Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[danyok] for all my pretty, and all my ugly too

Yok không phải là fan bự của thuốc lá lắm. Ý là, thỉnh thoảng cậu cũng có hút. Như khi hai thằng điên Sean với Black sinh sự với nhau, hoặc khi bài tập dựng phối cảnh của lớp Họa làm cậu vò đầu bứt tóc lúc ba giờ sáng. Còn đâu cậu không hút. Yok biết đây là một thói quen xấu, và cậu cũng không muốn làm mẹ mình buồn.

Nhất là trước mặt Dan. Ồ, cậu sẽ không hút nếu ở cùng anh. Cũng không phải cậu đang cố gắng xây dựng hình tượng ngoan hiền gì: ngay từ đầu cậu đã thể hiện với Dan mình là một ranh con láo toét rồi, bám đuôi móc ví và mọi thứ. Haha. Dù vậy Yok cũng không muốn liều lĩnh, ai mà biết được anh có phải một tên khốn cuồng sạch sẽ và sẽ nhảy lên choi choi khi tiếp xúc với khói thuốc hay không.

Nhưng hôm nay cậu phá lệ. 20 năm xuất hiện trên cõi đời này, cậu chưa từng làm cái gì như gắp một viên đạn ra khỏi bả vai ứa máu của người khác cả. Sự sợ hãi và lo lắng cuộn trào trong dạ dày cậu, làm cổ họng Yok chua lòm. Và khi cậu nghe tiếng Dan rên rỉ bên cạnh, các ngón tay cậu còn run dữ dội hơn. 

Ôi, vì Chúa, sao cậu lại dính dáng đến người đàn ông đẹp đẽ chết người này cơ chứ.

Giờ đây, anh đang nằm úp sấp trên giường, tiếng thở nhỏ đều đều ấp ủ không gian. Mặt sông gờn gợn dưới cái gió mùa hạ, xõa tung mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt Yok. Cậu tựa người trên cửa ra vào, điếu Marlboro lập lòe trong đêm. Yok hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi nặng nề thở ra, như muốn phó thác mọi cảm xúc nãy giờ của mình vào làn khói xám.

- Em ra đây làm gì?

Cổ tay cậu bị Dan nắm, anh vân vê những khớp xương của cậu. Yok quay lại, đưa điếu thuốc ra xa Dan:

- Anh ra đây làm gì? Về giường đi.

Lông mày anh nhíu mày. Trời, đến biểu cảm khó chịu của anh cũng đẹp. Dan đẹp, đẹp nhất. Da nâu, thân trên tam giác, thân dưới chân dài thẳng tắp. Anh đẹp như một vị thần, như được trời cao thương yêu hết mực mà điêu khắc.

- Anh muốn ở cạnh em.

Ai bảo cảnh sát yêu đương thì khô khan, ra đây solo với Yok. Anh ít nói, nhưng câu nào đều ngọt thấu xương. Yok mềm lòng ngay lập tức.

- Ừ, rồi em vào. Em hút xong điếu này đã.- Nói đoạn cậu lại đưa điếu thuốc kề môi. Dan tặc lưỡi một tiếng rõ khó chịu, rồi vươn tay cắp đi điếu thuốc của cậu.

- Làm cái gì vậy trời?

- Của anh. - Một nụ hôn đáp xuống môi Yok. Ấm. Hai cánh môi của Dan như cánh bướm chập chờn trên môi cậu, rồi anh nhẹ nhàng dùng răng cạ cạ phần môi trong của Yok.

- Môi của anh.

Người anh nực mùi cồn y tế, nhưng sao hương thơm đấy cứ lập lòe, lập lòe, uốn lượn quanh cánh mũi Yok, dẫn cậu vào cuồng mê.

- Em vào đây. - Cậu nghe thấy giọng mình cười cười.

----

"for all of my pretty"

Dan dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn đầu giường. Vì sao anh lại có gạt tàn nhỉ? Rõ ràng Yok chẳng thấy anh hút thuốc bao giờ. Cậu hỏi, và anh nhướn mày:

- Anh mua cho em. Lần nào em bắt được anh người em cũng sực mùi thuốc lá. Anh bắt được em cũng vì cái mùi đấy.

