Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bambam

- Tại sao em lại phải trông Coco?

Bam mặt phụng phịu thắc mắc. 

- Vì em là người duy nhất ở nhà, thế nên tốt nhất là trông Coco cho cẩn thận vào.

Bambam xịu mặt xuống, bế Coco về phòng của mình. Mình cậu sẽ ở trong kí túc xá ngày hôm nay.

Bambam là thành viên của nhóm nam idol thuộc JYP tên GOT7. Y như tên gọi, nhóm có 7 thành viên. JB, Mark và Youngjae lên công ty để soạn nốt các bài hát cho album comeback của nhóm sắp tới. Jinyoung thì đi đóng phim, còn Yugyeom thì tập nhảy. Jackson đang bận bịu lịch show bên Trung rồi, còn mình cậu và Coco ở nhà.

- Em nhớ đưa nó đi dạo, tắm cho nó, đừng quên cho nó ăn nhé!

Youngjae trước khi đi còn giao lại việc cho Bam. Cậu ấy muốn ở lại chơi với con gái yêu của mình thêm một chút nữa.

- Youngjae, nhanh lên - Mark giục.

- Được rồi, đợi em chút.

Youngjae bước vào phòng Bambam, ôm hôn Coco đủ kiểu rồi mới lon ton chạy theo Mark. Bam ôm Coco vào lòng, sờ vuốt lông đủ kiểu, rồi lại nằm thượt ra giường để cho Coco chạy nhảy trên người mình.

- Chán quá!!!!

Cả kí túc xá im lặng, có mỗi giọng cậu vang lên với tiếng sủa của Coco. Nếu có Jackson ở đây, cậu đã có thể vật lộn, đi shopping với anh ấy rồi. Hay có Yugyeom, cậu có thể làm ra một trận đánh nhau tơi bời khói lửa. Nhưng mà chẳng có ai cả, cậu chán. Đáng lẽ cậu nên xin thu âm muộn hơn, thu âm sớm nhất mọi người rồi chẳng có việc gì để làm.

- Coco, đi shopping không?

Coco sủa lại, Bam gật gật đầu vờ như hiểu tiếng, chuẩn bị quần áo đi. Mất hơn 30 phút mới chọn được quần áo ưng ý, quay qua quay lại đã thấy Coco ngủ lăn lóc trên giường cậu rồi.

- Dậy thôi Coco, anh dẫn đi chơi nha.

Cậu mắc xích cổ cho Coco rồi bước ra khỏi kí túc xá. Cậu bịt mặt khá kín, dắt Coco đi dạo vòng quanh khu mình ở. Ở gần đây có một số cửa hàng nhỏ mới mở, cậu muốn vào xem.

- Xin lỗi quý khách nhưng cửa hàng không cho phép chó vào bên trong.

- Xin lỗi quý khách, chó không được phép vào đây.

- Xin lỗi ....

Bam thở dài ôm Coco trên tay, mặt giả vờ cáu kỉnh:

- Chỉ vì em mà anh không được vào đó. Anh muốn mua giày mới quá đi.

Coco tội nghiệp chỉ biết ư ử trong miệng. Nó có làm gì nên tội đâu mà.

- Này anh cho em ở bên ngoài một chút nhé, chỉ một chút thôi rồi anh ra.

Bam gài dây vào cửa ra vào, ngoái cổ lại nhìn Coco giương mắt nhìn mình. Thấy tội nhưng mà cậu muốn mua một đôi giày thôi mà. Cậu nhờ chủ cửa hàng nhìn Coco một chút, còn cậu ngắm nghía các loại giày khác nhau.

***

30 phút sau...

Cậu tay xách nách mang một vài hộp giày đến quầy thu ngân. Nhiều giày hơn cậu tưởng. Biết sao được bao nhiêu kiểu giày đẹp, độn cao thêm để cậu tăng chiều cao mình lên một chút.

- Coco?

Cậu hốt hoảng khi bước ra cửa không thấy Coco đâu. Cậu quay lại hỏi chủ cửa hàng

- Chị có thấy chú chó trắng vừa nãy chạy đi đâu không?

- Xin lỗi quý khách tôi không biết.

Cậu chạy xô ra cửa, nhưng biết đi tìm Coco ở đâu bây giờ. Anh Youngjae sẽ giết cậu mất.

***

Bạn đang tận hưởng một ngày nghỉ của mình trong buổi sáng của Seoul. Bạn đi dạo vòng quanh khu mình ở, cho đến lúc đôi chân mình mệt mới ngồi lại ghế đá gần đó. Khu bạn ở xây thêm nhiều cửa hàng, hầu hết là cửa hàng quần áo. Bạn không quan tâm tới quần áo mấy, mặc vài ba bộ thoải mái là đủ với bạn rồi. 

Bạn thấy có cái gì đó dưới chân mình, ngọ nguậy cọ vào chân gây ngứa ngứa. Một chú chó trắng đáng yêu đang ngửi ngửi người bạn. Bạn tươi cười bế nó lên, vuốt ve nó.

- Hi, chú mày là ai vậy? Đáng yêu quá.

Bạn nhìn vòng đeo trên cổ chú chó, chữ Coco được khắc in nổi bật. 

- Coco, tên mày là Coco hả? Mày đáng yêu quá. Chủ của mày đâu?

Con chó sủa một hồi như đang hiểu điều bạn nói. Bạn vuốt ve nó thêm một chút nữa rồi đặt nó xuống đất, cầm lầy dây mà giắt nó đi.

- Đi tìm chủ của mày nào Coco, chắc chủ của mày đang lo lắm.

