Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104. Yugyeom

Lời lảm nhảm: If you do mà được 100M views tui sẽ viết H. Loại cực nặng luôn :)

À quy định bây giờ là hình dìm là HE, hình đẹp là SE nhé :)

Hôm ấy, buổi sáng đẹp trời, bạn vui vẻ đeo ba lô đạp xe từ trường về nhà. Chẳng may có cái thằng mặt mày phụ huynh nhìn đầu gấu, đứng giữa đường nhấc chân lên chặn đầu xe bạn lại.

- Ông muốn gì Kim Yugyeom?

Yugyeom là bạn lớp bên, thường xuyên trêu chọc bạn, chả có gì vui mỗi khi cậu ta xuất hiện.

- Ê?

- Gì?

- Làm bạn gái tôi không?

-....

- Thích tự đổ hay cưa đổ?

- Trời có sập thì tôi cũng không làm bạn gái ông!!

***

Có vắt óc ra suy nghĩ cũng không hiểu được làm thế nào mà Yugyeom lại tỏ tình với bạn, chẳng phải bạn với cậu ta chả khác gì nước với lửa sao. Ít ra sau hôm đó Yugyeom không có hành động bắt nạt bạn như mọi ngày nữa, nhưng cảm giác không có người trêu chọc cứ thấy nó vắng vẻ lạ thường.

- Sao hôm nay không thấy Yugyeom quấn lấy mày nữa thế?

Minjung cầm theo miếng bánh gặm vì đói, ôm sách đi bên cạnh bạn hỏi han. Bạn lắc đầu không muốn nhắc tới, chẳng nhẽ lại bảo vì tán bạn không được nên tránh mặt. Bạn cố gắng gạt hình ảnh Yugyeom trong đầu, xách cặp trên vai, tự than thở sao hôm nay cái cặp nó lại nặng thế.

- Cần giúp một tay không?

Một khắc bạn vừa than thở trong đầu xong, tự nhiên bàn tay ai đó cầm lấy cặp bạn, để lại khoảng trống sau lưng nhẹ tênh. Yugyeom đặt cặp bạn bên vai cười tít mắt.

- Trả cặp lại cho tôi.

- Tôi giúp cho. Để cặp nặng sau lưng không tốt cho sự phát triển.

- Tôi đủ tầm với là được rồi. 

- Đang bảo nhỡ nặng quá gù lưng thì sao?

- Lưng tôi gù liên quan gì đến ông?

- Gù thì suy ra khòng lưng đằng sau, suy ra lõm ở đằng trước. Màn hình phẳng rồi còn lõm nữa thì thành ra cái hình thù gì. ( thâm thế!! )

-.............

Y như rằng Yugyeom ăn phát đập từ bạn, không hôm nào nói được một câu tử tế với bạn. Chạm ngay vào nỗi đau của bạn, ăn đánh là còn nhẹ đấy. Yugyeom kêu đau oai oái, mặt vô tội nhìn bạn, làm bạn muốn đấm cho hai quả nữa vào mặt, nếu không có Minjung ngăn thì có khi bạn làm thế thật.

- Trả cặp đây.

- Bắt được thì trả.

Yugyeom phóng vọt ra ngoài cửa, chạy nhanh như tên bắn. Bạn chạy theo, chật vật mãi vẫn không đuổi kịp được Yugyeom. Chân ngắn, ngại thể thao, chạy hồng hộc đuổi theo một tên chân dài tới nách thì đã thấy tương lai mịt mù rồi. Yugyeom đứng ở xa, nhìn bạn đứng lại thở bắt hơi thì cười khanh khách:

- Chạy được có tí đã mệt rồi sao. Tôi đi bộ có tẹo mà không bắt kịp.

Bạn điên máu, chạy thêm một đoạn nữa, nhưng rồi lại muốn bỏ cuộc giữa chừng. Cứ khi nào bạn chạy đến bở hơi tai rồi, Yugyeom đứng trêu chọc bạn một lúc rồi tận dụng chân dài phóng nhanh, cuối cùng hai người đứng ở một khoảng cách xa mà nhìn nhau.

- Còn không... trả cặp... - Bạn nói trong lúc thở đứt quãng.

- Nhận lời đi rồi trả.

- Đã bảo trời sập cũng không muốn mà.

- Không muốn cải thiện chiều cao con cháu sau này à?

- ...........

Bằng cách này hay cách khác, Yugyeom luôn nói chuyện với bạn bằng mấy câu đả kích thâm tàng như này, nghe thì bình thường xong hiểu ý rồi chỉ muốn đấm cho cái tên táo tợn đó một cái cho bõ tức. 

- Nghe lời mời câu dẫn như thế mà vẫn chưa đổ à?

