhà. Mucho có phát hiện gã khi ở ngoài hút thuốc. Nhưng nhìn bản mặt hầm hầm như muốn giết người tới nơi nên hắn cũng không hỏi nhiều.
Đến tối muộn Mikey mới được tha về nhà. Ăn uống thôi cũng khiến em mệt mõi rã rời nên vừa đặt người lên giường là em đã ngủ ngay.
Đến sáng, có ai đó gọi gã tỉnh dậy, gã cau mài khó chịu lấy chăn trùm kín đầu đến khi âm thành ngày một rõ ràng bên tai gã
"Mikey, dậy đi!"
Sanzu nghe tên em liền bật dậy, ngơ ngác nhìn người trước mặt
Em gái Mikey đâu ở nhà gã vậy?
Mà khoan giường này, căn phòng này nhìn...sai quá sai
Gã vào nhà vệ sinh, nhìn gương, dụi mắt, sờ mặt, vén áo, vén quần lên coi.
Cơ thể của Mikey...đúng là ngon hơn cả ba bữa cơm hằng ngày của gã.
Khẽ nuốt nước bọt, lau đi máu mũi, gã chợt nhận ra một chuyện kinh khủng sắp xảy ra
Bí mật của gã...
Không được
Gã vội vàng chạy bộ về nhà, quên luôn chuyện chạy xe sẽ nhanh hơn.
Mikey trong cơ thể Sanzu đích thực là trước đó vẫn chưa tỉnh, vì hiếm hoi có ngày không ai gọi em dậy mà.
Gã trèo cửa sổ vào nhà bản thân, nghe có hơi buồn cười nhưng giờ gã không cười nổi đâu.
Sanzu nhẹ nhàng mở cửa phòng tránh cho em thức giấc nhưng đập vào mắt đầu tiên là bản thân đang cầm một trong những tấm ảnh của Mikey dán đầy phòng gã.
Xong đời rồi. Mikey sẽ ghét bỏ gã mất. Bình thường em cũng không thích gã rồi..
Mikey vén mái tóc trắng ra sau tai cười nhìn gã.
"Mikey...mày nghe tao giải thích đã"
"Mày cuồng tao vậy à Haruchiyo?"
Gã cúi đầu không dám thừa nhận sợ nếu nói thêm câu nào sẽ bị em trục xuất khỏi Toman.
"Lại đây"
Gã không dám bước
"Đừng để tao nói lần hai"
Giờ thì không dám cũng phải đến gần em..
"Nhắm mắt lại"
"..."
Tới rồi em ấy đánh mình chắc luôn.
Ai ngờ không có đau đớn nào mà gã cảm nhận đôi môi ngọt ngào của em dán vào, vụng về nhưng khiến gã thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Hôn trực tiếp đấy!!!
Nghe có hơi điên nhưng từ khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, hai linh hồn đã trở về cơ thể, Mikey bị gã cắn nhẹ đôi môi căng mọng khiến em hơi há miệng tạo cơ hội cho gã thừa cơ xâm nhập. Gã hôn như chưa từng được hôn mà chưa từng thiệt. Tay gã chu du khắp cơ thể em khiến em run lên vì mẫn cảm.
Giam em trong vòng tay, gã thật sự có được em rồi. Mikey xinh đẹp của gã thì ra cũng yêu gã.
Vậy mà suốt bấy lâu nay gã không nhận ra.
Lời tối hôm qua em muốn nói không phải ghét bỏ gã mà là
"Muốn hôn thì cởi khẩu trang ra chứ thằng điên này"
Cuộc đời của Sano Manjirou toàn là đau khổ nhưng mà em ấy có tình yêu rồi, nó khiến cuộc sống của em có thêm màu hồng trong những chuỗi ngày đen tối, từng chút từng chút sưởi ấm, và giải thoát trái tim cô đơn vì có quá nhiều mất mát.
Là gã giải thoát em, và em đã cứu rỗi gã vì nếu cứ đơn phương em như vậy gã thà chết cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com