Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Amerus) Cơn đói của Alkonost 1

Ngày xửa ngày xưa, có một gã phù thủy sống trong rừng sâu, trú ngụ đằng sau những thân cây mục nát, bên dưới chân đầm lầy xanh rêu.

Tương truyền hắn cực kỳ hung ác, là một con người xấu xí với một trái tim đố kỵ. Trái ngược với hắn, người em gái từng cùng chung một nhà với hắn lại là một nàng tiên xinh đẹp, cuốn hút biết bao ánh nhìn với một tâm hồn khiêm tốn.

Khi biết cô em gái mình đem lòng yêu một anh chàng hiệp sĩ, gã phù thủy xấu xa liền buông một lời nguyền hiểm độc...

HẮN TỰ BIẾN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH THÀNH PHỤ NỮ :))))

Để cướp lấy trái tim chàng hiệp sĩ kia, khiến trái tim nàng tiên tan vỡ. Và cuối cùng là giết chết trái tim vị hiệp sĩ...

Ukraine: Tránh xa chàng ấy ra đồ phù thủy xấu xa!!!

Russia: Há Há Há!!! Bây giờ anh mày đẹp hơn mày rồi! Để xem cái thằng hiệp sĩ tra nam đó iu mày kiểu gì >:)))

Russia cười khoái trí vào mặt Ukraine, bình thường hai anh chị em cậu cũng chả thân. Bây giờ có cơ hội phá hỏng cuộc đời của nhỏ, dù có đê hèn nhưng miễn đạt đc mục đích thì cậu ko ngại xả thân dụ cọp. Ukraine tức lắm, chửi xối xả bảo rằng hiệp sĩ chỉ yêu mình nó thôi, tuyệt đối ko lăng nhăng đối với loại người như anh trai mình.

Nhưng Russia là đàn ông, tất nhiên biết đàn ông thích gì nhất. Cậu tự tin mình sẽ giật đc crush của em gái mình trước khi hắn nói lời iu ẻm, thế là cậu hùng hồn quay sang nói với em gái.

Russia: Trong vòng 1 tháng nếu anh khiến tên hiệp sĩ đó yêu anh, em phải trả lại cho anh cuốn sách phép Biển ngục. Ngược lại anh sẽ đưa em quyền trượng Nguyên tử, thấy sao?~

Cậu cười khúc khích, thực chất đây là kèo thúi. Quyền trượng Nguyên tử mà cậu đang nói tới chỉ là một cây gậy nguyên tử, một phần làm nên cây trượng, nếu ko có lõi nguyên tử và pháp lệnh riêng của nó. Đó chỉ là một cây gậy vô dụng.

Em gái kiêu ngạo sống tốt của cậu tất nhiên ko nghĩ sâu xa đến thế, với lại đây là thứ nó muốn từ lâu sao có thể từ bỏ. Thế là nó đồng ý, một giao kèo giữa 2 thực thể mạnh mẽ của khu rừng phía Bắc.

Người ta thường nói rằng...

Đừng một thân một mình dấn thân vào rừng sâu...

Vì đó từng là nơi trú ngụ của một gã phù thủy quyền năng, bóng tối trong hắn khiến các sinh linh thuần khiết nhất cũng phải e sợ, biến hắn trở thành con quái vật cai trị khu rừng này.

Sau tất cả những gì mà hiệp sĩ như tôi đã trải qua, tâm trí tôi chẳng hề lay đọng trước những truyền thuyết ma mị ấy.

Tuy nhiên, chỉ từ cái nhìn đầu tiên...

Tôi đã bị mái tóc dài uốn lượn như tơ tằm ấy... mê hoặc mất rồi...

"Cô gái trẻ... Làm cô giật mình rồi... Tôi ko ngờ ở đây lại có người..."

Có một tiếng cười khe khẽ phát ra từ cô gái nhỏ, âm thanh khúc khích vang qua bờ môi mím chặt của cô ấy.

Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt thể hiện một sự thích thú nhe nhẹ, nhíu hờ bờ mi mềm mại như dải liễu xanh, từ tốn liếc nhìn khắp người chàng hiệp sĩ, và khi đôi mắt nàng ấy nhìn thẳng vào mắt chàng. Người hiệp sĩ bỗng chốc giật lùi, phản xạ thôi thúc anh nắm chặt lấy chui kiếm thắt bên hông.

