[Sanmi] Yorugaakeru
Mikey đã từng có một gia đình hạnh phúc, Mikey đã từng là một đứa trẻ hồn nhiên thích cười như bao đứa trẻ khác. Năm em năm tuổi, cuộc sống em thay đổi. Sinh nhật Mikey, Shinichiro anh trai em đã nói với em rằng anh sẽ nhận nuôi thêm một đứa em trai, Mikey sẽ có thêm một người anh trai mới. Đối với chuyện này, em cũng không đặc biệt quan tâm lắm, miễn là anh Shinichiro vẫn ở bên em. Anh hỏi em muốn anh đón Izana vào hôm nay luôn hay để ngày mai. Em nói
"Hôm nay luôn đi anh"
"Vậy Mikey ở nhà với ông đi, anh với Emma đi đón em ấy"
"Vâng"
Mikey ngồi xem TV chờ anh về. Bé đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy anh đâu. Ông đã ngủ sớm. Chỉ còn mình em ngồi trong phòng khách. Trong lòng em cứ nôn nao, dự cảm một điều gì đó không tốt, tay cầm ly nước của em run lên, ly thủy tỉnh vỡ tan tành, ngoài trời sấm chớp giật mạnh, màn hình TV phát ra âm thành nào đó mà em không muốn tin vào sự thật này
"Vào tối ngày 20/8/xxxx một chiếc xe tải đã mất lái đâm vào một chiếc xe ô tô, nguyên nhân là do người lái xe tải đã ngủ quên trong khi lái xe, ba người trên xe ô tô đã thiệt mạng ngay sau đó....."
Ông nghe tiếng động cũng bị đánh thức, Mikey run run ôm bịt lấy hai tai, khuôn mặt đẫm lẹ ngước nhìn ông
Là đùa đúng không?
Anh Shinichiro, Emma, Izana làm sao chết được.
Ông chỉ biết ôm em vào lòng an ủi em.
Ngày diễn ra tang lễ, khuôn mặt em như người đã chết, mất hồn, và trầm lặng. Một khuôn mặt mà một đứa trẻ năm tuổi không nên có. Từ ngày đó, Mikey thay đổi hẳn, em trở thành một người trầm lặng, ít nói, và nụ cười không còn thấy trên đôi môi em, mắt em thâm quầng nặng do nhiều đêm mất ngủ, nhìn vô hồn như chất chứa rất nhiều rất nhiều đau thương. Em không muốn đến trường học, em chỉ muốn ở mãi trong căn phòng đó, ôm lấy cái khăn mà anh Shinichiro đã cho em, nhìn ngắm hình ảnh cuối cùng của Emma, hay đọc đi đọc lại những bức thư mà Izana gửi cho Shinichiro. Nhưng em còn có ông, chỉ còn có ông là gia đình thôi. Nên dù không muốn em vẫn phải đến trường. Em tự học cách nấu ăn, thay đổi cả thói quen, tính cách của mình. Taiyaki hay Dorayaki mà em từng yêu thích, em cũng không còn ăn nó nữa.
Mikey học rất giỏi chỉ là cho dù em học giỏi cũng sẽ chẳng có giáo viên nào khen em, vì em không cần những thứ đó. Mikey tự khiến cho những người xung quanh ghét mình. Cứ ghét đi chứ đừng thương hại em.
Em sẽ đánh người khi em thích, hay đúng hơn là trút giận. Con người luôn thích đổ lỗi cho ai đó khi buồn bực.
Đi học về em sẽ nằm trong căn phòng tràn nhập hồi ức của quá khứ, nhìn đồng hồ vẫn điểm, thời gian vẫn trôi, và em vẫn luôn đau khổ. Có đôi lúc em nghĩ tại sao lại là gia đình em. Tại sao không phải là em chết đi. Mikey đã luôn muốn chết. Người duy nhất níu em với trần đời là ông. Nhưng mà ông cũng không thể ở bên em mãi được, lúc ở trường nghe tin ông nhập viện, em đã lo sợ như thế nào, lúc nhìn thấy ông em nằm đó, im dìm chìm vào cõi mộng hư vô, đến với Thiên đàng nơi Shinichiro, Emma và Izana ở đó. Em đã không còn lí do nào để sống tiếp.
