[Sanmi]Thay đổi
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của Mikey. Em lại mơ thấy ác mộng, cái chết của anh Shinichiro, Baji, Ema, rồi cả Izana luôn hiện lên trong giấc mơ của em. Khuôn mặt em nhăn lại, hai khóe mắt đã vương màu nước mắt. Sanzu vừa mới xử lí xong công việc trở về, cả người gã vẫn còn vương mùi máu tanh. Gã đi thật nhẹ nhàng đến bên giường, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt em, gạt đi dòng nước mắt đang tuôn rơi một cách thật dịu dàng.
"Mikey, đừng khóc"
Mikey mơ màng trong giấc mộng em theo bản năng túm lấy thứ ấm áp trên mặt em ôm vào lòng. Miệng khẽ lẩm bẩm
"Sanzu, ôm tao"
Sanzu cười nhẹ một cái leo lên giường ôm em vào lòng, cả cơ thể nhỏ bé của em lọt thỏm trong vòng tay gã.
Ác mộng của em nhờ có Sanzu liền biến mất. Như phép màu vậy.
Sanzu quá trung thành với em dù nhiều lần bị em làm tổn thương thể xác khi bản năng hắc ám trong em không kiểm soát được. Đôi khi em sẽ vô tình bắn vào vai gã, hay đâm một nhát dao lên tay gã. Gã đều nhẫn nhịn không than vãn lời nào. Lúc đó em đau lòng khôn nguôi.
"Tại sao vậy? Tại sao tao tệ hại như vậy mà mày vẫn luôn ở bên tao"
"Vì mày là Vua của tao, Mikey"
Mikey lúc đó chỉ biết vừa khóc vừa dịu dàng băng bó vết thương cho gã.
Nỗi đau trong em nhờ có Sanzu mà vơi bớt đi nhiều phần gánh nặng. Em mở lòng đón nhận tình yêu của gã.
Hôm nay Phạm Thiên mở cuộc hộp, Mikey đứng ở vị trí trung tâm, em nở nụ cười hiếm hoi ngoắc tay gọi Sanzu đến gần em. Em đan tay gã lớn giọng tuyên bố
"Phạm Thiên sẽ giải tán từ hôm nay. Tao và Sanzu sẽ đưa nhau đi trốn. Nên là... mong tụi mày sẽ hạnh phúc"
Cả bọn hoang mang nhìn hai người dắt tay nhau đi. Họ chuyển đến căn hộ gần biển. Cuộc sống của cặp đôi Sanmi chính thức bắt đầu.
Sáng sớm Sanzu thường thức sớm tập làm đồ ăn sáng trong khi Mikey vẫn đang ngủ ngon lành. Em bị đánh thức bởi âm thanh trong bếp. Vừa xuống em liền thấy Sanzu đang nhìn chằm chằm nồi cháo trước mặt. Gã múc một muỗng lên ăn sau đó mặt tái mét chạy ngay đi xúc miệng. Em tò mò đến ăn một muỗng. Sanzu thấy càng hoảng vội đưa tay đến miệng em giọng gấp gấp nói
"Nhả ra đi Mikey"
Mikey nhìn gã rồi nuốt một cái.
"Mày làm?"
Gã gật đầu
"Dở lắm đúng không?"
"Ừ"
"...Thế sao mày vẫn nuốt"
"Mỗi ngày đều tập rồi sẽ nấu ngon thôi. Tao chờ được Haru"
"Haru????"
Mikey thản nhiên ra phòng khách ăn tayaki xem phim
Mỗi đêm Mikey vẫn hay khóc nhưng luôn có Sanzu bên cạnh ôm em vào lòng vuốt ve lưng em. Gã sẽ hôn em khắp nơi từ trán, gò má, đến khóe mắt ửng hồng vì khóc quá nhiều, hay hôn lên mu bàn tay em nhiều thật nhiều như an ủi, vỗ về em. Cho đến khi em thiếp đi. Hôm nay em đã ngủ nhanh hơn lúc trước rồi. Mọi thứ đang dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng mà....
"Mikey không được đâu!!!"
"Haru! Nghe lời đi. Mày muốn cãi lời tao"
Sanzu đang ôm chân Mikey nài nỉ. Chuyện gì gã cũng có thể nghe em. Nhưng mà kêu gã bỏ thuốc, gã sợ gã không làm được, vì gã lỡ nghiện mất rồi. Cai nghiện không hề dễ đâu.