- Mua cho luôn hả? Anh định giữ em ở lại đây với anh luôn à?

Dan trả lời khi cúi người xuống hôn lên vành tai Yok. "Em nhột", cậu cười khúc khích. Nhưng anh không dừng lại, lưỡi Dan vươn ra và nhẹ nhàng liếm láp xoắn tai cậu.

- A...

- Sao, em không thích à? - Giọng anh xào xạo như lá vàng ma xát với nhau. Yok đỏ rực cả hai gò má, biết rất rõ sức ảnh hưởng của nó lên toàn thân mình.

- Em không thích ở cùng với anh à? - Anh ngước lên, đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào mặt Yok, nhảy trên đôi xương gò má ráng hồng của cậu.

- Em thích mà. - Yok mỉm cười rồi vươn mặt hôn lên xương quai hàm Dan. Vì Chúa, chúng có thể cắt cậu làm đôi, điều cậu rất lấy làm vui lòng. Cậu nghe thấy tiếng Dan cười. Khàn khàn, như tiếng chuông đồng cổ rung mỗi sángcủa nhà thờ Thiên Chúa giáo cậu từng đi qua khi còn nhỏ. Tiếng chuông ngân vang vọng vào tai cậu, mơn trớn đến từng sợi lông tơ trên người Yok. Chết tiệt thật.

Dan lại cúi người, rời sự chú ý của môi từ tai lên cổ, lên cằm, lên xương quai xanh. Anh thích chúng biết bao. Yok  nhỏ người, cao và gầy, vậy nên từng bộ phận của cậu hiện lên thật rõ ràng. Cần cổ thon gọn như được đẽo gọt để anh nắm trọn lòng bàn tay, chiếc cằm vuông vức nối liền với bầu má mềm mại, xương quai xanh mảnh dẻ trơn láng như quả cherry trên cùng miếng bánh kem. Dan điên mất, anh thèm muốn cơ thể này, không, không chỉ vậy. Cả cơ thể, cả con tim, cả linh hồn rực lửa đang điên cuồng nhảy nhót bên trong Yok nữa.

Anh muốn tất.

Ban đầu chúng chỉ là những cái hôn phớt thật nhẹ nhàng, nhưng rồi mọi thứ mạnh bạo lên. Anh cắn lấy phần da cổ Yok, mút nó, dùng lưỡi lượn một vòng tròn, thả ra, rồi lại lặp lại. Dấu hôn hồng nhạt theo bước môi anh, rải rác từ sau dái tai đến giữa ngực. Ngay khi anh định đáp răng xuống hai núm vú hồng hào kia, hai bàn tay đẩy ngực anh ra.

Yok nhìn anh. Đôi mắt to tròn của cậu dính chặt vào anh như đang nghiền ngẫm, còn hàng mi khẽ rung. Đôi mắt khiến anh vội vàng kể ra những bí mật anh tưởng mình đã chôn giấu kĩ lắm. Cả người cậu đỏ lựng, từ má, từ mũi đến yết hầu đang không ngừng lay động, đến bầu ngực phập phồng, đến xương sườn cong cong. Chân Dan đè trước nơi đó của cậu, và anh cảm thấy nó nóng ran, chọc chọc vào đùi anh như muốn hút hết máu anh ra ngoài.

Nhưng giọng nói phát ra từ Yok lại thanh thoát lạ kì:

- Anh chắc chứ?

Dan nheo mắt:

- Sao lại không?

Yok vẫn nhìn anh đăm đăm. Cậu hé miệng như định nói, nhưng Dan cướp lời cậu trước:

- Anh biết mình đang làm gì, cưng à. Anh muốn em.- Ngừng một lát, Dan hơi mỉm cười- Nếu như mình không bị cuốn vào cái vòng xoáy chết tiệt này, anh sẽ kính cẩn chờ đợi khi thời cơ chín muồi, nhưng điều đó không có nghĩa anh không muốn em đến điên. Nhưng chúng ta đang ở đâu cơ chứ? Ta đâu có nhiều lựa chọn, khi ngày mai, anh hoặc em có thể sẽ phải ngã xuống trước họng súng của Tawi? 