Nhìn thấy phản ứng của chàng, cô gái lạ ấy liền tuôn ra một tràn cười lớn, trong trẻo như mật ngọt. Tinh tế giấu nụ cười trêu chọc ấy đằng sau một lớp vải voan trắng, vốn đc cô dùng để quấn quanh người cô để che đi vài phần cơ thể.

"Ây da, tôi muốn đi tới rừng cây bên kia, nhưng mà nước trong đầm này sâu quá~"

Cô chỉ tay xuống mặt nước, rồi tủi thân ôm chặt lớp vải mỏng quanh mình.

"Anh thấy rồi đấy, tôi cũng ướt sũng rồi... Nhưng một mình tôi lại ko thể nào bơi qua đc, nên đang khổ não ngồi ở đây..."

Càng nói, cô gái càng co ro thân thể mình lại. Run rẩy mà nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt biếc xanh tím ngọc ấy, khẽ rưng rưng mờ đục vì nước mắt.

"Anh trông giống như là một hiệp sĩ, nếu anh giúp tôi qua cái đầm này. Tôi nhất định sẽ báo đáp anh."

Như thể hiện sự báo đáp mà mình đang hứa hẹn, cô gái trẻ từ tốn đứng dậy, thẳng lưng nhìn về phía tôi. Nhờ thế nên tôi mới có cơ hội nhìn rõ hơn về người phụ nữ kỳ lạ này...

Mái tóc đen tuyền, bóng mượt trải nhẹ sang hai bên, bồng bềnh hoàn hảo như một con búp bê đc chải chuốt cẩn thận dưới bàn tay của các bé gái xinh xắn.

Khuôn mặt cô trầm lặng, yên ả như nước hồ đông đầu mùa, mang chút phần âm u. Nhưng khi thấy lớp son đỏ ấy mỉm cười trong nắng hòa quyện với làn da khẽ ửng hồng hào trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, cô gái bỗng giống như bao vị tiểu thư duyên dáng khác, là bông hồng thơm sắc trong vườn hoa trần tục này.

Với chiếc đầm mang phong thái quý nữ của một gia đình giàu có, màu hoa tím mơ nổi bật trên chiếc đầm cổ điển ấy. Tuy nhiên hiện tại cô đang ướt sũng, nên chiếc đầm khiến cô trông thật nặng nề, mệt mỏi. Điều khiến anh đau lòng khi chứng kiến nhưng cũng tò mò vì sao quý cô cao quý như cô lại lang thang trong rừng sâu, ko ngại dấn thân mình vào làn nước lạnh với chiếc đầm vốn đã cồng kềnh đối với vị tiểu thư nhỏ bé này.

(Chị này là Puppet Devil bên CSM ấy, thích chị này lắm òi. Vibe đúng kiểu phù thủy luôn nên lấy dùng làm ảnh minh họa tả Russia :)) )

Dù lòng đầy bất an, nhưng với trái tim chính trực của mình. Chàng hiệp sĩ vẫn giang rộng đôi tay về phía cô gái, lịch sự mà bế cô gái vào lòng mình. Còn cô gái trẻ ấy ko do dự mà choàng đôi tay mình vào cổ hiệp sĩ, dựa đầu vào ngực anh mà cười tủm tỉm như thể cô chỉ đang đi dạo và vị hiệp sĩ chỉ đang bất đắc dĩ bế một vị tiểu thư vì hôm nay giày cao gót làm cô ấy đau chân.

"Ở đây nguy hiểm lắm, tôi bế cô qua đầm... Bám chắc vào cổ tôi đi"

Anh dịu dàng nói với cô gái nhỏ, đổi lại cô gái ấy lại có một cái nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt của chàng hiệp sĩ. Ko nói một lời, cô bỗng siết chặt cổ chàng hiệp sĩ ấy, khiến anh chao đảo dưới chân đầm. Nhưng phản ứng ấy chỉ khiến cô gái trẻ trêu chọc anh hơn, tươi cười nói...

"Ây da, đột nhiên ôm chặt làm anh giật mình à!~~ Là do tôi ko biết ôm~ Xin lỗi nhé!~"

Ánh mắt của cô gái lộ hẳn ra vẻ đắc ý, nhưng sau đó liền chuyển sang vẻ hối lỗi. Nhẹ nhàng choàng tay qua vai anh, đầu nằm nhẹ trên ngực anh mà đung đưa theo từng bước đi của chàng. Khuôn mặt thư giãn nhìn rừng cây...