- Đổ cái đầu nhà ông ấy!!!

- Thế thôi coi như mất cặp.

"Phiu....." -> "Bộp"

Động tác nhanh gọn lẹ của bạn khiến Yugyeom không kịp phản ứng lại, lãnh ngay cái dép thẳng vào sau đầu. Yugyeom ôm lấy cái đầu đau đớn, nhìn bạn trách móc. Bạn đứng một bên chân, cười hớn hở thoải mái sau khi ném trúng mục tiêu.

- Cảm ơn vì cho cái dép.

Yugyeom cầm cái dép lên, cười nhếch mép, sau đó ném thẳng vào sân nhà bên cạnh cậu.

- ...............

- Về nhé!

Yugyeom thảnh thơi bước về trong khi bạn tập tễnh đứng không nổi với một cái dép không. Thù này ắt phải trả, Kim Yugyeom cứ đợi đấy!!!

***

Bạn bước về nhà khổ sở, mặt mũi bơ phờ không thể nhận ra chính bạn luôn. Bạn muối mặt vào cái nhà đó xin chủ nhà lại cái dép, bị ăn mắng oan vì ném bừa linh tinh không tiếc của rồi nhắc nhở sau này ném vào đầu ai thì phải chịu trách nhiệm. Xui rủi thay cặp cũng không có, vác mỗi cái xác về không biết có bị bố mẹ mắng thêm một trận nữa không đây.

- Này!!

Bạn quay người lại, để nguyên cái bộ mặt "ma dại" của mình ra mà nhìn người gọi, ai mà trông thấy bộ dạng này của bạn chắc đêm nằm mơ gặp ác mộng. Chưa kịp mở mắt ra nhìn xem ai gọi, cái cảm giác lành lạnh chạm vào trán bạn bất ngờ khiến bạn giật nảy người.

- Trà sữa không?

Cốc trà sữa mát mát còn đọng lại giọt nước chảy xuống, mấy trân châu vui mắt trôi trong cốc trà, nhìn thôi cũng thèm rồi. Bạn nhìn theo tay đang cầm cốc trà sữa, phát hiện cái tên đang ghét còn đang cầm cặp bạn đang đứng tồng ngồng đưa cho bạn.

- Cặp đâu?

- Mang về nhà cho bà rồi.

- Bố mẹ tôi nói gì?

- Cho phép bà đi chơi với tôi.

- Tôi có bảo....

- Tôi xin phép rồi.

-.......

Cái tên này sao cứ tự tiện thích làm gì thì làm thế nhỉ, bạn còn chưa nói gì cậu ta đã làm thêm vài ba bước tính trước cả bạn rồi. Bạn bực mình định bước đi thì Yugyeom chặn đường bạn lại.

- Xin phép cũng đã chấp nhận rồi, tôi cũng mua đồ ăn thức uống rồi, không đi là thiệt đó.

Thôi thì đổ tội cho sự cám dỗ của thức ăn, bạn quyết định chịu bước vào quán ăn dạo gần đó. Coi như để trả thù, bạn gọi một loạt các món ra, để xem hôm nay hầu bao Yugyeom có chịu nổi không.

- Cứ ăn thoải mái đi, có gì tôi bao hết.

Bạn gắp một miếng bánh gạo cay, khẽ xít miệng vì nóng và cay, uống một cốc canh cá ấm cả người. Yugyeom nhìn bạn ăn, cậu chả nói gì.

- Đừng có bảo với tôi là không có tiền trả đấy nhá. Cậu cầm cặp của tôi, tiền tôi giữ trong đó giờ không còn đồng nào trong người đâu.

Bạn cảnh cáo Yugyeom, cậu ta chỉ cười với bạn. Bạn dè chừng, song vẫn tiếp tục ăn uống như bình thường.

- Tại sao bà không thích tôi?

Yugyeom gắp lấy miếng trứng cút trong đĩa bánh gạo, đưa lên miệng ăn ngon lành.

- Câu hỏi đó chẳng phải có câu trả lời rồi sao?

- Chỉ vì tôi hay trêu bà?

- Đúng, ông rất đáng ghét, ông hiểu không?

- Nếu tôi thay đổi, thì liệu bà có thích tôi không?

Bạn gắp miếng bánh cá mà cũng phải ngừng lại. Nếu Yugyeom thay đổi, bạn còn chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện đó xảy ra như thế nào, Yugyeom mà không trêu chọc bạn một ngày thì chắc hôm đó là tận thế. Thấy bạn suy nghĩ mãi mà không trả lời, Yugyeom chẳng buồn hỏi thêm nữ, chỉ tập trung ăn uống.

