Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Không(1)

Draken từ khi mới chào đời đã bị bỏ rơi ở trong con hẻm nhỏ của Khu phố đèn đỏ. Sakura một trong những nhân vật nổi danh trong khu phố tình cờ nhìn thấy Draken. Draken đã lớn lên trong môi trường phức tạp như vậy từ nhỏ. Vì vậy anh trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Draken có nhiệm vụ huấn luyện những món hàng mới. Tất nhiên là không tình nguyện. Hôm nay vẫn như thế, anh vẫn luôn cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy họ, ánh mắt họ lúc đầu luôn trống rỗng, đa số mọi người bất lực chấp nhận số phận. Draken khi nhìn đến số 208, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen mượt, ba vòng đều Hoàn hảo, và đặc biệt trên người cô lại phảng phất khí chất vương giả. Một người như vậy sao lại bị bắt đến đây. Cô gái tóc đen nhận thấy anh đang nhìn mình chằm chằm đâm ra khó chịu

"Nhìn nhìn con mẹ mày"

!!!

"Oi, con nhỏ này mày dám láo à"

Một thằng cha già khụ muốn đánh hàng mới này.

"208 là hàng hóa đặc biệt, không được động vào"

"Mami,...?"

Sakura nhìn con trai một cái rồi dẫn 208 đi. Hướng về phòng tiếp khách dành cho khách hàng VVIP.

Người mới đến mà đã tiếp khách VIP rồi

Kì lạ quá đó.

Khi đi tuần tra hành lang, Draken va phải một người lạ mặt nhưng nhìn thấy quen quen, đôi mắt này hình như anh thấy ở đâu rồi, thêm cái chiều cao này nữa.

Tiếng bước chân vội vàng ngày một đến gần. Người lạ mặt vội ôm chặt lấy Draken, thân hình nhỏ nhắn giấu trọn trong cơ thể anh.

"Draken, anh có thấy thằng nhóc tóc vàng nào mới chạy qua đây không?"

Tóc vàng à. Tao cũng tóc vàng

Nhìn lại cục bông trong lòng được chiếc áo khoác to xụ của anh che lấp

???

"K..Không thấy,...mà có chuyện gì à?"

"Khách hàng tên Hamma bị đánh trọng thương, 208 thằng đó giả danh ghê thật, Hamma bị nó đánh bằng combo baton+ gạch, bẻ khớp,.... mà mày ôm ai đấy?"

Draken có người yêu bao giờ thế

"Ờ..."

"Nhanh lên, đi lục soát phía nhà xưởng, cảng biển gì đó, lục tung hết chỗ này cho tao"

Ông chủ phố đèn đỏ dường như đang nổi điên lên.

"Hộc...hộc..."

Cả hai cùng thở dốc sau khi chạy một quãng đường dài.

Mikey không biết tại sao thằng này lại kéo mình chạy?

Draken cũng không biết sao mình phải chạy

Nhưng anh cảm thấy mình phải bảo vệ người này.

Dù người này không hề giống người cần bảo vệ chút nào

Mikey nhân lúc anh không để ý, từ đằng sau khống chế đè anh trên nền đất

"Nói, sao lại giúp tao, mày có âm mưu gì?"

"Đau..đm, mày đối xử với ân nhân vậy đó hả?

"Woa, đầu mày có hình xăm ngầu thế"

Mikey sờ sờ hình xăm con rồng trên đầu anh

Draken nắm lấy tay em bắt chéo lại

"Giờ mày chạy nhanh đi, tụi kia sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy mày"

"Buông tay tao ra thằng chó"

Draken rũ mắt nhìn tay em, có một vết xước nhỏ trên đó. Anh lấy băng cá nhân ra, dán lên.

Thằng này lấy đâu ra?

OK em quyết định rồi

"Oi, mày tên gì?"

"Biệt danh Draken"

"Oke Ken chin, từ giờ mày sẽ là bảo mẫu của tao"

???

