105. JB
Lời lảm nhảm: Bảo viết H sao tự dưng hăng hái thế ( -_- ). Thời hạn là từ giờ cho đến thời điểm JJP comeback nếu IYD đạt 100M viết H 7 người :) Không kịp thời hạn thì viết H 1 người do người đọc bình chọn.
Bạn không nhớ thời gian cụ thể, không nhớ vì sao bạn lại tới được đây. Cơ thể bạn đang từ thế giới hiện đại xuyên không về thế giới cổ đại, mọi thứ quá nhanh quá bất ngờ khiến bạn chột dạ mà ngơ ngẩn đầu óc. Cho tới khi bạn nhận ra mình đang đứng ở đâu, đang làm gì, bạn đã lớn lên trở thành một thiếu nữ tuổi cập kê rồi. Người người trong cung đã quen hình ảnh cô công chúa ngốc với gương mặt ngẩn ngơ nên cũng bắt đầu lãng quên bạn.
Đã nói chưa nhỉ, thân phận xuyên không của bạn chính ra lại rất cao quý. Bạn thân là nhị công chúa, trên bạn có đại ca nay là Thái tử đam đương nhận trách nhiệm đất nước, đại tỷ sắc nước hương trời từ xa đến gần đều ca ngợi sắc đẹp của đại tỷ. Nhưng cứ nhắc đến nhị công chúa, người ta chỉ nhớ đến hình ảnh bé con búi tóc như nô tì, ngây ngốc như trẻ lên ba.
So đo về chức danh lẫn trí thông minh, mọi người đều cho nhị công chúa đều kém với chị của mình. Đại tỷ cũng đắc ý, kiêu ngạo hất hàm với bạn. Bạn thì nhún vai, người ta không biết mình giả ngốc, thì cứ kệ đi. Bạn biết việc mình xuyên không sẽ ảnh hưởng rất nhiều, bạn đọc truyện xem phim nhiều lần biết thừa nhân vật xuyên không lúc nào cũng rất cuốn hút mọi người. Bạn lại ghét phiền phức, dù trí thông minh của người hiện đại luôn hơn người trung đại, bạn không muốn trở thành tâm điểm chú ý, cứ để mặc cho hình ảnh của mình ngốc nghếch, thanh thản sống cuộc đời vô lo.
Tất nhiên vẻ ngoài ngốc nghếch của bạn không qua mắt được vài người. Đại ca từ bé chơi với bạn luôn nhận ra sự khác biệt của bạn, lời nói nghe thì ngốc nghếch thực ra rất tinh tường, luôn kính trọng bạn mà yêu chiều. Đại tỷ thấy sự phân biệt đối xử đó thì luôn ganh ghét, thái độ với bạn càng tỏ rõ thù địch, bạn cũng mặc cho cô ta làm gì thì làm, dù gì cùng cha mà khác mẹ có thù địch cũng là chuyện thường.
- __, hôm nay không được lên sảnh đường nghịch nữa nhé!
Hoàng thượng năm nay tuổi già nhưng còn minh mẫn, thương bạn nhưng tỏ ý yêu thương đại tỷ hơn, đang ngồi cười đùa với đại tỷ mà nhìn bạn ngồi thẫn thờ nghịch chùm nho lo lắng. Đại tỷ ném cho bạn ánh mắt khinh thường. Sảnh đường là nơi vui chơi của bạn, kể cả khi hoàng thượng ngồi lên triều mà nhị công chúa vẽ vời dưới sàn chạy đùa khắp phòng cũng không ai ho he gì. Nhưng hôm nay không thể làm gì được, bên Cao Ly có đoàn phái đến dâng lễ, hoàng tử bên đó tự thân mang vật tế lễ lên, hoàng thượng không thể để đứa con gái ngốc bẽ mặt mình được.