Nhà Akashi với thân phận là bạn thân của anh Shinichiro đã nhận em về nuôi.
"Mày ngủ chung với Haru đi"
Takeomi đẩy Haru về phía em. Em vô cảm nhìn nó, rồi một mình bước vào phòng đóng cửa lại. Takeomi rút điếu thuốc ra, hút một hơi rồi ra ngoài. Để lại ba đứa trẻ một mình.
Haru mở cửa vào thấy em ngồi trên bậc cửa sổ thần thờ nhìn ra bên ngoài. Thật ra nó cũng không dám nói chuyện với em khi mà khuôn mặt em đáng sợ như vậy. Nó chỉ dám im lặng ngồi trên giường, nhìn đông, nhìn tây, rồi lại nhìn em. Khoảnh khắc Mikey quay đầu lại nhìn nó bằng một đôi mắt vô cảm, tim nó như có hàng vạn mũi nhọn đâm vào, đau rát, rõ là nó không quen biết người tên Mikey này, nhưng nó lại thấy thương em đến lạ. Bước chân vội vã, nó ôm lấy đầu em vùi vào lòng mình. Rồi nó khóc lớn. Senju nghe tiếng khóc của anh nó nên cũng mở cửa phòng xem xem có chuyện gì. Bé chỉ dám đứng trước cửa nhìn vào.
"Ai cho mày vào phòng tao" Nó đột nhiên hét lên làm em và bé giật cả mình
Bé Senju vội nói "Em xin lỗi" Rồi nhanh chóng ra ngoài.
Gia đình Akashi mang lại cho em cảm giác thật khác lạ, nó như trái ngược hoàn toàn với gia đình của em. Em lại cảm thấy nhớ họ nữa rồi. Liệu khi em chết đi, em có được đoàn tụ bên gia đình không? Haruchiyo sau đó cũng ra khỏi phòng để em một mình. Em cuộn tròn người, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn vào khoảng không vô định.
Đến chiều Haru gọi em ra ăn cơm, em nói
"Không ăn"
Nó cũng không ép em
Nhưng Takeomi thì khác, trực tiếp nắm cổ áo lôi em ngồi vào bàn ăn, quá trình dù bị em đấm em đá như nào.
"Ăn mau lên, có cần tao đút như Senju luôn không?"
Em lười biếng ăn từng muỗng cơm, Haru kế bên vẫn luôn quan sát em. Ngôi nhà bốn người mà cứ như chia hai nửa thế giới.
Ngoại trừ lúc ăn cơm, Mikey vẫn luôn ở trong phòng, cứ thế đếm từng giây đang trôi qua. Ban đêm em thường hay nằm mơ thấy gia đình của mình, những kỉ niệm xưa cũ, rồi mọi thứ tối đen lại, không còn ai bên cạnh nữa, chỉ có em một mình ngồi giữa đêm đen, trống rỗng, cô đơn. Em giật mình tỉnh giấc, vầng trán lấm tấm mồ hôi rơi, đôi mắt đen thâm quầng mệt mỏi. Lại một đêm không yên bình. Haru không biết đã tỉnh từ lúc nào, nó ngồi đó nhìn em, muốn nói nhưng không dám, tâm trí nó rối tung rối mù, nó muốn an ủi em, nhưng không biết phải làm sao, đôi tay nó do dự chạm lên gò má em, một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cảm xúc nó dâng tràn
"Tôi ôm em được không, Mikey?"
Liệu hơi ấm của nó có giúp sưởi ấm trái tim vốn đã chai lì cảm xúc của em. Nó không biết. Nhưng nó vẫn muốn ôm người này vào lòng. Em im lặng như không quan tâm đến nó, rồi nằm xuống quay lưng lại nói một tiếng
"Không"
Ngày qua ngày, khi mà em đang ngồi trên khung cửa sổ thì bên ngoài có tiếng động lớn. Mikey cũng không quan tâm nhiều. Những âm thanh cãi vã cứ vang dội trong căn nhà nhỏ, tiếng xô xát, cùng tiếng khóc của trẻ còn hòa trộn tạo thành một khung cảnh hỗn độn, xấu xí. Sự thiên vị của Takeomi dành cho Senju luôn khiến Haruchiyo phải mệt mỏi, nó không ghen tị với Senju nhưng nó vẫn ghét em gái nó, và anh trai nó thì ghét nó, coi thường nó. Tại sao không có sự công bằng tuyệt đối trong cuộc sống này? Tại sao luôn có người yêu người kia hơn người này? Hay tại sao con người luôn thích so sánh xem ai tốt hơn, ai xinh đẹp hơn, ai giỏi hơn,ai mạnh hơn,.....