"Draken, đéo phải Kenchin"

"Ken chin"

"Draken"

"Kenchin"

Cái thằng nhóc này

Draken đã luôn muốn chạy trốn khỏi nơi này từ lâu rồi chỉ là cậu cần có lí do thôi. Giờ lí do đã xuất hiện rồi.

Cả hai cùng chạy trốn đến khu rừng cấm, nơi nguy hiểm cận kề. Nhưng nếu vượt qua được sẽ thoát khỏi Khu phố đèn đỏ. Có lời đồn trong rừng có quái vật. Không một ai sống sót khi vào đây cả. Nhưng thật ra là hù người thôi. Làm gì có quái vật nào. Người ta tạo ra lời đồn để không ai dám chạy thoát khỏi khu này thôi.

Trời nhá nhem tối, Draken cõng Mikey trên lưng tìm một chỗ nghĩ chân. Xuyên qua tầng tầng lớp lá xanh, họ cũng thấy được một con suối trong, ánh trăng sáng soi rọi in hình trên mặt nước, Mikey ngồi trên một tảng đá to, ra lệnh

"Ken chin đi nhặt củi về nhóm lửa đi"

"Tch.."

Nhóc này thật sự coi anh là bảo mẫu thật rồi.

Draken khi về nhặt thêm được một ít trái cây, cả hai đành ăn tạm qua đêm.

Đom đóm bay xung quanh, ánh lửa đỏ, cả hai im lặng, một lúc lâu sau Draken mới lên tiếng hỏi em

"Hamma,...sao mày đánh nó?"

"Ai kêu nó dám bắt cóc tao. Đáng đời"

Bắt cóc??

Anh trầm ngâm một lúc mới hỏi tiếp

"Mày là ai?"

"Sano Manjiro, biệt danh Mikey, em họ nhà Haitani, tại thằng c hó Hamma đám dụ tao bằng Taiyaki, không phải tại tao ngu đâu nha, tại Taiyaki hấp dẫn quá nên tao mới bị dụ thôi, nếu không giờ đang yên ổn ở nhà Haitani rồi."

"Ngu ngốc"

"Đm tao không có ngu!!!"

Mikey nhào tới chặn miệng Draken. Đá dưới lưng cấn cũng hơi đau đấy.

"Umm...i...ủ..."

"Hả?"

Chưa kịp hiểu Ken chin nói gì, anh đã kéo em nằm trên ngực mình, tay ôm chặt eo em, giam em trong vòng tay rồi an tĩnh nhắm mắt. Mikey cũng lười phản kháng nên cũng nằm im rồi ngủ mất. Ngoài trời gió hơi se se lạnh, may là có thân nhiệt của đối phương ủ ấm nhau.

Đến sáng cả hai lại tiếp tục hành trình, khi đến cuối khu rừng, chỉ cần đi qua đây là ra khỏi khu vực phố đèn đỏ, vấn đề là có cả hàng lính canh cao to, lực lưỡng chặn đường.

"Sao giờ?" Draken hỏi Mikey

"Có súng cũng hơi mệt. Mày ngồi im đây đi Kenchin"

"Hả??"

Draken ngồi im thật. Âm thanh đánh nhau cùng tiếng súng vang lên chân thật gần đó. Mười phút sau, Mikey quay lại, Draken nhìn lại đám người kia, đứa nào cũng bị đánh gục nằm dài trên nền đất.  Anh cảm thấy hơi sợ Mikey rồi đó.

Khu thành thị

Mikey kéo Draken vào một quán án nhỏ, vì số tiền có hạn nên chỉ kêu được phần ăn trẻ em. Mikey rất thích thú khi nhìn thấy có cờ cắm trên đó.

"Cờ!!"

"?? Sao?"

Cờ thì sao cơ?

"Tao thích"

Đúng là trẻ con

"Khoan mày mấy tuổi?"

"14"

....

"Sao? Mày 30?"

30? Anh đâu có già dữ thế đâu

"Tao mới 20 thôi"

"Uầy lớn hơn tao tận 6 tuổi lận à"

"..."

