Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[tpn][noremma] thành phố ngàn sao

Title: Thành phố ngàn sao

Pairing: Norman x Emma

Fandom: The Promised Neverland

Rating: G

Disclaimer: Dựa trên bài hát "City of Stars" do Ryan Gosling và Emma Stone trình bày trong "La la Land".

Summary: "Emma, thành phố ngàn sao cũng không đẹp lắm đâu."

----

City of Stars, are you shining just for me?

Thành phố ngàn sao, có phải người đang tỏa sáng cho riêng mình tôi không?

- Cậu biết gì không, Norman? Nếu đến được thành phố loài người, tớ muốn ngắm nhìn bầu trời đêm của họ.

- Vậy sao?

- Ừ! Nghĩ mà xem. Bầu trời đêm của họ sẽ khác chúng ta lắm chứ. Ray kể tớ thành phố họ ngập tràn ánh đèn, át cả những ngôi sao. Ý tớ là, điều đó mới tuyệt làm sao! Họ luôn sống trong ánh sáng, như có ngàn ngôi sao bao quanh họ vậy.

Norman cười. Cậu yêu cách Emma vui vẻ kể những câu chuyện trẻ con mơ mộng. Dù cô ấy đã bước sang tuổi thiếu niên, trải qua bao nhiêu mất mát và đau thương để đến được căn cứ của cậu, linh hồn Emma vẫn tỏa sáng rực rỡ như mặt trời.

Cô ấy bù đắp cho phần tăm tối ác nghiệt bên trong con người cậu, trọn vẹn.

- Còn cậu thì sao Norman? Cậu có muốn làm gì khi đến thành phố loài người không?

Norman nghiêng đầu:

- Tớ không biết. Cậu muốn làm gì thì tớ làm nấy.

Nghe vậy, Emma cười khì rồi quay người. Norman yên lặng ngắm nhìn đôi mắt xanh lá của Emma khóa chặt với đôi đồng tử màu biển của mình. Cô chống tay vào cằm, mái tóc cam vốn bù xù lại càng lộn xộn hơn sau khi Emma lăn lê vài vòng trên cỏ, giờ đây rủ xuống lòa xòa trước mắt cô.

- Sao lại thế? Không có thứ gì mà cậu muốn ư?

"Tớ muốn ở bên cạnh cậu, Ray và tất cả mọi người, đến khi thời gian ngưng lại, đến khi cái chết chia lìa chúng ta".

- Hừm, có lẽ tớ thích đồ ngọt chăng?

Có tiếng Emma ngân vang vui vẻ:

- Ôi trời, cái này thì đơn giản thôi. Khi đến thế giới loài người, tớ sẽ dắt cậu và Ray xông vào tiệm bánh ngọt đầu tiên mà chúng mình thấy. Cậu thích ăn gì, tớ sẽ mua mười cái như thế cho cậu.

Norman lấy tay để chặn lại một tiếng khúc khích. Để mọi người thấy cậu cười như trẻ con thì xấu hổ lắm. Cậu quay sang nhìn Emma, ánh mắt tràn ngập cưng chiều:

- Vậy bánh su kem thì sao. Kem dâu nhé.

- Chốt đơn! Haha, tưởng tượng Ray ăn bánh dâu đi, trời ạ! Cậu ấy kiểu gì cũng sẽ gầm gừ cho mà xem.

City of Stars, there's so much that I can't see

Thành phố ngàn sao, rực rỡ đến mức có bao điều tôi chẳng thể thấy

- À, à! Bên cạnh đó, tớ cũng muốn đi ngắm hươu cao cổ nữa. Không chỉ ngắm thôi đâu, tớ muốn cưỡi chúng nữa cơ!

Emma tiếp tục câu chuyện về những ước mơ của mình. Cô vô tư nói cười với thái độ lạc quan hết cỡ. Đúng, Emma tin đích đến của mình, tin Norman và Ray, tin tất cả mọi người. Đến được đây hôm nay là bao nhiêu người đã bị bỏ lại, bao nhiêu người đã ngã xuống. Phil, Yuugo, Lucas. Ước mơ của cô...

"Mình muốn ở cùng mọi người mãi mãi.."

Bất chợt Emma cảm nhận được bàn tay Norman đang ôm lấy hai má mình. Dứt ra khỏi dòng suy tưởng, cô ngước nhìn Norman. Ánh trăng sáng vằng vặc, phác họa một Norman với mái tóc bạc, bờ vai rộng và những ngón tay dài xương xương. "Cậu ấy thật khác. Cảm giác như chúng mình mới từ biệt nhau ở Gracefield hôm qua." Đầu ngón tay Norman miết nhẹ má Emma,  mắt cậu nhìn chăm chăm vào chúng.