Chàng hiệp sĩ bối rối, nhưng vẫn lịch sự an ủi cô là mình sẽ đi chậm lại...

Cô gái chỉ cười khúc khích khi nghe thấy điều đó, nghiêng đầu nhìn chàng trai tha thiết, đôi mắt lộ vẻ biết ơn, có một chút si tình trong dáng vẻ đôi mắt ấy. Bờ má hồng hào khi cô xấu hổ dụi mặt vào ngực anh, sắc son đỏ thắm trên đôi môi mềm mại kia cười ngượng ngùng. Thì thào nói lời cảm ơn, khen là một con người tốt bụng.

Nhìn vào nhiều người tưởng là một cô gái trẻ đang say nắng trong vòng tay của một anh chàng hiệp sĩ, nhưng ko...

Có một sự kỳ quái phát ra từ cô gái trẻ này, anh có thể cảm thấy ma lực của cô gái ấy rất thấp, tương đương với một dân thường. Tháng này nhân ma ko thể xuất hiện, giả thuyết cô gái này là nhân ma liền bị gạt bỏ theo kinh nghiệm của anh.

Tuy nhiên, nếu cô gái trên tay là một sinh vật nào đó ko phải là con người... Chàng hiệp sĩ tự tin mình có thể giết chết thứ sinh vật này ngay khi nó lộ nguyên hình.

Chỉ là khi nào thôi...

...

...

...

Dầm càng lúc càng sâu, chốc mấy đã sâu tới vòng tay anh bế cô gái. Chàng hiệp sĩ buồn phiền hỏi cô gái nằm yên bình trong lòng mình rằng...

"Sao cô lại đi một mình trong rừng sâu này vậy? Chỗ này nguy hiểm lắm."

Anh nhìn xung quanh bóng rừng, chực chờ thứ gì đó sẽ nhào bổ ra...

"Từng có người nhìn thấy phụ thùy ở quanh đây đó..."

Lúc này, cô gái chợt động đậy cơ thể. Lơ đãng trả lời anh...

"Nguy hiểm lắm sao? Tôi chưa từng nghe qua..."

Như thể cô gái ấy chẳng quan tâm về sự nguy hiểm của khu rừng này, làm biếng giương mắt lên nhìn tôi, có một lớp màn buồn chán bao bọc quanh đôi mắt ấy. Miệng nhếch lên cười như muốn tôi nói tiếp, còn anh vẫn giữ mặt lạnh, bình tĩnh mà kể câu chuyện về gã phù thủy ấy...

"Truyền thuyết kể lại rằng, gã phù thủy ấy từng là một con người thiện lành, cho đến một ngày hắn vì tham vọng muốn có đc sức mạnh mà tìm đến máu của vua đỏ, người có sức mạnh nhuộm đỏ bất cứ nơi nào hắn đặt chân tới. Đáng tiếc thay, hắn lại ko thể chịu nổi đc sức nóng của những giọt máu ô nhiễm ấy, cuối cùng bị chính thứ ô uế đó nhấn chìm. Để trấn áp gã, các sinh vật thần thánh, tự xưng là người bảo hộ cho vạn vật khỏi sự tàn bạo của vua đỏ hàng trăm năm nay. Đã cùng nhau tiêu diệt vua đỏ một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, mạch máu của vua đỏ vẫn đang chảy trong huyết mạch của một vài kẻ - "Hoàng tử máu". Kết thúc câu chuyện, cả thế giới yên bình."

Ngay lập tức, một tràng cười chế giễu lớn tiếng chỉ trích. Hùng hổ vỗ vai anh rằng

ANH KO THẤY NỰC CƯỜI SAO?~~~

Cô gái nghiêng đầu tò mò nhìn anh, nụ cười xảo quyệt bỗng chốc hiện ra. Đôi mắt ghim lạnh vào khuôn mặt lo lắng của anh, với một tiếng kéo ken két xuất hiện sau gáy anh cà vào lớp giáp cổ. Anh ko dám ngoái đầu nhìn lại, sự manh động của anh sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Ít nhất anh có thể tự an ủi mình rằng, cô gái trước mặt là một con quỷ, và bộ vuốt của cô ta đang ngoạm chặt lấy cổ anh ngay bây giờ.

