Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tống Lãng x Bành Tư Tước ( R16? )

Lâm Thu Phổ thấy mình tỉnh rượu trong quán lẩu.

Ừm! Không sai đâu.

Hắn bị chuốc rượu khi còn đang trong quán và giờ đã tỉnh rượu vẫn còn lù lù ở đây.

Nhìn quanh một lượt, điều đầu tiên hắn thấy là cơn đau đầu bắt đầu tái phát, thứ hai là thấy " đồng đội " mình nằm lăn lê trông chả ra hệ thống gì!

Mà khoan?

Hắn dụi mắt nhìn quanh một lượt nữa.

?

Đội trưởng Tống và Đội trưởng Bành đâu rồi?

Chẳng lẽ hai người đó về trước rồi?

Không đúng! Áo khoác của Đội trưởng Bành còn đây mà!

Lâm Thu Phổ lần này không còn mơ màng nữa

Cũng chẳng biết lấy đâu ra động lực, hắn đứng dậy nhưng đi chưa được bước nào liền loạng choạng đập mặt xuống sàn.

Định mệnh nó chứ!

Lâm Thu Phổ nghĩ lại rồi, hắn sẽ nằm đây một chút nữa sẽ đi tìm hai người họ sau.

-------------------------------------

Tại một nhà nghỉ đối diện.

Tống Lãng hiện tại đang cảm thấy vô cùng hối hận về quyết định của mình.

Hai tiếng trước

Nhận thấy Tống Lãng đã uống không biết trời chăng mây gió, Bành Tư Tước liền không nhịn được đi đến giành lấy ly bia hắn định uống tiếp theo.

" Đủ rồi mai cậu còn đi làm nên dừng tại đây đi "

Giọng nói trầm thấp vang lên, bình thường lời nói của anh chắc chắn sẽ được xem trọng nhưng hiện tại anh đang ở trong một ổ " rượu " chính hiệu, đứa nào đứa nấy đều quất trên 6 lon bia, nghe tai này lọt tai kia. Mà nếu nghe được thì cũng chẳng đủ tỉnh táo để phản ứng lại.

" Tsk Lão Bành ác độc quá! Chúng ta vừa mới phá vụ án lớn xong! Phải chơi cho quây quả chứ! "

Tống Lãng mè nheo phản đối, đàn em phía sau ủng hộ hết mình.

" Đúng đó Đội trưởng Bành! "

" Đội trưởng Tống nói không sai, mấy khi ta được vui chơi như thế này? "

" Cụng ly đi Đội trưởng Bành, mai làm việc sau "

" Đội trưởng Bành đừng nghiêm túc quá! "

Từng đợt phản đối vang lên, Bành Tư Tước ánh mắt lạnh nhạt vẫn như cũ nhưng lần này đã nhíu lại, giọng trầm hơn ban đầu:

" Về! "

Những tiếng phản đối lúc nãy còn hăng say giờ im phăng phắc.

Được rồi!

Bọn em tuy muốn cứu Đội trưởng, nhưng tụi em quý mạng mình hơn!

Bảo trọng nhé Đội trưởng Tống! Bọn em mãi nhớ công lao của anh!

Gì đây?

Tống Lãng giây trước còn đang mơ mơ màng màng, giây sau nhìn tụi đàn em " phản bội " mình đang tản ra xung quanh mà chợt cả tỉnh rượu.

Đã thế còn nhìn bằng ánh mắt như thể hắn sắp hy sinh đến nơi vậy.

À mà thôi!

Dù không cam lòng nhưng cũng đành chịu thôi.

Lão Bành đang ở đây hắn mà còn cố chấp uống tiếp, khéo ngày mai thấy hắn đang ở trong bệnh viện vì bị đánh mạnh sau gáy.

Tống Lãng giơ hai tay lên như đầu hàng, mất đi điểm tựa nên đứng không được vững. Bành Tư Tước hiểu ý tiến đến quàng tay qua vai anh rồi dìu ra ngoài.

Dù sao dìu một người là Đội trưởng đội hình sự cũng không dễ dàng gì. Tuy Bành Tư Tước cao gần bằng Tống Lãng, nhưng xét về chiều ngang thì Tống lãng " to " hơn anh nhiều.

Đang chật vật di chuyển thì anh đột nhiên nhận thấy bụng mình ấm bất thường

Nhìn xuống thấy tay Lão Tống mò vào áo len mình từ lúc nào.

Bịch

Bành Tư Tước không nhân nhượng đá thẳng Tống Lãng xuống bệ thềm.

