Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115. Jinyoung


Giữa 7 tỉ người trên thế giới, em đã nhìn trúng anh.

Giữa 7 tỉ người trên thế giới, em đã khóc vì anh.

Giữa 7 tỉ người trên thế giới, em đã yêu anh.

***

Tình yêu đôi lúc thật lạ kì, đôi khi chỉ cần một cái nhìn lướt qua của ai đó thôi đã thấy nhớ nhung, trái tim đã rung động. Anh nhìn bạn, bạn nhìn anh, một khoảnh khắc nào đó thế giới ngừng chuyển động. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, dưới gốc hoa anh đào, làn gió nhẹ thổi qua, anh và bạn bỗng trở nên thân thuộc.

- Chào em, anh là Park Jinyoung.

- Em là __.

- Thật buồn cười, anh cảm thấy anh đã quen em từ lâu lắm rồi.

Anh và bạn quen nhau chỉ với một ánh nhìn, có thể gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Không hề có mối quan hệ nào, chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp nhau trên đường, rồi tới lúc nào đó khi hai bạn nhìn nhận lại mối quan hệ của mình, cả hai đã yêu nhau.

- Ước gì tao có một mối tình như mày, yêu nhau ngay khi gặp nhau trên đường. Cái đó không phải là dở hơi đâu, cái đó gọi là định mệnh đấy.

Cô bạn thân đỏng đảnh mỗi lần cùng bạn uống rượu giải sầu lại liên tục lải nhải về Jinyoung trong cơn say, khen lấy khen để người yêu của bạn. Bạn thì chỉ cười ngượng bên ngoài, bên trong lại có một chút tự hào khó nói.

- Alo, anh Jinyoung!

- Ơi, anh đây.

- Anh đến chỗ này giúp em với.

- Được rồi, đợi anh nhé.

Chỉ cần nói mấy câu, anh sẽ chạy tới bên bạn giúp đỡ, bất kể đó là đèo cô bạn thân về hộ, hay đón bạn vì tan ca muộn, anh cũng đều chạy tới với nụ cười ấm áp.

***

- Park Jinyoung.

- Ơi anh đây.

- Park Jinyoung...

- Ơi làm sao?

- Park Jinyoung...

- Anh ở đây, khổ quá gọi mãi...

Bạn thích  gọi tên anh mỗi khi ở một mình cùng anh, và anh thì rất cưng chiều bạn, cứ nghe thấy bạn gọi tên là anh lại trả lời. Nhưng bạn gọi nhiều quá, anh lại khẽ cau mày, hai tay ôm lấy má bạn kéo lên.

- Không gọi nữa, em phiền phức quá.

- Em muốn nghe anh trả lời.

- Anh trả lời em 3 lần rồi đấy.

- Em không nghe thấy.

- Xạo. Anh phạt em.

Hình phạt của anh rất ngọt ngào, bắt ôm 5 phút, véo má 10 phút, và hôn bạn tới khi nào bạn không thở nổi thì thôi. Rồi hai bạn đùa với nhau cười không dứt. Quãng thời gian đó thật sự rất đẹp, một kỉ niệm không bao giờ quên được.

***

- __...

- Sao?

- Nếu một ngày anh biến mất thì em sẽ thế nào?

- Tự dưng anh lại hỏi vậy?

Jinyoung nằm trên giường, nghiêng người chống tay lên đầu nhìn bạn ở dưới sàn gọt hoa quả, đôi mắt ôn nhu nhìn bạn có chút gì đó xa xăm. Bạn nhìn gương mặt anh, biết anh có tâm sự, nhưng anh lại không chịu nói ra, hỏi bạn những câu thật khó hiểu.

- Anh chỉ tò mò thôi. Trả lời anh đi nếu anh biến mất thì sao?

- Em sẽ đi tìm anh, bắt anh phải đối diện thẳng mặt em mà xin lỗi vì đã biến mất mà không báo cho em biết.

Jinyoung cười, đưa tay ra véo má bạn. Anh há miệng đợi bạn đưa miếng táo đã gọt sẵn, híp mắt cười hạnh phúc. Bạn thích nhìn anh cười, nếp nhăn ở bên mắt nhìn trông rõ đáng yêu. Bạn phải lòng anh ngay lần đầu tiên gặp mặt một phần là vì sự đáng yêu đó.

Anh vừa nhai táo lại vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nhìn anh thất thần bạn lại càng thấy khó hiểu.

- __, nếu một ngày anh không còn ở trên thế giới này, em sẽ ổn chứ?