- Ăn không nhanh tôi ăn hết bây giờ.

- Chẳng phải ông nói bao tôi sao, ăn hết thì tôi gọi thêm đĩa nữa.

- Ăn thêm thì cũng chẳng chữa được gì cho cái màn hình phẳng đâu.

- ................

Biết ngay mà, bản tính Yugyeom đã là như thế, một ngày chọc giận tới trăm lần là còn chưa đủ. Bạn hậm hực còn định cho Yugyeom một quả đấm thì Yugyeom vươn tay ra gần mặt bạn. Bạn theo phản xạ lùi người ra sau, Yugyeom đẩy người lên phía trước giữ đầu bạn lại.

- Làm trò gì vậy? - Bạn bị giữ đầu lại liền khó chịu.

- Ngồi yên!

Yugyeom cầm theo một tờ giấy ăn vuốt nhẹ bên má bạn. Bạn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Yugyeom. Trông cậu ấy khác biệt hẳn, động tác nhẹ nhàng, gương mặt đầy sự quan tâm - điều mà bạn chưa từng thấy ở Yugyeom.

- Ăn thôi mà cũng dính bẩn được. Phải cẩn thận hơn đấy mấy cái sốt này dính vào quần áo khó giặt lắm.

- Ừ... biết rồi...

Bạn im lặng cúi đầu ăn, không nói thêm gì nữa. Cảm giác vừa rồi bạn thấy không bình thường, tim bạn hình như đập nhanh hơn.

***

Bạn thở thẩn cả một buổi học không tập trung được vào bài giảng, đôi lúc nhìn vào sách những đầu bay đi đâu mất, lúc sau nhìn ra ngoài cửa sổ đầu trống rỗng chẳng có suy nghĩ gì. Minjung để ý được điều này, chống cằm nhìn bạn một lúc lâu rồi mới hỏi:

- Hôm nay mày bị làm sao thế?

- Chả có gì đâu.

- Yêu ai rồi đúng không? Nhìn mặt mày là biết chuyện rồi. Nói cho  tao nghe mày đang để ý đứa nào?

Để ý ai, chả có ai trong trường này là nổi bật trong mắt bạn cả. Có điều chuyện hôm qua khiến bạn có chút băn khoăn về Yugyeom. Sau khi ăn xong, Yugyeom tính tiền, đưa bạn về, đợi bạn vào trong nhà rồi mới đi. Yugyeom mà bạn biết không bao giờ làm như vậy, có phải Yugyeom bị con ma nào nhập rồi không?

- Mày có biết Yugyeom thích mày không?

Bạn nhìn sang Minjung. Con nhỏ này sao chuyện gì nó cũng biết thế.

- Mày không nói tức là mày biết rồi chứ gì. Thế mày có thích nó không?

- Tao không biết.

- Mày không biết thì còn ai biết. Tao thấy Yugyeom quan tâm đến mày nhiều lắm đấy, mồm thì trêu mày liến thoắng thế thôi chứ toàn để ý tâm trạng của mày.

Bạn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ thế nào nhìn trúng Yugyeom đang ở ngoài sân trường. Cậu ta cũng nhìn về phía bạn, cười nửa miệng vẫy vẫy tay. Bạn im lặng suy nghĩ, xem xét các trường hợp có thể xảy ra nếu bạn nhận lời Yugyeom.

Tan học, Yugyeom ngay lập tức bám theo bạn, đòi xách cặp và có chủ định cướp như hôm qua, nhưng bạn chẳng phản ứng lại khiến cậu mất hứng.

- Hồn bay khỏi thân xác rồi à?

- 1 tuần....

- Hử?

- Thử 1 tuần, nếu không hợp thì thôi.

Yugyeom đần thối mặt, lúc sau đầu óc vận hành tốt hơn thì cười hớn hở, giơ tay chữ V lên cao như kiểu thắng một trận đấu. Yugyeom thích chí cười ngoác miệng, ngay lập tức nắm lấy tay bạn tung tăng dưới đường, không để cho bạn mở miệng từ chối.

- 1 tuần thôi cũng đươc, xong rồi chuyển thành một tháng, rồi một năm, rồi kéo dài sau đó.

- Sao tin chắc được là sẽ kéo dài?

- Không nghe câu "Tường thành trước sau như một, luôn luôn vững chãi à"?

-..............

Kết quả thì vẫn là Yugyeom chạy phía trước, bạn cầm dép đuổi theo phía sau, yêu nhau hay không thì Yugyeom vẫn chứng nào tật nấy, mở miệng ra là đụng chạm nỗi đau của bạn. Trời có sập đi chăng nữa thì Yugyeom cũng không buông tha cho bạn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com