Hắn đau đớn rên rỉ, đứng dậy xoa xao cái mông vừa bị đá

" Lão Bành sao phản ứng dữ vậy, tôi chỉ đưa tay sờ bụng làm mát tí thôi mà "

Bành Tư Tước chỉnh lại quần áo, tuy trời đã đen nghịt buổi đêm, chỉ có ánh sáng mờ ảo của đèn đường nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt có chút đỏ của anh.

Anh điều chỉnh lại giọng, nói:

" Tôi mà không cản thì cậu có chắc chỉ dừng lại ở bụng không đấy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn làm chuyện như này, không biết nên nói gan cậu to hay mặt cậu dày nữa".

Tống Lãng đứng đó đột nhiên cười tươi, hắn từng bước tiến lại gần. Bành Tư Tước theo phản xạ lùi lại.

Bình thường tên này bị nói thế sẽ chỉ cười xong cãi vả chút với anh, nay hắn còn tiến đến gần, nhìn là biết có gì đó không ổn.

Tống Lãng đứng trước Bành Tư Tước, ghé sát gần tai, anh tính lùi lại thì bị tay trái hắn dữ eo không cho di chuyển.

" Lão Bành cậu có nhận thấy hôm nay cậu nói hơi nhiều không? "

" Hơn nữa lúc tôi mò vào, cậu lại cần một lúc lâu sau mới nhận ra, bình thường cậu đâu chậm như vậy? "

Tay phải không an phận của hắn mò lại bên trong áo len, Bành Tư Tước đưa tay chặn lại, nhưng anh có đẩy ra cỡ nào thì cánh tay vẫn không di chuyển.

Mặt anh càng lúc càng nhìn thấy vệt đỏ.

" Lão Bành cậu có biết nhìn cậu từ khoảng cách này trông rất đáng yêu không? Chẳng giống phong cách đáng sợ thường ngày gì cả "

Ngón tay cái mò xuống gần hạ bộ, căn ở chính giữa lấy nó làm gốc, chiếu thẳng lên ngón tay giữa, duỗi dài ra đến qua hơn rốn anh một khoảng. Nhấn mạnh vô hai vị trí đó.

Tống Lãng cũng không vòng vo nữa

" Làm chứ? "

Bành Tư Tước lần này không phản kháng nữa, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

" Tìm nhà nghỉ hay khách sạn gần đây đi "
-----------------------------------------

Ngay khi cả hai bước vô phòng nghỉ, Bành Tư Tước đã chủ động vòng tay qua cổ kéo Tống Lãng vào nụ hôn sâu.

Tống Lãng vừa hôn vừa cởi dần các phụ kiện trên người cả hai.

Khi gần hết không khí mới nhả ra khỏi nhau.

Tống Lãng đè Tư Tước xuống giường. Bắt đầu hôn từ cổ đến xuống dưới xương quai xanh, hôn xong liền cắn một cái rướm máu

Tư Tước nhăn mày lại, nhưng cũng không ngăn cản, để mặc cho đối phướng mút rồi cắn. Chỉ nói nhỏ:

" Tạo dấu chỗ nào kín chút, mai tôi còn phải đi làm "

Tống Lãng giả điếc tạm thời, lúc Lão Bành nói xong thì hắn đã mút một đống ngay cổ rồi. Thôi thì dù gì trời cũng lạnh, để Lão Bành chịu khó mặc áo cao cổ vài ngày vậy.

Sau khi hôn chán chê hắn mới nhìn xuống khuôn mặt thằng bạn mình.

Chậc mới chọc tí đã đỏ rồi! Lần nào cũng vậy hết.

Hắn cảm thấy nơi hạ bộ hơi mát liền nhìn xuống thấy quần cả hai đã tuột xuống tự bao giờ.

Tống Lãng cười lớn, miệng không ngừng trêu ghẹo

" Không hổ danh là Lão Bành nhỉ? Thao tác lúc nào cũng nhanh cả! "

Bành Tư Tước không nói gì chỉ ngồi chồm dậy hôn lên môi Lão Tống. Đồng thời dúi vào tay hắn một vật.

Bao cao su

" Đề phòng thôi! "

Mặt Lão Bành lúc này đã đỏ đến mức mắt thường còn nhận thấy được. Nhìn qua mắt nhau, Tống Lãng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ người vừa uống bia có phải là hắn hay không.

Lão Bành lúc nào cũng vậy!

Hai người họ đã làm tình không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào mặt Lão Bành cũng đỏ đầu tiên, lần nào Lão Tống cũng phải trêu ghẹo một câu mới vừa lòng

Nhắc mới nhớ!

Hình như cả tháng nay hắn chưa đụng vào Lão Bành thì phải?