"Gã phù thủy vì tham lam mà chiếm lấy sức mạnh của vua đỏ~ Những kẻ tự xưng mình là người bảo hộ chúng sinh khỏi sự tàn bạo của vua đỏ hàng trăm năm?~~ Nghe là thấy đầy lỗ hổng~~"

Cô vuốt ve chiếc cổ giáp của chàng hiệp sĩ, gầm gừ mà kéo cổ hắn hạ thấp xuống. Ngay khi chàng hiệp sĩ cảm thấy một luồng hơi ấm vào vành tai vốn đã lạnh cứng vì căng thẳng, cô nhẹ nhàng thở ra 3 câu hỏi dành cho chàng...

MỘT...

Vua đỏ mạnh mẽ đến thế mà lại bị những kẻ tự xưng danh kia đánh bại đến xương còn ko thấy, thế tại sao bọn chúng ko làm điều đó ngay từ đầu mà phải chờ cho đến khi có sự xuất hiện của gã phù thủy ấy?...

HAI...

Gã phù thủy vốn chẳng thể nào chịu đc dòng máu nóng đỏ của vị vua đỏ, thế mà tai họa vẫn xảy ra. Thế mà lũ tự xưng danh là người bảo hộ kia lại để cho một gã vô danh lẻn vào đất đỏ của vua sao?~ Là ngây thơ ko biết hay là tấc trách ném đá giấu tay...

BA...

Nếu vua đỏ tàn bạo đến thế... Tại sao hắn ko diệt trừ những kẻ tự xưng danh kia... Ko phải bớt việc bớt đau thương sao?~~~

TRẢ LỜI TÔI ĐI
CHÀNG HIỆP SĨ

Nàng căm hận nhìn tôi, đôi mắt nàng sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Lớp son đỏ của nàng càng trong đỏ rực hơn khi làn da nàng bỗng trở nên trắng bệch, cơ thể nàng bỗng nhẹ tênh, khiến tôi vô thức ôm chặt lấy người nàng. Đáp lại, cô ta kẽ cười khúc khích. Gần gũi ôm lấy mặt chàng, thì thào êm dịu...

"Em gái ta thật ngốc, tại sao ta phải cướp trái tim ngươi~ Chi bằng ta giết quách nó đi cho rồi!!"

Một sức mạnh lớn đẩy anh ngã nhào xuống vũng sâu của đầm lầy, bộ giáp nặng gặp nước liền kéo cơ thể đang chao đảo của anh chìm sâu hơn. Điều kỳ lạ là nước đầm sâu đến nỗi vài giây trước chân anh còn đang chạm đất giờ đây lại sâu ko đáy, khi nỗi sợ khiến anh dần mất đi ý thức thì bỗng có thứ gì đó quắp lấy vai anh, kéo anh lên khỏi mặt nước và ném anh lên một cành cây bấp bênh. Tuy nhiên bản năng vẫn khiến anh bám chặt vào đó, sợ hãi mà nhìn dòng nước xoáy dưới chân mình. Từ khi nào mà cái đầm nông này lại có xoáy nước to đến thế này???

Rồi anh dáo diết nhìn quanh, tự hỏi là thứ gì đã mang anh lên đây. Bỗng một cơn gió lạnh phà vào gáy anh, ớn lạnh ngước nhìn về hướng cơn gió thổi, anh kinh hãi phát hiện ra một sinh vật huyền bí với thân trên là phụ nữ, với đôi cánh trắng lớn sau lưng và đôi chân là móng vuốt chim. Khuôn mặt vẫn là người phụ nữ ban nãy, mái tóc đen sớm đã ngã về màu tuyết trắng.

Tóc mềm như tơ lụa
Đầu đội vương kỳ

Đôi cánh trắng lớn sau lưng

Cánh khi gập lại có thể choàng sang 2 bên

ALKONOST:

Alkonost là một nàng tiên chim đến từ Vườn Địa Đàng với khuôn mặt người vô cùng xinh đẹp, có cả tay và cánh. Đầu nàng thường được trang trí bằng một chiếc vương miện.

Chim Alkonost đẻ trứng ở mép biển và thả chúng xuống nước. Trong thời gian này, thời tiết trở nên rất êm ả và lặng gió. Điều này kéo dài một tuần cho đến khi chim non nở.