Mikey lạnh lùng hất chân đá Sanzu ra xa, sau đó thẳng thừng ném đống thuốc, con nhộng đủ màu sắc, kim tiêm,..... vào thùng rác.
Sanzu cứng đờ người nhìn, sau đó cả ngày gã cứ nằm co ro trên ghế thẩn thờ. Nhìn thấy thương thật nhưng Mikey không muốn gã phải chết sớm vì nghiện đâu. Bây giờ em chỉ còn mình gã. Nếu gã bỏ em lại một mình em biết làm sao đây. Cuộc đời em chỉ toàn đau khổ. Những người thân của em đều chết vì em. Cho dù là gián tiếp hay trực tiếp mọi bất hạnh đều liên quan đến em. Nên là em muốn Sanzu được hạnh phúc bên em. Nhìn gã có vẻ vẫn còn shock nên em phải tự đi mua Tayaki rồi. Và thật tình cờ làm sao lúc đi qua công trường đang thi công em gặp lại Ran? đang vác gạch?
"Ran?"
"Tổng trưởng Mikey?"
"Mày làm việc ở đây?"
"Ừ đam mê"
"...."
Sau một hồi im lặng Mikey mới nhớ tới em trai Ran
"Còn Rindou giờ làm gì?"
"Nó làm bác sĩ đó ghê chưa"
"Chuyên bẻ khớp à"
"Haha đúng rồi. Mà Sanzu đâu rồi. Không phải nó lúc nào cũng đi theo mày sao"
"À nó đang trầm cảm ở nhà. Thôi tao đi đây. Bye"
"Trầm cảm????
Nó chưa kịp hỏi tiếp thì nhân công đã kêu nó làm tiếp rồi.
Mikey tính mua gì đó cho Sanzu ăn nhưng chợt nhận ra em không biết gã thích ăn gì? Thôi thì cho gã ăn chung Tayaki với em vậy.
"Sanzu..."
"Dạ..."- ánh mắt gã mơ mơ màng màng nhìn em
"Ăn!"- em đưa gã một cái Tayaki
Sanzu lại vươn người tới gần em cắn lấy miếng Tayaki em đang ăn dang dở.
A chịu ăn rồi nè.
Thế là Tayaki em ăn một miếng, gã một miếng, ăn đến no. Ăn no thì theo thói quen lúc xưa em sẽ ngủ mất. Hình như đã lâu rồi em mới thấy giấc ngủ lại yên bình như vậy. Chắc là vì có Sanzu ở đây. Nhưng chưa ngủ được bao lâu em đã nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ trong bếp. Sanzu lên cơn nghiện rồi. Gã đang điên cuồng ném chén đĩa khắp nơi. Em đau lòng lắm. Chỉ biết ôm gã thật chặt. Sanzu mới ngừng lại. Giọng gã nghe khổ sở lắm.
Gã tha thiết gọi tên em
"Mikey! Mikey"
"Xin lỗi mày Haru...xin lỗi"
Gã muốn uống thuốc nhưng không còn thuốc nữa rồi. Gã siết lấy eo em chặt đến nỗi Mikey nhăn mày lại, em vuốt lưng gã như khi gã đã làm với em. Mikey có một mùi hương rất ngọt ngào, có lẽ vì em đã ăn quá nhiều bánh chăng. Sanzu vùi đầu vào hõm vai em hít lấy hương thơm để nó sộc vào chớp mũi. Khi hít hà đủ chán, gã liền hôn lên rồi cắn mạnh lên vùng cổ trắng ngần của em, mùi máu tanh nồng trong miệng gã. Mikey dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, em xoa nhẹ tóc Sanzu. Cơn nghiện của Sanzu vậy mà được giải quyết bằng cổ Mikey. Mỗi lần gã lên cơn nghiện sẽ cắn lên cổ Mikey một cái rồi ôm chặt em ngửi mùi thơm trên cơ thể em lại khiến gã từ từ hết nghiện thuốc chuyển sang nghiện em hơn.
Sau sáu tháng, Mikey đã hết mất ngủ, đôi mắt cũng hết thâm quầng, Sanzu cũng hết nghiện rồi. Cả hai cùng đi nhuộm lại tóc. Em muốn trở lại máu tóc vàng nắng như xưa. Mặc dù Sanzu nói rằng "Dù em có nhuộm màu gì cũng đẹp hết" Em lại muốn gã để kiểu tóc như ngày đầu gặp em. Nhìn dễ thương. Nghe em khen thì gã đỏ cả mặt, vùi đầu vào hõm vai em cọ cọ như làm nũng.