- Nói gở vừa thôi!!!!

Bạn nhét ngay miếng táo nữa vào miệng anh, ngăn cho anh nói linh tinh. Jinyoung cười cười xoa đầu bạn, nói rằng anh chỉ đùa thôi. Nhưng mắt anh lại hướng lên trần nhà, cái nhìn lại có chút xa xăm.

***

Bạn xách túi đồ bước vào trong nhà, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy căn nhà trống trơn không bóng người. Jinyoung lại về muộn, anh nói dạo này tăng ca nên công việc nhiều hơn trước, bình thường trước 5 giờ là anh đã về nhà, từ cái lần nói chuyện trước mà anh bắt đầu đi làm nhiều thêm. Đôi lúc bạn cảm giác anh đang tránh mặt mình vậy.

Bạn bắt đầu làm thức ăn, nếu anh mệt thì làm món canh gà hầm tẩm bổ vậy. Bạn cho gạo nếp, gừng, vài tép tỏi, táo tầu và một miếng nhân sâm nhồi vào gà mái tơ, cho vào trong nồi ngập nước hầm nóng. Tới khi Jinyoung về là gà đã chín tới mức thịt tách ra khỏi xương.

Jinyoung mặt phờ phạc, bạn nhìn anh đến xót xa. Anh không còn hồng hào như trước nữa, đôi mắt thâm lại, da trắng nhợt xanh xao, người cũng đã gầy đi.

- Jinyoung, em làm món gà hầm này, anh ăn đi cho nóng.

- Em ăn đi, anh không thấy đói.

Giọng Jinyoung mệt mỏi, có chút hờ hững không quan tâm. Bạn cảm giác như bị cứa vào tim, nỗi lo sợ trào dâng trong lồng ngực. Có phải Jinyoung đã không còn yêu bạn nữa không?

- Jinyoung, anh làm sao vậy? Nói cho em đi.

- Anh không sao.

- Jinyoung, đừng giấu em, có chuyện gì từ từ mình nói.

- ANH ĐÃ BẢO LÀ ANH KHÔNG SAO RỒI!

Jinyoung hất tay khiến bạn không giữ được thăng bằng, ngã xuống đất. Cơn đau nhói từ cánh tay khiến bạn rơi nước mắt. Trật cổ tay rồi.

- __, anh xin lỗi... anh không... ah anh xin lỗi...

Jinyoung vội vàng ôm chặt lấy người bạn, thấy bạn khẽ kêu đầu lên nâng lấy cổ tay bạn, mặt đầy xót xa.

- Jinyoung, có phải em làm anh giận đúng không?

- Không, là do anh, anh không tốt, anh xin lỗi.

Jinyoung hốt hoảng hôn lên mắt, lên mũi lên trán, lên từng nơi anh có thể chạm đến. Nụ hôn của anh có chua xót, có hoảng sợ, có hối lỗi. Cách anh ôm bạn cũng như ôm một thực thể mỏng manh dễ vỡ, anh sợ rằng một khắc anh mạnh tay thôi bạn cũng sẽ tan thành trăm mảnh. Bạn vòng cánh tay lành lặn của mình ôm lấy anh, chợt thốt lên bất ngờ. Anh gầy tới mức thịt cũng chẳng còn bao nhiêu, bạn còn thấy luôn được cả xương sườn của anh nữa.

- Để anh đưa em tới bệnh viện.

Suốt quãng đường, Jinyoung ôm lấy bạn không rời, tới bệnh viện vẫn là bế bạn lên. Bạn ôm lấy anh, muốn đi xuống, nhìn anh gầy như vậy lại ôm bạn nữa, nhưng anh không chịu, chạy thẳng tìm gặp bác sĩ. Vết thương của bạn cũng chẳng đáng kể, băng bó lại rồi vài tuần là khỏi. Nhưng bạn để ý thấy bác sĩ còn đặc biệt quan tâm tới Jinyoung, chứng tỏ đây không phải là lần gặp mặt đầu tiên của họ.

- Hai người có chuyện gì muốn nói với tôi không?

Lời bạn nói có tác động lớn tới họ. Bác sĩ vỗ vai Jinyoung động viên, rồi bước ra khỏi phòng để lại hai người một mình nói chuyện. Jinyoung kéo ghế tới gần giường, khi anh ngồi tư thế thấp hơn so với bạn, anh cầm tay bạn nhẹ nhàng tránh đụng vào chỗ bị thương, cúi đầu:

- Anh không còn nhiều thời gian nữa, __.