Hắn xé bao cao su ra, đeo vào dương vật của mình, miệng vẫn không ngừng nói:

" Để mọi người trong đội biết Đội trưởng Bành thường ngày lạnh lùng, khó gần hiện đang mời gọi người ta làm tình với mình. Không biết sẽ có biểu cảm sao ta?"

Bành Tư Tước ném mạnh cái gối bên cạnh vào người hắn.

Tống Lãng như biết trước, đưa tay chặn ngon ơ.

" Cậu là người đề nghị không phải tôi "

" Nhưng cậu đâu từ chối? "

Tống Lãng kéo hai chân Bành Tư Tước sát lại gần mình, để dương vật vừa đeo bao đặt trước cửa âm hộ. Nhưng lại không làm gì cả, chỉ nhìn Bành Tư Tước như đang đợi cậu trả lời.

" Cái tên cáo già này!!! "

Bành Tư Tước cảm thấy không nói lên lời.

Nếu giờ anh nói sao không di chuyển, tên này nhất định sẽ hỏi anh " thèm " lắm sao.

Còn nếu cứ im lặng không làm gì, hắn cũng chỉ ngồi đó như một pho tượng.

Bình thường nếu là người khác dám trêu anh cỡ này, anh đã không ngại đạp tên đó xuống giường rồi kéo quần đi về rồi.

Nhưng-

Tống Lãng không phải người khác.

Hắn là người đàn ông mà Bành Tư Tước yêu!

Hơn nữa, không biết có phải do khi yêu nên mắt thường gắn filler hay gì không

Mà anh thấy Lão Tống đẹp trai hơn bình thường.

Hai lí do này đủ để Bành Tư Tước nhượng bộ rồi.

Anh đưa một chân gác lên vai Tống Lãng, khuôn mặt đỏ bừng quay sang một bên, lí nhí nói.

" Cũng do cậu chứ bộ "

Lần này đến lượt Tống Lãng đơ ra.

Hắn vốn định mượn hơi rượu trêu quá đáng tí, chứ đâu có ngờ Lão Bành lại làm thật.

Hắn thật sự nghi ngờ ngày mai mình sắp nằm viện thật.

Bành Tư Tước cái con người này trước giờ luôn thụ động, bây giờ lại chủ động kêu hắn làm đi.

Lại còn đỏ mặt quay sang dỗi nữa chứ!!!

" Em trai " hắn lên rồi, miếng ăn đút tới miệng mà con chối thì chỉ có thể là đồ ngu.

Hắn cười ranh mãnh, nắm chân còn lại đặt lên vai mình, bàn tay phải đặt giữa bụng, kéo duỗi ngón cái với ngón giữa ra, nhấn mạnh vị trí ở hai đầu ngón tay.

Bành Tư Tước thấy vậy cũng không quay đầu lại, chỉ thầm ngạc nhiên sao trước giờ mình " chứa " được cái thứ này vô người.

Hắn cũng không giỡn nữa, nói:

" Là do cậu đề nghị đấy nhé! "

------------------------------------------

Hơn tiếng sau

Tống Lãng nằm vật trên giường, thở dài đầy thoả mãn.

Đêm nay có lẽ sẽ được ghi vào " Những điều đáng nhớ trong cuộc đời của Tống Lãng "

Hắn không ngờ Lão Bành nhìn vậy hoá ra cũng có " nhu cầu " làm chuyện đó với người yêu mình.

Bình thường hắn thấy Lão Bành không làm việc thì cũng ru rú trong phòng thí nghiệm, đợi hắn lôi ra ngoài như một con mèo.

Bỏ mẹ, làm hắn cả năm nay không dám làm gì quá đáng sợ Lão Bành giận

Nói vậy chứ hắn vẫn vui lắm, mới hơn tháng mà Lão Bành đã chủ động cỡ này. Không biết để lâu hơn còn tới mức nào.

Hắn đang rất trông chờ đấy.

Đang bận lên " kế hoạch " đợt sau thì Tống Lãng nhận thấy có gì đang đè nặng lên người mình

Mở mắt ra

Lão Bành

!!!!

Bành Tư Tước ngồi lên người hắn, khuôn mặt cuối xuống không rõ cảm xúc, anh vẫn còn mặc chiếc áo len dài tay kia, bàn tay nắm lấy cự vật phía sau mà vuốt lên vuốt xuống.

Tống Lãng ngồi bật dậy giữ chặt tay Bành Tư Tước lại, miệng mấp máy nói:

" Lão Bành, cậu chủ động như thế này làm tôi sợ đấy. Bộ nãy giờ vẫn chưa " đủ thỏa mãn " cậu sao "

Bành Tư Tước ngước mặt lên, khuôn mặt vẫn còn chút đỏ nhưng giọng nói không còn lí nhí như lúc đầu:

" Ừ tôi vẫn chưa cảm thấy đủ! "

Ê

Sao hắn có cảm giác câu này như đang nói móc hắn yếu sinh lí thể nhỉ?