Bạn nhún vai, bóc vỏ nho bỏ miệng, để cho nho tan trong miệng mình, khẽ hếch mũi lên. Đó là thói quen khó bỏ của bạn mỗi khi ăn cái gì đó ngon, đây là điều mà mọi người khi nhìn bạn luôn thấy sự ngốc nghếch cũng dễ thương đấy, nhưng trong mắt đại tỷ thì là một cái gai khó bỏ.
***
Nghe nói hoàng tử nước Cao Ly đích thân dâng lễ vật thì mọi người ngay lập tức có thái độ khẩn trương. Đại tỷ chăm chút cẩn thận hơn thường ngày, mong ngóng hoàng tử sẽ để mắt đến mình. Chàng chẳng nói đâu xa là tráng sĩ chinh phạt khắp chốn, dung mạo tuấn tú lại gây cảm giác khó nắm bắt, chưa kể nắm trong tay ngôi vị mà chưa có ai lọt vào mắt xanh. Hai bên muốn chuyến này kết giao cho đôi trẻ, thực sự mong đại tỷ có thể quyến rũ được hoàng tử kia mà bền chặt mối quan hệ hai nước.
Bạn không thể chạy nhảy trong sảnh đường nữa cũng chẳng buồn phiền, công chúa ngốc đâu phải vì chuyện này mà để bụng, cứ thế ra vườn thượng uyển ngồi câu cá. Bạn thư thái nhìn lũ cá đớp liên hồi cần câu, khẽ cười thầm bảo rằng lũ cá ngốc lúc nào cũng vì miếng ăn mà lọt lưới.
- Tiểu nhân không biết đường, xin bệ hạ xá tội.
Bạn nghe tiếng ồn ào liền quay người lại, thấy dung mạo của vị trai tráng đi cùng một tiểu đồng bé con xách theo túi lồng bọc kín vải hồng, nhìn trông đến lạ mắt. Vị tiểu đồng sợ hãi khúm núm xin lỗi rối rít, còn người kia chỉ lặng thinh gật đầu, không có ý trách móc nhưng cũng chẳng có nét hài lòng.
- Ê ngươi, có biết đường tới sảnh đường không?
Tên tiểu đồng kia nhận ra bạn đang ngồi đó, chỉ thẳng tay vào mặt bạn nói. Bạn nhìn đi nhìn lại xung quanh, nhận ra có mỗi mình ở đó, chắc hẳn nó gọi mình. Bạn chỉ ngón tay vào lại mình, ý hỏi tên kia gọi bạn chăng.
- Không ngươi thì là ai, còn không mau trả lời.
Bạn ngây ngốc mặt cười, nụ cười đặc trưng trên gương mặt bạn lộ nét ngơ ngác như nai tơ trông nhìn không nỡ bắt nạt, có trời mới biết đây là vỏ bọc mà bạn dùng để che giấu. Tên tiểu đồng ngơ ngác, song vẫn cố ra uy. Nhìn ra là biết hắn không ở đây, không biết bạn là nhị công chúa tưởng rằng là con hầu trong cung.
Vị trai tráng kia khác hẳn, soi xét quần áo của bạn từ đầu đến cuối, không mở miệng một câu.
- Con a hoàn này láo, sao không trả lời ta? Có biết vị này là ai không, là hoàng tử nước Cao Ly đấy.
Hóa ra là thế, thảo nào dám thất lễ như thế, không biết bạn là ai cứ thế nạt nộ. Bạn rất muốn sống thảnh thơi, nhưng tất nhiên không quên địa vị của mình ở thế giới này. Bạn vẫn cười, sau đó sắc bén liếc hắn một cái rồi đẩy hắn xuống ao. Ao nông, không làm hắn chết đuối được, nhưng cũng đủ làm hắn ướt như chuột lột.
- __, muội làm gì ở đây thế?
Đại ca nghe tiếng thất thanh, liền chạy ra xem có chuyện gì.
- Ca ca, muội có giống a hoàn không?