Jinyoung kể vào cái ngày mà anh nói những câu khó hiểu với bạn, anh đã thấy trong người không ổn, khi đi khám thì phát hiện mình mắc bệnh nan y, không thể chữa trị được. Anh đi xạ trị, nhưng chỉ có thể cầm cự được một thời gian thôi, không có khả năng sống sót.

- Đó là lí do anh tránh mặt em? - Bạn nghẹn ngào, không ngăn được giọt nước mắt rơi xuống.

- Anh xin lỗi, anh sợ em đau lòng, mà chính anh cũng không biết nói sao với em.

Bạn ôm anh, ngăn không cho anh nói thêm. Không cần nói gì, đối phương đã hiểu, hai người ôm nhau nghe tiếng trái tim đập liên hồi. Món canh gà hầm của bạn giờ này chắc đã nguội lạnh trên bàn ăn rồi.

***

Tâm tình của Jinyoung từng ngày càng tốt lên, hai bạn cũng không bình luận gì thêm về bệnh tật của Jinyoung. Bạn chuyên tâm tẩm bổ cho anh, anh chuyên tâm ăn hết đồ ăn bạn làm. Nhưng cơ thể anh hành hạ anh suốt, ăn bao nhiêu không béo lên mà lại càng gầy, bạn thấy vậy càng làm nhiều thức ăn cho anh hơn. Xạ trị khiến tóc anh rụng dần rồi hết tóc, Jinyoung cười nói rằng anh giống nhà sư, bạn cười xót xa.

Bạn gặp ác mộng mỗi đêm, khi bừng tỉnh dậy ngay lập tức tìm đến hơi ấm của anh, thấy anh vẫn thở đều đều trong giấc ngủ thì bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn sợ một lúc nào đó bạn nhắm mắt ngủ, anh sẽ rời bỏ bạn ngay tức khắc. Bạn ôm lấy anh, tìm hơi ấm từ anh, nỗi sợ trong lòng trào dâng khó tả.

- Có lẽ yêu anh là một cực hình với em. - Jinyoung nhắm mắt cho bạn lau mặt cho anh, cánh tay anh đã hết sức lực di chuyển rồi. - Có 7 tỉ người trên thế giới, em lại không may mắc kẹt với anh.

- Ngốc, có 7 tỉ người trên thế giới, lại yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái đó là định mệnh rồi.

Bạn vẫn cười đùa với anh, chăm sóc anh cho tới khi anh chỉ còn có thể nằm trên giường nhìn bạn, miệng không thể nói thành lời, nguồn sống dựa vào một cái máy trợ tim. Bạn ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh cho tới giây phút cuối cùng. Miệng anh mấp máy, bạn gật đầu, anh cười rồi nhắm mắt, chìm vào giấc mộng ngàn thu...

***

Bạn đi giữa thành phố tấp nập, bon chen với cuộc sống bận rộn của mình. Đi làm, về nhà, ngủ, rồi lại đi làm, vòng tuần hoàn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Những cuộc đi chơi với bạn bè hạn chế dần, những ngày nghỉ ngơi cũng hiếm có, bạn lao đầu vào công việc, quên đi ý thức hiện tại của mình. Bạn hôm nay đang trên đường đi làm...

Ánh nắng nhẹ nhàng, cơn gió thổi qua lay động mái tóc. Bạn đứng giữa ngã tư đường, nhìn về phía bên kia. Bóng cây anh đào quen thuộc khẽ đung đưa cành cây, hoa rơi xuống tạo phong cảnh lạng mãn thơ mộng. Nắng chiếu trên những cành lá xanh, đậu lại bên cánh hoa hồng phớt bay bay trong gió tà.

Nắng hôm đó cũng như thế này, khung cảnh hôm đó cũng thế này, chỉ khác là thiếu vắng một nụ cười ấm của ai đó. Bạn yêu anh từ một nụ cười ấm, yêu anh chỉ cần một ánh nhìn thật thân quen. Ngày cuối cùng ấy, bờ môi anh mấp máy ba từ: "Anh yêu em".

Giữa 7 tỉ người qua lại, em lại chỉ nhìn thấy một mình anh đứng đó.

Giữa 7 tỉ người đau thương, em lại chỉ khóc vì anh.

Giữa 7 tỉ người với xúc cảm khác nhau, em lại yêu mình anh.

Giữa 7 tỉ người, định mệnh đưa ta đến với nhau.

Park Jinyoung, em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com