Mà quan trọng hơn!

Hắn làm với Lão Bành với khoảng thời gian gần như bằng nhau. Lần này anh lại nói không đủ.

Vậy mấy lần trước thì sao?

" Còn những lần trước chẳng lẽ cũng?"

Lần này ánh mắt Lão Bành có phần lãng tránh, anh không nói gì chỉ gật đầu.

Tống Lãng cảm thấy tai với mắt mình đang điếc và mù có chọn lọc. Nhưng chưa kịp làm gì, Bành Tư Tước đã đẩy hắn nằm lại xuống giường. Nói:

" Yên tâm, em trai cậu " to " lắm và cậu không yếu sinh lí!"

" Chỉ là- "

" Tôi muốn nhiều hơn "

Được rồi!

Quá nhiều sự bất ngờ cho hôm nay rồi!

Nghe xong Tống Lãng càng không gỡ tay ra khỏi Lão Bành. Hắn bắt đầu có dự cảm không lành.

Được người như Bành Tư Tước chủ động nhìn thì sướng đấy nhưng sau khi biết được cả hai đã làm hơn tiếng mà vẫn chưa đủ thoả mãn, thậm chí Lão Bành còn phải tự động nhún thì không lo mới lạ.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Lão Bành tính " vắt cực khô " hắn sao?

Trong lúc hắn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Bành Tư Tước thấy mình không lay chuyển được cánh tay Lão Tống, giọng điệu không kiên nhẫn nói:

" Cậu chỉ việc nằm đó và tận hưởng. Phản đối làm gì? "

Tống Lãng vẫn không buông tay.

Bành Tư Tước cũng hết kiên nhẫn, nói:

" Lão Tống, tôi chỉ làm một chút rồi dừng thôi. Nếu cậu còn không chấp nhận thì đừng mong có " lần sau " "

Thế là hắn buông tay ra thật!

Ai trong đội cũng biết Đội trưởng Bành hễ cứ ai làm anh để bụng thì đừng mong đợt sau bước vô được phòng thí nghiệm.

Hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng được cái hắn và là ngoại lệ của Lão Bành nên cơn giận cũng nuốt xuống nhanh.

Dù giờ nhìn Lão Bành như này hắn đang nghi ngờ tính xác thực trong câu nói đó.

Nhưng thôi kệ đi, tính đi tính lại hắn cũng không thiệt cái gì.

Chỉ là-

Bây giờ hắn lấy điện thoại ra quay không biết có bị Lão Bành đánh trận không nhỉ?

--------------------------------------

Lại hơn tiếng nữa.

Tống Lãng hiện tại đang cảm thấy vô cùng hối hận về quyết định của mình.

Nhìn sang bên thấy người này đang nằm thở hộc hộc vì mệt, mà ánh mắt lại không có dấu hiệu muốn ngừng lại.

Hắn thật sự không ngờ Lão Bành lại có thể nhún lên nhún xuống liên tục suốt hơn tiếng mà không cần nghỉ ngơi, kết hợp với một tiếng hắn " đẩy " nữa. Thế là không phải hơn hai tiếng hả?

Quay sang người bên cạnh đang lấy lại hơi thở, hắn nhịn không được mè nheo:

" Lão Bành nhìn cậu thế này tôi thật sự lo ngày mai mình sẽ vô viện vì " làm " quá sức đấy "

Bành Tư Tước cũng quay lại nhưng không nói gì, chỉ hôn lên môi hắn một cái. Giọng khàn khàn nói:

" Chúng ta vừa mới phá vụ án lớn xong! Phải chơi cho quây quả chứ! "

Ê!

Có cần nhại lại câu của hắn không?

.
.
.
.
.
.

End.

------------------------------------

Nếu bạn nào từng đọc truyện sẽ thấy chi tiết:

Trần Thực hỏi mình có khác gì khi đóng vai Tống Lãng không. Lão Bành đã nói Tống Lãng đẹp trai hơn Trần Thực.

Trong phần ngoại truyện, lúc Lão Bành đeo máy VR vào rồi nhìn thấy Cố Du, lúc gỡ máy ra anh thấy mình đặt tay lên mặt Trần Thực, hắn thấy vậy cũng không đẩy ra còn kéo lại rồi cười trêu trọc cơ. Mặt Lão Bành lúc đó đỏ cả lên.

Hơn nữa

Lên thuyền Tống Tuyệt/ Trần Tước / Trần Tuyệt/ Tống Tước đi mọi người.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otpgau