Draken thấy có gì đó sai sai

Sao này Mikey ăn cơm mà không có cờ là không chịu ăn. Draken phải chuẩn bị sẵn cả đống cờ.

Ăn xong họ đứng giữa đường rồi nhìn nhau

"Rồi đi đâu giờ?"

"Tao hết tiền rồi"

"Tao cũng đéo có tiền đâu"

"Cậu Mikey!"

"Bác quản gia?"

"Đây là anh em nhà Haitani cho cậu, mong cậu sẽ sống tốt"

Bác đưa cho cậu túi đồ to, Mikey mở ra xem thử, rồi đóng lại lẹ.

Một đống tiền.

"Mong bác gửi lời cám ơn Ran và Rindou giùm con"

"Vâng thưa cậu Mikey"

"Bye bye"

Có tiền nên Mikey quyết định mua 100 cái Taiyaki rồi dẫn Draken đi chọn nhà ở. Cuộc sống hết sức nhàn nhạ vì Mikey nghĩ có tiền rồi nên khỏi cần làm gì. Em chỉ nằm ở nhà xem phim, ăn taiyaki, dorayaki,....

"Tao đi đây!"

"Đi đâu á"

"Kệ tao"

"Đm mày Kenchin, nhớ về mua Taiyaki cho tao"

"Rồi"

Mỗi ngày của Draken diễn ra thật sự như bảo mẫu, sáng phải lôi Mikey nửa tỉnh nữa mê thức dậy vệ sinh cá nhân, làm cơm cho Mikey, và đặc biệt phải có cờ, tối về mua Taiyaki cho em, rồi còn phải ôm em, hát ru cho em ngủ. Đôi khi cả hai sẽ cãi nhau vì mấy vụ nhảm nhí nào đó. Ăn có Ken chin đút, ngủ có Kenchin ôm, Mikey cản thấy cuộc sống thật hạnh phúc.

Nhưng vấn đề nan giải xuất hiện khi Mikey sài hết số tiền đó rồi. Không còn một đồng luôn.

"Tao đã nói rồi mày không tin"

"Ken chin có nói đâu, đm cuộc đời"

Tiếng đập cửa um xùm vang lên làm hai người im bặt

Không xui vậy chứ

Hai đứa nhìn nhau, rồi vắt chân lên cổ chạy lẹ. Đám người đạp cửa xông vào, đuổi theo.

Cả hai chạy trốn sang Khu nông thôn, có một khu đất trống không người ở, trưởng thôn đã tốt bụng cho họ.

"Ken chin sao mày còn tiền??"

"Tao đi làm"

"Ể tao không biết luôn á"

Ngày nào mình cũng ra ngoài lâu thiệt lâu mà em không biết luôn.

Draken buồn trong lòng nhiều chút

"Thôi đi mua đồ làm nhà"

Draken cùng Mikey xây một căn nhà gỗ, dù nhỏ hơn căn biệt thự trước rất nhiều nhưng vẫn ấm áp, khá tốt.

"Mikey đừng có ăn nữa coi!"

"Đéo, tao vẫn ăn đó"

Draken đang làm đồ ăn, nhưng Mikey liên tục ăn vụn

"Tch.."

Draken bỏ con dao xuống tiến đến chỗ Mikey, tay bắt lấy cái tay đang tính lấy đồ ăn ăn tiếp, khoảng cách của cả hai gần kề khiến hơi thở dần dồn dập.

Như bất lực Draken tựa đầu vùi vào hõm vai em

....

"..Xin lỗi nha Kenchin"

Hình như em đã quen với sự chiều chuộng của anh, tính cách em còn hay thích đùa giỡn nữa. Ken chin chăm em nhiều quá chắc cũng mệt lắm.