Em ném mạnh li thủy tinh vào tường, từng mảnh vỡ rơi trên sàn nhà lạnh lẽo, không gian im lặng ngay sau đó, gia đình Akashi đều quay qua nhìn em
"Nếu một ngày nào đó, gia đình đột nhiên mất đi thì các người cảm thấy như thế nào? Sao không gáng trân trọng những giây phút còn bên nhau đi, ba người là gia đình mà, gia đình thì không phải nên yêu thương lẫn nhau sao?"
Em đã mất đi gia đình của mình rồi. Đau khổ lắm. Họ làm sao hiểu được cảm giác đó.
Em muốn nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Càng nói em càng thấy đau lòng thêm, nỗi đau trong em ngày một lớn dần, lớn dần. Gia đình gia đình. Em mong rằng kiếp sau cuộc đời em sẽ không phải chịu đau khổ nữa.
Haruchiyo ôm lấy em từ phía sau, nó đặt lên gáy em một nụ hôn nhẹ rồi nó thủ thì bên tay em rằng
Dù cho mày chẳng chợp mắt bình minh sẽ vẫn tới
Mặt trời lại lên và đồng hồ vẫn điểm
Khi nhìn thấy bầu trời đen, u ám vẫn xuất hiện ánh nắng ban mai chói lọi. Tôi ước rằng em sẽ như ánh ắng ban mai đó, dù đứng giữa đêm đen vẫn có thể mỉm cười. Nghe hơi khó nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn thứ điều ước mà chẳng biết có thành sự thật hay không đó là sự thật. Người ta gọi nó là hi vọng, Mikey à.
Tháng ngày bên anh Shinichiro, Emma, Izana, và ông
Cứ thế dần dần trôi xa
Và em cũng dần lạc bước vào màn đêm, đau lắm chứ
Nhưng em ơi
Dù cho em có thức trắng mặt trời sẽ vẫn lên
Vạn vật cứ thế đổi thay, kết thúc rồi lại bắt đầu
Cho dù gia đình chẳng còn nơi đây, em vẫn có thể tiếp tục sống mà, tôi biết điều đó làm em buồn biết bao
Hoa cỏ nở rộ khi xuân về và tàn lụi khi thu tới nhưng vẫn tiếp tục mạnh mẽ nảy mầm
Không phải tới đây là hết mà là sẽ bắt đầu từ đây
Tương em em vẫn còn dài, sao em không thử thay đổi thử xem
Cho dù em chẳng hề ngủ, bình mình sẽ lại tới, cho dù đôi tay nắm chặt là vậy, vẫn sẽ có lúc chia xa
Cho dù em có lạc lối, có khóc có gào, rồi cũng sẽ ngừng lại
Dù chẳng hề được yêu thương, tôi vẫn mãi yêu em
Dù cho gia đình chẳng ở nơi đây, mặt trời vẫn lên
Đôi tay chia cắt sẽ lại sớm nối chặt
Và ta sẽ lại thấy ánh sáng ở cuối đêm đen
Thế nên dù cho có sợ hãi, tôi mong em vẫn tiếp tục sống để khi mặt trời lên em sẽ lại cất bước
Nên sẽ ổn thôi, Mikey.
Có thật là sẽ ổn không Haru?
Đêm đó, họ không ngủ, mà nói cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân mình, về nỗi đau mà họ đã trãi qua. Khi bạn mở lòng nói ra những phiền muộn của mình cho người khác nghe bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Họ thức trắng đêm rồi cùng ôm nhau khóc, khóc đến hết nước mắt, khi mà đôi mắt họ đỏ và sưng tấy lên, họ nhìn thấy mặt trời.