"and all my ugly too"

Dan lại hơi cúi người xuống, kéo gần khoảng cách của mình với Yok:

- Nên anh muốn chớp lấy mọi cơ hội anh có. Ít nhất nếu anh chết, anh cũng chết khi đã được lên thiên đường. Vì cái thiên đường chúng ta biết sẽ không chào đón anh đâu.

Dan cuốn lấy ánh nhìn từ Yok. Anh đối mắt với cậu rồi cười khẽ:

- Anh muốn lên thiên đường của em.

 Yok ngây người nhìn anh, rồi cậu dứt khoát đáp trả:

- Nhưng anh đang bị thương mà--

Một cái hôn đánh chóc xuống môi cậu. Yok cau mày, nhưng cậu vô thức đáp lại. Khóe miệng Dan cong lên, anh đẩy lưỡi, khéo léo tách hai cánh môi của Yok ra. Lưỡi anh lướt một vòng trên hàm răng của Yok, rồi mạnh bạo luồn vào trong, nâng niu chiếc lưỡi ai kia bằng lưỡi của mình. Rồi anh vờn như đang đùa với lửa, như muốn hút hết sạch linh hồn nóng bỏng trú ngụ trong người Yok. Sao lưỡi một người có thể ngọt đến vậy nhỉ? Nước bọt rỉ ra từ khóe môi Yok, đi kèm với những tiếng nỉ non róc rách, với đôi bàn tay tinh nghịch đang chu du trên khuôn ngực cứng cáp của Dan. A, em ấy cũng giống mình.

Dan chậm rãi rút lưỡi mình ra khỏi khoang miệng Yok, nhưng vẫn chưa vội rời đi. Anh liếm lên từng rãnh môi của Yok, dùng răng hút và gặm đến khi đôi môi chúm chím đó đỏ rẫy.  Dan kéo mình lên, ánh mắt lả lướt trên tác phẩm mới nhất của mình. Ánh đèn đường vừa cam vừa xanh hắt qua cửa sổ, âu yếm từng đường nét của Yok. Mái tóc cậu xõa tung, ẩm ướt, nhưng Dan biết nó mềm mượt như nhung. Đôi mắt lấp lánh nước, bờ môi căng mọng với không biết là mồ hồi, nước bọt hay cả hai kết thành dòng tí tách rơi từ khóe môi xuống cằm. Và những dấu hôn, ôi những dấu hôn. Cái đỏ, cái xanh, cái tim tím lượn vòng vòng trên khắp người Yok. Cậu là tác phẩm đẹp nhất của anh, là niềm tự hào của anh, và chỉ là của anh để ngắm mà thôi.

Yok nhắm nghiền mắt rồi thở ra:

- Em cũng thế.

Tay cậu lần mò xuống cơ bụng của Dan, mân mê, móng tay gẩy qua từng thớ cơ như gẩy đàn. Cậu mỉm cười:

- Cho em đến thiên đường của anh đi.


Gió thổi, lật tung những bản phác thảo bằng than mà Dan treo trên tường. Đèn đường rọi lên từng thùng sơn, từng lọ màu, từng cây cọ. Mùa hạ Thái Lan nóng đến bực bội, nhưng căn nhà hoang đấy lại mở toang cửa, khí nóng nhộn nhịp ùa vào, nhưng sao có thể bằng nhiệt độ của hai thân thể đang cuốn vào nhau đầy si mê trên chiếc giường đôi trải ga trắng kia.

- Ư...Dan...Nữa, cho em...