Không có tiền em mới thấy cuộc sống thật khó khắn. Nhìn Draken vất vả làm lụng nuôi em, anh phải làm việc, mang vác nặng nhọc. Mikey thấy cũng tội anh lắm. Nhưng Draken không cho Mikey đi làm. Nếu em không lén theo anh thì em sẽ mãi không biết anh đã vất vả như thế nào rồi. Draken đang lau lau mồ hôi trên trán đột nhiên có cục bông nào đó nhào tới ôm chặt anh từ phía sau. Anh quay lại đối mặt với em

"Mi..Mikey?

Mikey khóc như chưa từng được khóc làm Draken hoảng hồn.

Em đói bụng à

"Nín đi, sao mày khóc?"

Những người xung quanh hóng chuyện đứng lại xem

"Hức...Tao muốn đi làm với mày"

"Không được!"

Draken thẳng thừng từ chối. Anh không muốn Mikey phải chịu vất vả, dù gì anh cũng nên làm tròn thân phận bảo mẫu.

"Bé con đủ sức không đó" một ông chú nghi ngờ nhìn em

Em dùng một tay nâng thùng hàng nặng gần đó làm mọi người mắt chữ a mồm chữ o nhìn

"Nhỏ con mà sức ghê ta. Nếu có thêm người làm thì tốt cho ta rồi"

"Bác..."

"Dạ cảm ơn bác" Mikey cười tươi như chưa từng có màn khóc khi nãy.

Draken đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Mikey thuộc dạng cố chấp, nếu đã muốn cái gì thì nhất định phải có cái đó.

Khu nhà giàu thường mua rau quả từ Khu nông thôn vì nơi đây nổi tiếng với thực phẩm tươi ngon, chất lượng. Draken hôm nay có nhiệm vụ sẽ chở hàng đến kho ở Khu nhà giàu

"Sao mày lại đi theo tao"

"Tao sợ mày bị bắt tóc"

"Tao đi giao hàng"

"Thì sao, tao cũng là nhân viên đó nha"

Ừ thì thật ra là em có việc phải làm ở khu nhà giàu.

Đến kho, Draken bận nói chuyện với chủ kho, quay qua quay lại Mikey mất tiêu.

Tch thằng này lại chạy đâu rồi

Anh xin lỗi chủ kho rồi chạy khắp nơi kiếm em.

Trong đầu anh đã nghĩ 1001 tình huống đã xảy ra, Mikey bị bắt tóc, Mikey bị lạc đường, Mikey bị người ta bán đi rồi. Bình thường Mikey luôn ở bên anh như một lẽ đương nhiên, dù em phiền vcl, nhưng nghĩ đến chuyện không còn em nữa, Draekn cảm thấy tinh thần như xụp đổ. Nước mắt sắp rơi thì thấy bóng dáng quen thuộc chạy lại trốn sau lưng anh, phía sau em là con xe xịn đuổi theo

???

"MIKEY, TRẢ TIỀN CHO TAO!!!!"

Người đàn ông từ đầu đến chân đều thấy được mùi tiền, khuôn mặt anh nhăn lại tức giận trừng người đứng phía sau Draken

"Mikey, mày làm cái quái gì mà bị người ta đòi tiền, hả?"

"Nó hack tài khoản của tao, đm trả tiền đây"

"Đéo đéo đéo, ai kêu mày vẫn không đổi mật khẩu chi"

Kokonoi, "người yêu cũ" của Mikey, đại gia, không có gì ngoài điều kiện, thật ra là Kokonoi nhờ Mikey đóng giả người yêu mình để gia đình không bắt anh đi xem mắt nữa, giả một thời gian dài, khi đủ thân thiết, anh kể hết bí mật cho Mikey. Đùng cái em biến mất, nhà Haitani nói em bị bắt cóc. Giờ em trở lại còn rút tiền của anh.

"Một là trả tiền cho tao, hay là về làm người yêu tao tiếp. Mày chọn đi Mikey"

Người yêu cái đéo gì

Draken nhíu mày nhìn Mikey rồi nhìn Kokonoi

"Mikey trả tiền cho nó mau"

Không muốn đâu

Nhưng nhìn mặt Ken chin căng quá.
Em đành ôm túi tiền chầm chậm lại trả cho Kokonoi. Kokonoi hài lòng đưa tay lấy. Mikey cười một cái quất cặp tiền thẳng mặt anh khiến anh nằm luôn xuống đất, tờ tiền bay lả tả trong không khí, rồi Mikey kéo tay Draken chạy đi để lại tiếng hét tức tối phía sau

"MIKEY!!!!"