Nhưng điều tuyệt vời nhất về loài chim này chính là giọng hót tuyệt vời, mê hoặc, khiến mọi người hoàn toàn say mê. Nghe tiếng hót của chim Alkonost, họ quên hết mọi thứ xung quanh. Đây là một loài chim tươi sáng, mang lại sự tử tế, niềm vui và sự an ủi cho con người.

SIREN:

Cùng với Alkonost, một nàng tiên chim khác với giọng hát tuyệt vời sống trong Vườn Địa Đàng—Sirin. Hai nàng tiên chim này có ngoại hình rất giống nhau, ngoại trừ việc Sirin không có tay mà chỉ có cánh.

Giọng hát của nàng cũng khiến người ta quên hết mọi thứ, nhưng tiếng hát của nàng lại quỷ quyệt đến mức có người ngã chết vì nó.
Trái ngược với Alkonost, Sirin là một loài chim tượng trưng cho thế lực đen tối, và việc chạm trán nàng sẽ mang đến điềm gở.

Chim Sirin rất sợ tiếng động lớn, và khi mọi người nhìn thấy nàng, họ cố tình tạo ra tiếng động - bắn đại bác và rung chuông. Đây là cách họ xua đuổi chim.

Những bức tranh cổ phổ biến mô tả chính xác những cảnh tượng như vậy:

Một nàng tiên chim xinh đẹp, đậu trên cây táo hoặc bụi hoa, dang rộng đôi cánh và dường như đã bắt đầu hót, vì những nạn nhân đầu tiên đã ở gần đó. Dân làng cố gắng xua đuổi nàng và chuẩn bị đại bác cho mục đích này.

Sau này, hình ảnh Sirin đã thay đổi, và giống như Alkonost, ông trở thành biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc.

"Một con chim thiên đường bay đến
Đậu trên cây sồi ẩm ướt
Cất tiếng hót hoàng gia.
Bất cứ ai vào thời điểm này trong năm
Tắm mình trong sương từ thảm cỏ mềm mại này
Sẽ được khỏe mạnh."
Hai con chim thiên đường này thường bay cùng nhau.

Vị Cứu Tinh Táo:

" Theo truyền thuyết dân gian, vào buổi sáng ngày Vị Cứu Tinh Táo, chim Sirin bay vào vườn táo, buồn bã và khóc lóc. Chiều đến, chim Alkonost bay vào vườn, vui mừng và cười đùa. Chim lau sương sống trên cánh, và quả táo biến đổi, thấm nhuần một sức mạnh kỳ diệu—từ khoảnh khắc đó, tất cả quả trên cây táo đều trở nên lành mạnh ."

...

...

...

NGAY TỪ ĐẦU TA ĐÃ ĐỊNH ĐỂ NGƯƠI SỐNG

G

iọng của một người đàn ông vang lên, đôi cánh lớn của nó phập phồng hai bên người, lộ vẻ dọa người. Cơn gió của sinh vật ấy tạo ra khiến cành cây xung quanh rung lên mạnh mẽ, khiến anh sợ hãi mà bám chặt vào cành cây cứu sinh, sợ hãi khi biết bên dưới mình là một dòng lốc nước đang hùng hổ cuộn trào, chực chờ nuốt sống anh.

"Tao ghét nhất là những kẻ nhiều chuyện, vốn dĩ tao muốn chơi đùa với mày một thời gian đã định... Giờ thì tao chỉ muốn KHOÉT NGỰC MÀY RA MÀ ĂN LẤY TIM MÀY."

Sinh vật ấy mở rộng hàm, kéo dãn vết rách sang tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn như kim châm, đói khát nhìn về phía anh. Chống lại nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực, anh lớn tiếng mà hỏi sinh vật ấy.

"Ý mày là gì khi muốn chơi đùa với tao!?? Mày có âm mưu gì!!???"

Đáp lại lời hùng hồn của chàng hiệp sĩ, sinh vật chỉ khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ có nên giải thích một chút cho hắn biết hay ko? Vốn dĩ cậu ghét nhất là thời gian vàng bạc của mình bị phung phí, nhưng nhìn vào vòng xoáy nước dưới chân hắn cùng với cành cây què quặt trông như sắp gãy kia. Đằng nào hắn cũng chết~, cậu mỉm cười mỉa mai, rồi tiếp lời của kẻ tội nghiệp kia~

"Có một con nhỏ tiên rất thích mày, khuôn mặt nó trông rất hớn hở mỗi khi đc mày tiếp chuyện, vì vậy... Tao đã quyết định giết mày~~... Rất đơn giản, phải ko?~~~♡"

