Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tống Lãng x Bành Tứ Tước *

Nguồn fic:
https://yue9533302.lofter.com/post/4c4515d5_2b6bb75c5

Lưu ý một chút:

Đây là fic dịch trên Lofter và chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang đi đâu.

Trình độ dịch thuật có hạn nên hãy đọc với mục đích phục vụ cơn đói hàng.

_____________________________

Lãng Tước: Là vợ đương nhiên phải quản chồng mình rồi!

" Tống Lãng, đừng hút thuốc ở hiện trường vụ án! Nếu tàn thuốc của anh làm ảnh hưởng tới việc thu thập chứng cứ thì anh tính làm sao?! " 

Tống Lãng nghe xong thấy hơi bất lực, bất đắc dĩ dập điếu thuốc trong chiếc hộp sắt mà Bành Tư Tước đưa qua.

Anh nhìn cậu cẩn thận đóng hộp sắt lại, không để tàn thuốc rơi xuống đất.

" Được! Được! Được! Không hút thuốc ở hiện trường vụ án nữa. Nhưng anh vẫn hút thuốc ở chỗ khác được chứ. "

“Được, nhưng phải có giới hạn.” Bành Tư Tước lạnh lùng liếc Tống Lãng một cái, lấy từ túi ra một tờ giấy in sẵn rồi đưa cho anh. “Nghiên cứu cho thấy người hút thuốc sẽ sống ngắn hơn ít nhất 22 năm so với người không hút. Đây là ảnh so sánh phổi của người hút thuốc và người khỏe mạnh.”

Tống Lãng cúi đầu nhìn tờ giấy. Ờm, bên trái là phổi người bình thường, không khác mấy so với hình vẽ trong sách. Nhưng bên phải, phổi của người hút thuốc thì…

Thật khó để diễn tả thành lời!

Đen sì sì, co rúm lại, nhìn phát muốn đi rửa mắt 

Tống Lãng bỗng trầm mặc.

Sau đó, anh lại vùi đầu vào vụ án như thường lệ. Đến khi thu thập xong chứng cứ, lên xe quay về cục, Bành Tư Tước nhìn Tống Lãng vẫn im lặng, cảm thấy có chút khó hiểu.

Là đang suy nghĩ về vụ án hay là bị tấm ảnh phổi trước đó dọa sợ rồi?

Cậu muốn hỏi, nhưng sợ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh, đành im lặng đi theo. Hai người họ không ai nói lời nào suốt quãng đường về cục. Bành Tư Tước bận rộn với việc xét nghiệm, chỉ quay đi một lát mà Tống Lãng đã biến mất.

Bành Tư Tước thở dài. 

Thôi được rồi, tối về nhà hỏi vậy!

Tan làm, Tống Lãng đã ngồi trong xe chờ sẵn. Bành Tư Tước mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Suốt quãng đường về không ai nói câu nào.

Bành Tư Tước bỗng dưng cảm thấy tức giận. Gì đây? Chiến tranh lạnh à?

Cậu đâu có nói gì sai!

Sống ít hơn 22 năm đấy! Là 22 năm chứ có phải 2 năm đâu?!

Ai sẽ cùng cậu đi hết quãng đường còn lại, sẽ cùng cậu đầu bạc răng long đến cuối đời? Bộ tính để cậu góa bụa suốt hơn 20 năm à?!

Bành Tư Tước cũng không thèm nói. Dù đã về đến nhà nhưng cả hai vẫn lặng im như tờ.

Tống Lãng cứ như bị bấm huyệt câm, không nói lấy một câu.


Cuối cùng, Bành Tư Tước nhịn không nổi nữa, túm lấy Tống Lãng đang định vào bếp, đẩy mạnh anh dựa lên cửa.

“Sao đây? Hồn không ở đây hay là trung khu ngôn ngữ có vấn đề? Sao không nói câu nào?”