- A hoàn? Sao tự dưng lại hỏi thế? - Đại ca bất ngờ nhìn bạn, rồi nhìn tên tiểu đồng dãy dụa đứng dưới ao.
- Nhóc này gọi muội là a hoàn, ca ca nói muội nghe có phải muội là a hoàn không?
Bạn nói ra, giọng nghe như bị bắt nạt, mặt ngây thơ vô số tội mà nhìn đại ca của mình. Tức thì mặt đại ca biến đổi thành giận, không ngừng dỗ dành mà vuốt tóc.
- Nhị công chúa nhìn đáng yêu thế này, a hoàn sao được chứ. Tên kia, còn không mau xin lỗi công chúa.
Tiểu đồng đang làm ầm lên tự dưng á khẩu, phục đầu xuống đất lạy bạn trăm lần, nào đâu biết một cô gái búi tóc như a hoàn lại có thể là nhị công chúa chứ. Vị trai tráng kia không biểu cảm, khẽ khoanh tay nhún nhường:
- Tại hạ là Lâm Tại Phạm, bên Cao Ly sang dâng lễ vật, tiểu đồng có chút mạo phạm mong nhị công chúa lượng thứ.
Khi nói, ánh mắt anh ta nhìn bạn, có chút hứng thú.
***
Yến tiệc mở ra chào đón khách quý tổ chức linh đình, đèn cờ giăng đầy cung điện, mỹ nữ tuyển chọn mặc quần áo xúng xính khăn hoa e thẹn cười nhìn hoàng tử Cao Ly Lâm Tại Phạm. Đại tỷ ngồi đối diện anh ta bên kia sảnh, cúi đầu đỏ mặt thục nữ, đôi lúc ngắm trộm người kia đến chục lần. Còn bạn ngồi ngay cạnh đại tỷ, vui vẻ ăn uống, đôi khi còn gắp cho a hoàn của mình ăn. Trong cung ai cũng biết nhị công chúa đối đãi người hầu của mình rất tốt, nhìn cảnh đó ai cũng không tin được nhị công chúa lại là kẻ ngốc. Bạn đang gặm miếng sườn, cảm nhận ánh nhìn băng lãnh của tên Tại Phạm kia lại quay người đi.
- Công chúa thấy khó chịu sao? - A hoàn nhìn bạn lo lắng.
- Ngứa mắt thấy mất ngon.
Giọng bạn lanh lảnh truyền đi, bên kia nghe thấy chỉ nhẹ nhếch mép. Hoàng thượng nhìn biểu cảm của hoàng tử thấy lời đứa con ngốc của mình không làm hoàng tử giận mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hoàng tử, mạo muội cho thần thiếp dâng chén rượu này, mong người đáp lễ.
Đại tỷ không bỏ lỡ cơ hội lấy rượu đưa lên mời, ánh nhìn yêu thương thực khiến người ta cảm thấy rực cháy. Bạn nếu không vì đang gặm dở miếng đùi gà thì có khi buồn nôn khi nhìn cái ánh mắt đó. Mời rượu theo phong tục chẳng phải đang ngầm ý tỏ tình sao.
- Cảm tạ công chúa, tại hạ xin nhận.
Tiểu nhân nhận rượu của tiểu nhân, trò hay xứng đôi vừa lứa. Bạn vui vẻ xử lí xong thịt sót lại trên xương, lau tay định rời yến tiệc. No rồi không thích nhìn đôi tình nhân trao duyên, bạn thấy bụng rộn rạo lại mất đồ ngon ban nãy ăn quá.
- Công chúa, nhận của tại hạ một chén chứ.
Người mời rượu là Tại Phạm, nhưng người nhận lại không phải đại tỷ mà là bạn. Hắn bằng cách nào bước nhanh tới chỗ bạn, đưa chén rượu trước mặt bạn mà tỏ ý. Ánh mắt mọi người ngạc nhiên, chẳng ai ngờ hoàng tử Cao Ly lại mời rượu nhị công chúa. Bạn ngạc nhiên hơn tất cả, thế này tức là tên quỷ đang tỏ tình mình sao.