Khi nghe thấy những lời độc ác đó, vị hiệp sĩ tức giận trừng mắt với nó mà quên mất rằng mình đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Sinh vật kia thấy thế liền buông lời trêu ghẹo, bảo rằng nếu hắn hót cho nó nghe thì nó sẽ cân nhắc cứu hắn, còn ko thì chờ cành gãy hoặc là kiệt sức mà rơi xuống xoáy nước mà chết đi!~

"Hiệp sĩ cao thượng cũng chỉ là một cái xác thối, ai sẽ quan tâm đến một cái xác hôi thối ở sâu trong khu rừng này chứ!!~~~ HAHAHAHAHA!~~~"

Gã phù thủy cười khoái trí, cởi bỏ lớp da phụ nữ kia mà lộ dáng hình thật sự của gã. Bây giờ chỉ cần ở trên cây cao chờ mồi, một khi hắn ko còn trụ vững đc nữa và rơi xuống, chờ hắn chết đuối rồi mới lao xuống vớt xác hắn lên mà ăn tim hắn. Dù sao với cái bộ giáp nặng trịch kia, chẳng bao lâu hắn sẽ kiệt sức mà buông tay. Cứ thế, cậu thu mình lại lấp ló sau những tán cây âm u, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào con mồi.

Còn về vị hiệp sĩ âm thầm treo mình trên cây, một lúc sau, anh khó khăn thả mình xuống dòng nước xoáy. Gã phù thủy cười khoái trí khi nhìn thấy cảnh đó, phấn khích vỗ cánh đếm từng nhịp để chờ con mồi chết đuối. Khi cảm thấy thời gian đã chín muồi, nó nhanh chóng lao vụt xuống làn nước sâu, dùng móng vuốt to lớn của mình mà ngoạm lấy thân xác vốn đã nặng trĩu của tên hiệp sĩ. Dùng hết sức bình sinh mà lôi con mồi lên khỏi mặt nước, từng bước bay về bờ. Nhưng gã phù thủy ko ngờ rằng chàng hiệp sĩ chưa chết, hắn chỉ giả vờ ngất đi, ngừng vùng vẫy và giữ nhịp thở để dụ con sinh vật đắc ý kia vì chàng biết nó muốn ăn tim chàng... Nên nó chắc chắn sẽ muốn ăn thịt tươi chứ ko phải là một cái xác thối đã bị phình nước do ở dưới đầm nước quá lâu.

Cái dáng vẻ háu ăn của nó...

Chàng vốn đã nhìn thấu khi nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn chờ đợi con mồi...

Cái dáng vẻ săn mồi ấy chẳng hề giấy giếm mà sẵn sàng bộc lộ hẳn ra ngoài ngay khi nó biết chàng đã nằm trên dĩa sứ...

Tuy nhiên...

Ván cược này, chàng thắng rồi...

...

...

...

Ngay lập tức, chàng túm lấy chân nó. Sinh vật ấy liền hoảng loạn mà mất tập trung, tạo cơ hội cho chàng túm lấy quần áo của nó mà kéo chặt. Khiến nó chao đảo cơ thể mà lao xuống nước, chàng vẫn ko buông, cố gắng bám chặt trên lưng nó, sức nặng từ bộ giáp sắt trên người chàng hiệp sĩ đã sớm biến thành cục đá dưới nước kéo gã phù thủy xuống chung với mình.

Gã phù thủy càng cố gắng vùng vẫy ném kẻ kia xuống lưng, tên hiệp sĩ càng cố bám chặt. Hết cách, nó đành đau lòng hét lên!

"MÀY BUÔNG CÁNH TAO RA, TAO SẼ CÕNG MÀY LÊN BỜ AN TOÀN!!!"

Vị hiệp sĩ nghe thế liền buông cánh nó ra, sinh vật ấy ko chậm giây nào vội lao vút khỏi mặt nước, bay về phía bờ đầm. Cả hai lao thẳng lên mặt đất, cơn va đập tách cả hai văng về mỗi bên. Trong cơn vô thức, vị hiệp sĩ vẫn luôn nắm chặt lấy quần áo của nó ko buông, nên khi chàng bị hất ra khỏi lưng đã kéo rách lớp vải trên người nó theo. Khiến sinh vật ấy khi hoàn hồn lại sau cú ngã đã rất tức giận, khuôn mặt nó đen lại, nhe cả răng ra mà nhìn về phía chàng. Trăm lần hận ko thể dìm chết hắn dưới hồ!