Sau đó Sanzu chở em bằng moto đến cửa hàng xe của Draken.
"Không đội đâu"
"Mikey, không đội công an rượt đó. An toàn là trên hết"
"Hừ đội thì đội"
Draken ngạc nhiên nhìn Mikey đứng đó, anh định tới ôm em một cái thì Sanzu đã nhanh tay từ phía sau ôm chặt em, trừng mắt với anh kiểu
"Cấm mày đụng vô Mikey của tao"
Draken thấy thế thì cười lớn. Ừ thì cũng may mắn giờ em có một người yêu em bên cạnh rồi. Anh chỉ nghe nói Phạm Thiên đột nhiên tan rã, tin tức về em cũng biến mất. Giờ thấy em bình thường như vậy là vui rồi
"Lâu rồi không gặp, Ken-chin"
"Mikey..."
Takemicchi đến đưa thiệp cưới cho Draken không ngờ lại gặp Mikey ở đây. Cậu nhóc khóc bù lu bù loa nhào tới ôm Mikey mặc kệ Sanzu đang lườm cậu cháy mặt
"Mikey-kun...hức....đám cưới của tôi....hức cậu đến được không? Draken-kun nữa"
Mikey quay qua nhìn Sanzu. Sanzu cũng dịu dàng nhìn em gật đầu.
"Được thôi nhưng mà có Sanzu nữa nha!"
"..." Thật sự thì Take cũng hơi sợ Sanzu
"Mà sao mày vẫn mít ước vậy Takemicchi"
"Gì tao không có, tại...tại nước mắt nó tự rơi thôi"
"Haha" Mikey nghe xong lại cười lớn. Đã lâu lắm rồi họ mới thấy nụ cười của Mikey.
Thay đổi rồi. Có người nói cuộc sống sẽ đẩy bạn về phía trước, dù muốn hay không, bạn cũng phải thay đổi.
Đám cưới diễn ra trong niềm vui, hạnh phúc. Bên dưới khán đài, Sanzu nắm chặt tay Mikey thì thầm vào tai em
"Mikey tao muốn"
"Muốn gì cơ?"
"Cưới mày"
"..."
"Haha"
Sao em lại cười. Gã là nghiêm túc đó. Nhưng nhìn em cười đẹp nhìn vậy gã lại thấy lòng ấm áp hẳn. Em hôn nhẹ lên môi gã nói
"Tao cũng muốn"
"Haru, mày có chuyện gì giấu tao không?"- Em đang nằm sấp trên đùi Sanzu nhai Tayaki.
Sanzu nghe xong hơi chột dạ. Em là phát hiện gã vẫn còn thói quen hôn em khi em ngủ, hay biết sáng nay gã lỡ ăn một cái Tayaki của em, hay.....
*Rầm*
Cửa nhà được mở một cách mạnh bạo. Hai người một nam một nữ hùng hổ vào nhà
"Oni-chan!!!!"- cô gái tóc trắng có đôi mắt giống hệt Sanzu gào to làm em giật cả mình nuốt luôn miếng bánh vô họng.
"Mikey, Mikey đứng dậy"-Gã gấp gáp đỡ em đứng dậy, còn mình thì trốn sau Mikey, hai tay nắm chặt vạt áo em.
"???"
"Yo, lâu ngày không gặp, mày vẫn lùn vậy à, chibi!"
Thằng nào nhìn quen quen. Giống bạn anh Shinichiro nhỉ? Hình như là Takeomi? Em đưa ngón giữa với người đó. Hình như em sống lương thiện hơi lâu.
"Rồi đến đây chi?"
"Đón em trai"
"Em trai???"
"Anh là Mikey vô địch?"- cô gái hỏi anh.
"Ừ"- Em quay qua sau nhìn Sanzu mỉm cười "Mày không phải con một??"
"...Mikey, nghe tao giải thích"
Sau đó của sau đó, Mikey có thêm thành viên mới trong gia đình rồi. Có người yêu em là Sanzu, à không là Akashi Haruchiyo mới đúng, còn có thêm em gái Senju, anh trai Takeomi nữa. Dù không chung huyết thống nhưng em đã có gia đình mới rồi. Cuộc sống rồi sẽ tốt lên thôi.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com