- Không uống đâu!
Bạn nhăn mặt, kéo a hoàn lên trước mình, núp sau tấm lưng của của a hoàn. Bạn không thích mùi rượu, uống rượu càng không. Tại Phạm nhìn bạn, nét mặt băng hạn chợt xuất hiện nụ cười như ánh nắng.
- Công chúa, thiện ý của tại hạ mong công chúa nhận. Ban nãy tiểu đồng đắc tội, nếu công chúa nhận thì tức là bỏ qua tội cho tiểu đồng của hạ thần.
Bạn rất muốn từ chối, nhưng yến tiệc không ai chối rượu cả. Bạn phụng phịu nhìn phụ hoàng và đại ca, mọi người nhìn bạn cũng muốn chạy ra uống hộ, nhưng không được mời rượu thì không được làm thế.
- Uống rồi ngủ, sáng mệt đau đầu.
Bạn cố gắng dùng giọng ngốc của mình thuyết phục cho tên đó rút lui, nhưng hắn liền cười lớn hơn.
- Nếu công chúa đau đầu, tại hạ sẵn sàng mang thuốc chữa trị.
Mẹ đản nhà hắn, chả phải tỏ tình công khai thì đây là gì. Bị Đại tỷ nhìn hận thấu xương, bạn nhăn mặt uống ngụm rượu rồi kéo tay a hoàn chạy bay ra khỏi yến tiệc. Rượu trung đại uống vào là say, bạn đỏ bừng mặt, tới lúc nằm xuống giường đã ngủ khò không biết trời đất.
***
Bước về từ yến tiệc, Lâm hoàng tử khẽ cởi y phục nằm nghị, lộ tấm thân cường tráng bao năm chinh chiến của chàng. Chàng không ngủ luôn, mà nằm trên giường ngẫm nghĩ. Mục đích chàng đến không chỉ dâng lễ vật mà còn xem mặt tử phi của mình. Cha chàng khen ngợi công chúa bên đây, nói sắc nước hương trời không ai bằng nàng, chàng cũng tò mò đi đến, chọn một mình tiểu đồng đi với mình.
Tiểu đồng khôn ranh nhưng đãng trí, quên đường tới cung mà hỏi cô gái bên hồ. Tại Phạm đã để ý cô gái này, nét mặt thảnh thơi ngồi nhìn hồ cá, nụ cười nhếch mép có chút gian tà mà đáng yêu. Bị gọi, cô gái này ngốc ngốc chỉ tay, rồi lững thững bước đến trước mặt hai người. Tại Phạm xét quần áo biết cô gái này không phải là người thường, chỉ điều tóc buộc nhìn trông giống a hoàn thôi. Cô gái cười ngây ngô, khác với nụ cười nhếch mép ban nãy, song cái ánh mắt liếc xẹt ngang qua khiến chàng nhận ra, cô gái này không hề ngốc như bên ngoài.
Chàng đã bắt đầu hứng thú với cô gái này, nhất là khi yến tiệc diễn ra. Đại tỷ mặc dù kiêu sa đẹp như mặt trời mọc, đứng bên cạnh nhị công chúa lại uy nghiêm lấn át, nhưng Tại Phạm lại thấy vẻ ngoan hiền như ánh trăng, cách chia sẻ đồ ăn cực kì thân thiết kia khiến chàng lại tập trung chú ý tới nàng công chúa ngốc này. Có hay không tin đồn công chúa thực ngốc là thật?
Chàng không biết, chỉ cười thầm khi công chúa tỏ vẻ ghét rượu, phụng phịu khi bị mời rượu, rồi uống xong mặt ửng hồng như vừa mới khóc. Ý định lấy vợ của chàng ban đầu xem như thay đổi mục tiêu rồi.
~ To be continued ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com