Còn chàng hiệp sĩ cũng cố gắng lấy lại hơi thở, ho sặc sụa, cố gắng đẩy nước khỏi trái phổi vốn đã nóng rát vì uống nước. Chàng dụi đôi mắt, khó khăn đứng dậy đối mặt với con quỷ phía trước, thì thào nói...

"Vậy ra mày là gã phù thủy của khu rừng này... Lẽ ra tao phải biết..."

Sinh vật kia bị lộ thân phận ko hề quan tâm, thứ nó muốn là mạng chàng. Vì thế, nó nhanh chóng lao về phía chàng, đôi cánh dang rộng lướt thẳng tới rồi vụt qua đầu ở một khoảng cách gần, sức gió lớn khiến chàng lảo đảo ngã lộn ngào ra sau. Từ bên trên, nó đảo qua đảo lại trên trời, lựa thời cơ mà bất ngờ lao xuống, dùng đôi chân khỏe mạnh mà hất thân chàng đập vào thân cây cách xa đó. Một cơn đau nhói làm chàng ứa gan nôn ra máu, cố gắng vùng vằng dựng người dậy, nhìn chằm chằm vào sinh vật đang lượn lờ trên trời cao.

Hiệp sĩ lê thân xác kiệt quệ của mình ra bãi trống, với mong muốn dụ nó lao xuống lần nữa. Sinh vật kia dường như bị cơn tức giận làm mù con mắt, có cơ hội là lao tới chàng. Nhưng lần này chàng đã chuẩn bị, rút thanh kiếm đc thắt chặt bên hông ra mà canh chuẩn chém thẳng một đường dọc chính xác vào ngay eo nó. Sinh vật ấy đau đớn hét lên một tiếng thật to rồi ngã lăn ra đất, chàng hiệp sĩ muốn chạy tới đâm nó thêm một nhát nữa nhưng thứ kia sớm đã vùng mình dậy, khuôn mặt đỏ rực vì tức tối nhắm thẳng vào mặt chàng.

Trong một giây, nó bỗng lấy đà ở ngực rồi phóng ra một âm thanh chói tai ở cổ họng hướng về phía chàng. Tần số khuếch cực đại ấy chui thẳng vào màn nhĩ, khoan sâu vào xương sọ chàng, ngay lập tức, máu nóng đỏ tràn qua lỗ nhỏ ở tai và mũi, cả cơ thể sớm đổ rập theo. Sinh vật kia ko chờ nổi mà lao tới nhào lên người chàng, móng vuốt ở chân nó đè chặt hai cánh tay hiệp sĩ. Dùng cân nặng khổng lồ của mình mà ghim lưng chàng xuống đất, khi thấy dáng vẻ mất hồn của chàng hiệp sĩ, nó kiêu ngạo cười phá lên, dù thất vọng vì chàng vẫn chưa chết, có vẻ bùa hộ mệnh của em gái cậu đã cứu hắn. May mắn là một bản lĩnh, nhưng để xem cái gan của hắn lớn đến đâu! Nghĩ đến đây, gã phù thủy liếm qua lại hàm răng trắng bóc của mình. Mỉa mai nói...

"Tao tự hỏi tao nên giục xác mày cho thú hoang ăn, ném xuống đầm sâu hay là nên treo mày ngay cổng đầu làng đây~~ Cái nào sẽ khiến em gái tao khóc to hơn nhỉ?~~ Mày nói xem~~~"

Đáp lại, vị hiệp sĩ chỉ khó khăn thở dốc, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư ko. Hắn lấp bấp nói...

"Tao ko quen em gái mày, mày giết oan tao rồi..."

Gã phù thủy lại chán ghét đáp.

"Đúng là oan cho mày, nhưng mà mày thấy đấy. Tao thực ra chỉ muốn đùa giỡn với con bé thôi, cái mạng mày rốt cuộc cũng chỉ là công cụ để tao chọc tức con bé. Vốn dĩ mày chết oan cũng chả sao~~"

Bất chấp sự khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt của kẻ phía trên, người phía dưới vẫn kiên cường trừng mắt nhìn kẻ trước mặt. Hơi thở yếu ớt vốn như ngọn nến trước gió lạnh, nghĩ đến đây gã phù thủy bỗng thấy hắn tội nghiệp, dù sao cũng chả ai muốn chết, huống chi là một hiệp sĩ danh dự như hắn mà lại chết một cách tạp nham như thế này thì thật mất hết mặt mũi.