Từ ngày quen Mikey, Draken cảm thấy cuộc đời mình phải chạy hơi nhiều. Nhưng cũng thú vị phết.

Cả hai cùng đi làm, trưa tối về nhà ăn cơm. Draken còn học cách trồng rau ở sân nhà, Mikey cũng biết sống tiết kiệm hơn rồi. Mái nhà nhỏ tràn nhập niềm hạnh phúc và yên bình. Mikey thích nhất là cánh đồng lúa, chiều nào rãnh em sẽ rủ Mikey ra đồng, hai đứa đi dọc con đường mòn, xuyên qua từng lớp từng lớp màu vàng tươi của lúa chín. Rồi cùng nhắm mắt tận hưởng làn gió thổi, và mùi hương đồng nội của thiên nhiên.

Đêm tối khi cả hai đang chìm vào giấc mộng đẹp thì "Đoàng" Tiếng súng vang lên. Mikey vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Draken vội ôm em chạy nhanh đi bằng đường hầm. Đám người đuổi theo họ khi chạy đến vách đá. Bên dưới là vực thẩm sâu

"Mikey! Cuối cùng cũng tìm được mày"

"Thằng điên nào đấy" Mikey dụi mắt để nhìn rõ hơn người trước mặt

"Chưa gì đã quên tao rồi à Mikey"

"Hamma. Sao mày không tha cho tao đi. Đcm cứ ám tao. Kiếp trước tao mắc nợ mày phải không?"

"Ai biết được, giờ mày mau qua đây, không tao bắn thằng đằng sau mày đấy"

Thằng khốn nạn

"Mikey,..." Draken khẽ níu lấy tay em, giờ anh phải làm sao mới bảo vệ được em đây, liệu anh có một lần nữa cứu em được.

"Ken chin, xin lỗi mày. Vì tao mà mày phải chịu khổ nhiều rồi. Từ giờ hãy sống một cuộc đời tự do"

Hamma hài lòng ôm lấy eo em, kéo em đến gần mình, hắn cúi người hôn lên môi em, Mikey không tình nguyện ngắm mắt lại tránh xúc động đấm vỡ mồm nó lần nữa.

"Pằng"

Em mở to mắt nhìn cảnh tượng Draken bị bắn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Draken lùi lại vài bước do phát đạn cho đến khi trượt chân ngã xuống vách núi

"Không!!! KEN CHIN!!!"

Có thứ gì đó đang dâng trào trong cơ thể em, một sự tức giận lên đến đỉnh điểm, em đá Hamma ra xa, rồi nhảy xuống theo anh.

"MIKEY!!!"

Hamma chạy đến muốn níu em lại nhưng đã quá muộn, thuộc hạ cố giữ hắn lại khi thấy hắn có ý định nhảy xuống vực...

Vách núi cao như vậy mà em không chết. Nhưng Kenchin anh ấy quên mất em là ai rồi.

Vai Draken bị bắn trọng thương, máu do va đập nên không ngừng chảy, Mikey vừa lo vừa khóc, cố gắng cõng anh trên lưng, lúc anh mở mắt ra thấy chân mình cứ lê lết thết trên đất, vết thương đau nhói càng làm anh thấy khó chịu, anh lạnh giọng nói

"Mày là thằng nào?"

"Kenchin??"

Em thả Draken xuống, Draken nhìn Mikey như một người xa lạ đúng nghĩa.

"Tch..." cơn đau nơi bả vai khiến mài anh nhăn lại, Mikey định đến cõng anh tiếp thì bị Draken hất tay đi. Sự lạnh nhạt hiện rõ từ nơi đáy mắt anh.

Mikey thấy tủi thân vô cùng

Em muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com