- Cậu nghĩ gì thế Norman?

Emma không thấy kì lạ hay gì với hành động của Norman. Những đứa trẻ ở Gracefield luôn bày tỏ tình yêu thương với nhau qua những cái ôm, những cái véo má, hoặc thậm chí là cốc đầu như Ray. Nhất là sau khi trốn thoát khỏi chốn đó, mọi người càng yêu thương nhau nhiều hơn. Và Norman. Norman. Một người tưởng đã chết, một người bị ngăn cách với gia đình trong suốt ba năm, Emma nghĩ cậu ấy khao khát tình yêu hơn ai hết.

- Tớ cũng có một ước mơ. Đó là được ở bên mọi người. Đặc biệt là cậu.

Giọng Norman nhỏ thật nhỏ. Nhưng lúc ấy cậu gần như áp mặt vào Emma nên những gì cậu nói, cô đều nghe được hết. Tự dưng khóe mắt cô cay cay.

Và rồi Emma cười. Một nụ cười tươi rói như mọi khi, nhưng lần này điểm những giọt nước mắt đang chực tràn xuống trên mi. Cô giang tay ôm Norman vào lòng, tiếng nghẹn chen lẫn với tiếng khúc khích cười:

- Tớ cũng vậy. Tớ cũng vậy, Norman.

***

Who knows, I felt it from the first embrace I share with you

Chà, ai mà biết, tôi đã cảm thấy như vậy từ cái ôm đầu tiên của hai ta

New York hôm nay lại không nắng.

Đã một tháng kể từ khi những đứa trẻ nông trại đi sang thế giới loài người. Mọi chuyện vẫn đang rất ổn thỏa. Anna, Phil và Gilda đang hướng dẫn mọi người tiếp thu tri thức. Don và Ray lãnh vai trò huấn luyện thể lực và đi tìm việc. Lũ trẻ dần trưởng thành. Ai cũng góp một phần công sức để xây dựng một gia đình ở thế giới mới.

Tất cả, trừ Emma.

Norman tựa người lên lan can, tầm mắt phóng vào vô định. Một tháng. Một tháng tìm kiếm điên rồ, đi tra hỏi đến hết người này đến người khác, đi đọc đến mòn mắt hàng trăm cuốn sách và tài liệu, và hàng đêm ngồi trực chờ tín hiệu. Tất cả công sức như vậy mà Emma vẫn bặt âm vô tín.

"Cậu ấy biến mất ngay khi chúng ta bước qua cánh cửa".

Nghĩ đến đây, Norman thấy đắng ngắt ở cuống họng.

"Để làm gì hả Emma? Sự hi sinh của cậu liệu có đáng nếu ước mơ của chúng ta vẫn còn dở dang? Nếu cậu không ở đây với mọi người? Với tớ?"

Thỉnh thoảng cậu nhớ lại buổi đêm ngắm sao nơi căn cứ. Về cách Emma đã chống cằm, về cách cô ấy vui tươi kể lể những câu chuyện nhỏ nhặt, về cách mái tóc bù xù của cô ấy buông xuống một cách hỗn loạn mà đẹp đẽ. Về cách đôi mắt xanh lá của Emma khóa chặt với đôi đồng tử sắc biển của cậu. Về cái ôm. Về những lời hứa.

"Để làm gì hả Emma"?

Thành phố con người lộng lẫy thật đấy. Tối đến, khắp nơi sáng trưng ánh đèn. Cứ mỗi bước đi là gặp một ngôi sao. Sáng rực, ấm áp. Tưởng như họ đã chạm tay được vào bầu trời.

"Tớ muốn ngắm nhìn bầu trời đêm của họ."

"Vậy tại sao cậu không ở đây?"

"Tớ sẽ dẫn cậu và Ray đi ăn bánh ngọt. Và tớ muốn ngắm hươu cao cổ nữa!"

Chúng tớ đang đợi cậu đây. Cậu ở đâu vậy, Emma?

That now, our dreams have finally come true

Giờ đây, ước mơ hai ta đã thành hiện thực.

"Chẳng có ước mơ nào thành thật  nếu không có cậu".

"Emma."

"Thành phố ngàn sao cũng không đẹp lắm đâu".

----

hà xù- 18/2/21

AN: Oh no ban đầu định viết soft cơ nhưng mà chả hiểu sao tổ lái thành...như vậy :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com