Trong một phút chốc, sinh vật ấy bỗng thả lỏng cơ thể, ánh mắt đầy toan tính nhìn chàng trai. Ôn trầm nói...

"Em gái ngu ngốc của tao là một kẻ đa tình, nếu mày lấy đc cuốn sách Biển Ngục từ tay con bé và đưa nó cho tao, thì cái mạng của ngày hôm nay tao ko tính nữa..."

Thấy tên hiệp sĩ còn kháng cự, gã phù thủy tiếp tục buông lời mời gọi, uốn cong chiếc lưỡi của mình lướt nhẹ trên hai hàng răng cửa trước...

"Tao ko phải là một kẻ keo kiệt, mày làm việc cho tao, thì tao sẽ trả công mày xứng đáng."

Và rồi sinh vật ấy cúi người xuống để tới gần mặt chàng, đôi cạnh xẹp lại hai bên, rũ nhẹ xuống, ngón tay vươn tới mặt chàng mà vuốt ve chiếc cằm thô ráp ấy, bộ râu đc cắt tỉa gọn gàng trông thật điển trai~...

Đây! Mặt chàng hiệp sĩ của các bạn đây :)))

Và đây là giáp của ảnh.

"... Mày đúng là đàn ông thật rồi, ít nhất mày có thể khép chân lại rồi chúng ta hẳn nói chuyện... "

Cậu nhướng mày nhìn xuống dưới, ko ngạc nhiên khi thấy thân thể mình ko một mảnh áo, lầm bầm buông một câu chửi kẻ bên dưới. Chính hắn là kẻ xé rách quần áo của cậu, giờ đây lại chê cậu ko đúng đắn. Đúng là loài người!

Thấy dương vật của mình lủng lẳng, và nhìn thấy tên bên dưới ko ngừng nhìn chằm chằm vào chỗ đó cậu. Lòng cậu lộ rõ vẻ khó hiểu, đánh thức hắn về thực tại.

"Nhìn cái gì!??? Tao và mày đều đàn ông, bộ chưa thấy bao giờ à!?? Phải chi tao ở hình dạng phụ nữ thì mày nhìn tao ko nói! Giờ tao là đàn ông thì có gì mà tập trung dữ thế!! Muốn sống ko!??"

Dù bị cậu quát, hắn lâu lâu lại lướt mắt xuống đó, ánh nhìn có chút nán lại ở thân dưới của cậu, lòng đen tối mà suy xét. Bất lực, cậu ko muốn vòng vo tam quốc, trở về vấn đề chính.

"Tao biết mày làm hiệp sĩ ngoài việc giúp người đều có mục đích cao cả, xưa nay đều thế. Vậy nên nếu mày giúp tao lấy cuốn sách, tao sẽ giúp mày có mọi thứ... Tiền tài, danh vọng, sức mạnh, vinh quang... Tất cả đều sẽ là của mày..."

Có một tia sáng lóe lên trong mắt chàng hiệp sĩ, dường như gã phù thủy đã đánh trúng cái tâm của chàng. Con người đều có một chút tham lam... Dù có chính trực đến đâu thì cái cơn ngứa ngáy vì thỏa mãn ấy vẫn luôn âm ỉ dưới xác thịt tục trần này...

Tiêu diệt ma vương...

Hắn sẽ có nó...

Vàng bạc châu báu...

Tất cả là của hắn...

Đứng trên đỉnh người...

Chính là hắn...

Ngay cả cái dục vọng vốn đã chìm sâu trong trái tim hắn...

Cũng có thể đc gãi ngứa...

...

...

...

"Đồng ý hay là ko... Chọn đi..."

Cậu đưa tay ra chờ cái bắt tay đáp lại...

Hắn do dự...

Rồi nắm lấy lòng bàn tay cậu, ngầm đồng ý thỏa thuận quỷ dữ này...

...

...

...

"Há! Tôi biết ngay anh sẽ thua mà! Chàng ấy ko bao giờ bị nhà ngươi dụ dỗ bậy bạ đâu!~~~ Hố hô hô hô hồ!~~~"

"... Ừ :)))"
___________________________________

Tu bi con tình yêu :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com