“……” Tống Lãng vẫn im lặng 

Bành Tư Tước tức quá bật cười, nghiến răng, rồi cúi xuống cắn mạnh vào môi anh.


Tống Lãng tuy không nói, nhưng phản ứng cơ thể rất thành thật, từ cắn môi chuyển thành nụ hôn dịu dàng triền miên.

Bành Tư Tước bị hôn đến mức chân mềm nhũn, thở dốc tựa vào anh, nhìn Tống Lãng cuối cùng cũng hoàn hồn, bèn hỏi:

“Sao anh cứ im lặng mãi thế?”

Giọng cậu vô thức dịu đi.

“Lão Bành.” Tống Lãng ôm chặt Bành Tư Tước. “Anh muốn cai thuốc. Em giám sát anh nhé?”

“Được.” Bành Tư Tước nghe xong nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

“Lão Bành.” Đôi mắt Tống Lãng chợt đỏ hoe. “Anh còn muốn cùng em đi hết đời mà. Anh không muốn chết trước em đâu. Nếu anh đi rồi, ai sẽ chăm sóc em chứ? Anh không muốn em đau lòng.”

“Ừ, em biết anh hút thuốc để tỉnh táo hơn. Nhưng cai thuốc không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều được, anh nên bắt đầu bằng việc hút thuốc ít hơn đi! "

“Được. Có người vợ như em, còn cần gì hơn nữa?”

Bành Tư Tước bật cười, khẽ đấm nhẹ vào vai anh.

  ……

Tống Lãng đang suy tư về một vụ án giết người ngẫu nhiên, vừa cầm điếu thuốc lên định châm lửa thì nghe thấy tiếng ho nhẹ sau lưng. Anh chẳng để tâm lắm, nghĩ là đàn em trong đội được vợ cử đến giám sát mình, nên thuận miệng đáp:


“ Sao cậu quan tâm tôi dữ thế? Cậu là vợ tôi à?”

“Không phải sao?” Một giọng nói chầm chậm vang lên sau lưng. “Tôi vẫn còn đeo nhẫn trên tay đấy. Lật mặt nhanh vậy à?”

Tống Lãng lập tức đặt điếu thuốc xuống: “Lão Bành! Hiểu lầm! Hiểu lầm mà! Anh tưởng là Tiểu Lâm! Làm sao anh có thể không nhận ra em chứ? Em là người anh yêu nhất mà!"

“Hừ, thế còn được.” Bành Tư Tước nhướng mày. “ Em mua cho anh miếng dán nicotine, có thể giúp giảm hội chứng cai thuốc. Khi nào hàng đến nhớ đi lấy.”

“ Anh biết là em yêu anh nhất mà!” Tống Lãng cười rạng rỡ. “ À đúng rồi Lão Bành, pin anh hết rồi, nạp năng lượng giúp anh chút được không?”

“Hả?” Bành Tư Tước ngơ ngác.

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào vòng tay ấm áp, tiếng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai: “Vợ ơi, cho anh ôm một chút đi.”

Bành Tư Tước đỏ bừng cả tai, nhưng vẫn để mặc cho Tống Lãng ôm.

Sau đó, miếng dán nicotine cũng đến nơi, nhưng Tống Lãng có vẻ chẳng cần lắm. Theo lời anh nói, thứ này không có hiệu quả bằng vợ anh.

Thế là đội trưởng Tống nhận ngay một cái lườm sắc bén từ đội trưởng Bành.

Tống Lãng cai thuốc thành công chưa à? Cứ hỏi Bành Tư Tước là biết.

Ừ, chắc chắn phải thành công rồi. Vì họ còn phải cùng nhau đi chặng đường còn lại nữa mà.

Làm sao Tiểu Tống có thể nỡ để Tiểu Bành phải góa bụa chứ?


______________________

Thật ra cái này còn có phần 2 nhưng tôi lười dịch quá.

Btw, những chap mà có * thì là chap dịch nha.

Cuối cùng.

Lên thuyền Lãng Tước, Trần Bành nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otpgau