A bình minh lại lên rồi kìa
Ánh nắng ấm áp sưởi ấm họ trong đêm đen. Haru hôn lên vầng trán em, rồi họ nhìn nhau mỉm cười. Con người ta đẹp nhất là khi cười.
Em đã thay đổi gia đình nhà Akashi, và họ cũng đang dần thay đổi em. Takeomi đã đối xử công bằng hơn với Haru, từ việc gắp thức ăn, hay mua đồ chơi cho nó, Haru cũng cho phép Senju vào phòng mình. Không còn những đêm không ngủ, những bữa ăn nhạt nhẽo mà thay vào đó là hơi ấm tình người cùng những nụ cười chân thật nhất của họ.
Khi Haruchiyo đang tìm xem trong bếp có gì cho em ăn không thì Mikey không biết đã đến sau lưng nó từ lúc nào, em dùng hai bàn tay nắm lấy bàn tay anh, nói với chất giọng thật nhẹ nhàng rằng
"Haru, mua Taiyaki cho tôi được không?"
"Mikey thích ăn Taiyaki hả?"
Nó không biết chuyện này luôn đấy. Lần đầu mới thấy Mikey chủ động yêu cầu nó cái gì đó.
Em gật đầu, nó liền xoa xoa đầu em, cầm tay em lên hôn.
Ừ thì Mikey thích thì phải mua thôi.
Nó nhớ lại lúc trước khi mà em vẫn chưa mở lòng với nó. Nó dùng tất cả dũng khí nói với Mikey
"Tôi yêu em, Mikey"
Em lúc đó lạnh lùng trả lời
"Ừ, rồi sao?"
May quá, giờ em hết phũ với nó rồi, không chắc nó khóc chết mất.
Nó định dẫn Mikey ra ngoài mua Taiyaki, đúng lúc Takeomi mới rước Senju về. Bé liền bước đến đòi Mikey ôm, tất nhiên là Haru không cho.
"Hứ, hai anh tính đi đâu za?
"Mua Taiyaki cho Mikey"
"Mua kem cho Senju nữa"
"Sao tao phải mua?"
"Haru!" Mikey kéo tay áo nó một cái, nó liền cúi người hôn lên má em.
Takeomi lên tiếng
"Ừ mua cho tao th.."
"Không!" ba người đồng thanh.
Hút thuốc đã bị cấm trong căn nhà này rồi.
Chút có gì mua kẹo ngậm cho ông anh đỡ ghiền, nó nghĩ vậy nhưng không biết có nhớ không nữa
Mikey có lẽ vẫn không thích ra ngoài lắm, nên em cứ ôm chặt lấy cánh tay Haru, nó chỉ biết cười dịu dàng nhìn em.
Đến tiệm bán bánh cá, khi cầm trên tay bịch Taiyaki nóng hổi, ngon miệng, em chần chừ há miệng cắn một miếng, mùi vị thân thuộc mà đã từ rất lâu rồi em mới dám nếm thử, lúc trước, anh Shinichiro và Emma ngày nào cũng mua bánh cá cho em, ăn Taiyaki lại làm em thấy nhớ họ nữa rồi. Haru vội vàng ôm em vào lòng khi thấy mắt em đỏ lên, và trực chờ nước mắt
"Mikey, tôi sẽ luôn bên em"
Bên em xuân hạ thu đông. Bên em đến khi ngắm mắt xuôi tay. Thế nên là em không còn cô đơn nữa đâu nên Mikey à, đừng khóc nữa nhé. Dấu yêu của tôi.
Trích của @Kiez Màu Xanh:Mình biết là có những quá khứ đau buồn, nhưng mà đừng trốn tránh, mà nên học cách chấp nhận, chấp nhận một cách từ từ, để có thể quên đi một cách vui vẻ nhất cho bản thân nhé.
Min cũng mong Mikey có thể chấp nhận quá khứ, mở lòng hơn với những người xung quanh.
Mọi người đoán cái kết TR sẽ ra sao?
Min thì thấy chắc sẽ HE, chắc là sẽ cứu được Mikey, vì là arc cuối rồi, nếu không cứu được Mikey nữa thì nó vô nghĩa lắm, mà chuyện Draken chết là t đã thấy nó hơi vô nghĩa rồi...
Chắc là Min sẽ drop truyện một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com