Mườn ngón tay Yok bấu chặt vào bả vai Dan như đang cố giữ cho chắc cọng rơm cứu mạng của mình. Sao một người bề ngoài nho nhã như anh lên giường lại cuồng nhiệt như này? Đùi Yok căng chặt, xương sống uốn cong vút đón nhận từng đợt ra vào từ anh, còn hai cánh mông đã đỏ rực dấu bàn tay từ lâu.

- A...đi mà...

Móng tay cậu trượt dài trên lưng Dan, nhưng anh chẳng buồn nhăn mặt. Dường như sự tập trung của anh đang dồn vào việc làm sao để thúc vào chỗ mẫn cảm của Yok càng nhiều càng tốt, làm sao để đôi tay mình du ngoạn trên từng thớ thịt cậu càng lâu càng tốt.

Yok nhắm chặt mắt khi khoái cảm ùa đến như sóng vỗ bờ vồn vã. A, cậu thích cảm giác này. Cậu yêu nó. Cậu nghe thấy miệng mình nức nở từng tiếng rên rỉ, ban đầu chỉ là vài ba âm thanh vụn vặt, nhưng rồi chúng trở nên rõ hơn, to hơn và, xấu hổ làm sao, gợi tình hơn.

Ấm. Khoan, sao lại ấm? 
Yok mở to mắt khi nhận ra hơi ấm bất ngờ này đến từ đầu ngón tay cậu. Cậu hoảng hốt đưa tay ra trước mắt, Dan vẫn chưa để ý. Máu...Không phải là máu từ vết cào của cậu, mà là từ vết súng bắn trên vai Dan. 

Chà.

Bình thường cậu sẽ hoảng loạn và yêu cầu Dan dừng lại ngay lập tức. Nhưng có gì đó trong cậu khang khác hôm nay. Bụng cậu lồi lên mỗi khi anh thúc vào đúng chỗ, núm vú cậu căng cứng vì những nụ hôn triền miên của anh, hai cánh mông bỏng rát mỗi lần anh hạ tay vỗ. Và Yok hành động theo bản năng, cậu cũng chưa từng biết mình có cái bản năng này. Cậu đưa ngón tay nhuốm máu kề môi rồi dùng sức quẹt lên. Yok bặm bặm như cách mấy đứa bạn nữ của cậu hay làm, rồi dùng ngón cái miết ra giữa má.

- Dan?

- Ừ?

- Em đẹp không?- Cậu nghiêng đầu, còn ánh mắt Dan như khóa vào môi cậu. Có lẽ giờ anh cũng biết sắc đỏ khác thường đó đến từ đâu.

Thấy anh không trả lời, cậu lại đưa tay xuống cằm, xuống cổ. Mỗi khi đi qua một dấu hôn, cậu lại miết máu lên chúng. Rồi cậu lần tay lên ngực mình. Yok lại nhìn Dan đăm đăm, trước khi bật một tiếng cười khẽ rồi ngắt lấy núm vú của mình, thoa nhẹ máu lên hai hạt đậu dựng đứng. Giờ đây thân trên cậu lấp loáng ánh đỏ đầy nhục dục, như từng đóa hoa nở rộ, lộ liễu quyến rũ người trên thân mình.

- Em đẹp không?- Cậu lại hỏi.

- Đẹp.

Giọng Dan trầm như quãng xa nhất của đàn piano. A, anh đã làm gì để được trời cao gửi đến một thiên thần như này? Cái đó của anh đang chôn trong người cậu lại rục rịch như muốn nở to ra thêm nữa, rồi nó truyền đến tòan thân anh một cỗ lửa nóng rẫy.

Dan cúi nguồn hôn xuống yết hầu cậu, thầm thì:

- Em lúc nào cũng đẹp.

Yok cười thành tiếng. Cậu vươn tay ôm cổ Dan, nâng anh lên cho một nụ hôn. Dan có vị rượu mạnh và cà phê. Hư quá. Yêu cậu không được uống cà phê. Nhưng cậu nghiện mùi cà phê thoang thoảng của lưỡi anh.

Sau cùng thì, anh chắc cũng yêu mùi thuốc lá từ môi mình.

"i love to see me from your point of view".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com