Coco rất nghe lời bạn, không những vậy còn kéo bạn sang bên kia đường, bên có các cửa hàng quần áo với một anh chàng đang cuống quít đi tìm con chó của mình.

- Coco!!!!!!!!!!!!!

Coco chạy vào lòng Bambam , ngoáy đuôi phấn khích sủa liên hồi.

- Em làm anh lo quá đấy, em mà biến mất chắc các anh xử lí anh mất thôi.

- Chào anh, chắc anh là chủ của chú chó?

Bambam ngẩng mặt lên nhìn bạn, rồi lập tức che người đi. Cậu không muốn bị phát hiện bởi các fan.

- Sao anh lại che mặt đi?

- Bạn không nhận ra tôi sao?

- Anh quen tôi chăng? Tôi chưa bao giờ thấy anh cả.

Bam ngạc nhiên nhìn bạn. Bạn cũng nhìn lại cậu ấy. Bạn không thích Kpop, chả quan tâm tới nhóm nhạc nào cả, vậy nên bạn sẽ không nhận ra trước mặt mình đang là một ngôi sao, ôm một cô chó sang chảnh số phận còn sang hơn bao nhiêu fangirls ( số của tác giả không bằng một con cún -_- ; Coco, em ngày trước cứu thế giới đúng không? Sao em may mắn quá vậy? )

- Cô có biết GOT7 không?

- Không, xin lỗi là loại phi cơ à?

Bam choáng váng trước câu trả lời của bạn. Cậu biết GOT7 chưa nổi ở Hàn cho lắm, nhưng đâu có ngờ là lại có người lầm mấy cậu với cái phi cơ :(.

- Đó là tên của một nhóm nhạc.

- À, xin lỗi tôi không hay nghe nhạc lắm.

- Cô không phải là một fan Kpop sao?

- Tôi thích nghe nhạc thì tôi nghe thôi, không quan tâm lắm về ca sĩ.

Bam gật đầu hiểu. Ra là vậy, cô gái này không hay nghe nhạc. Bam bế Coco trên tay, xoa đầu nó rồi cúi đầu cảm ơn bạn.

- Cảm ơn cô đã tìm thấy Coco.

- Không có gì, chỉ là tôi đang đi dạo thì thấy nó thôi. Nó là một chú chó đáng yêu đó.

- Nó là giống cái.

Bạn ngạc nhiên, nhìn Coco rồi lại nhìn Bam một cách vô tội. Ngượng thật, bạn tưởng nó là giống đực chứ.

- Xin lỗi mày nha Coco, tao tưởng mày là giống đực.

Bạn cười gượng, nụ cười tỏ vẻ ngại ngùng, bối rối của bạn. Ngay trong khoảnh khắc đó, Bambam đột nhiên thấy xao xuyến lạ lùng. Cô gái này khác với những cô gái cậu từng gặp.

- Xin hỏi cô tên là gì?

- Tôi là __.

__, cái tên nghe thật đẹp. Bam cố gắng nhớ rõ tên của bạn, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.

- Tôi có thể xin số điện thoại của cô được không? Dù sao tôi cũng muốn khao một bữa cảm ơn cô.

- Không cần đâu, tôi chỉ đưa Coco lại cho anh thôi mà.

- Tôi nên cảm ơn cô đàng hoàng chứ. Nếu có thể, cho tôi xin số của cô để dễ liên lạc.

Bạn chần chừ, bạn không biết có nên cho người bạn mới gặp lần đầu này số điện thoại của mình không.

- Hay là thế này, nếu Coco sủa trong vòng 10s, thì cô sẽ đưa cho tôi số điện thoại của cô nhé?

Yêu cầu hơi lạ đấy, nhưng bạn đồng ý. Thấy Coco ngoan như vậy, từ nãy tới giờ không sủa tí gì, bạn không thấy lo lắng quá. Bạn không để ý thấy được tay Bam cọ cọ vào người Coco, khiến cho nó sủa ầm ĩ hết lên. Bạn nhận thua, viết ra hóa đơn mua hàng của Bambam số điện thoại của bạn và đưa cho anh.

- Đợi tôi chút.

Bam lấy điện thoại của mình, bấm số của bạn để kiểm tra. Nghe thấy tiếng chuông rồi Bam mới mỉm cười.

- Để kiểm tra cô không lừa tôi, và coi như lấy số của tôi luôn.

- Tôi chưa biết tên của anh.

- Kunpimook Bhuwakul Bambam.

Nhìn vẻ mặt sốc cực độ của bạn, Bam chỉ cười. Cậu quen với việc mọi người ngạc nhiên trước cái tên dài loằng ngoằng khó nhớ của mình rồi, chỉ là chưa ai biểu lộ cảm xúc đáng yêu như bạn.

- Tôi là người Thái, nên tên hơi khó nhớ. Cô có thể gọi tôi là Bambam.

- Bambam, tên lạ thật đấy. Giống tên nhân vật hoạt hình nhỉ.

- Mẹ tôi lấy từ một nhân vật hoạt hình mà.

Hai bạn cười, cho đến lúc điện thoại của Bambam vang lên. Là quản lí gọi.

- Tôi phải đi rồi, hẹn gặp cô khi khác.

- Vâng chào anh, bye bye Coco nhé, hẹn gặp lại mày.

***

- Thằng nhóc này, anh bảo đừng có đi linh tinh khi chưa thông báo gì với anh cơ mà.

Bambam về bị ăn mắng một trận tơi bời bởi quản lí, cái tội ra ngoài mà không báo trước.

- Em chỉ dắt Coco đi dạo thôi mà huyng.

Bam phân trần một hồi, quản lí mới chịu tha cho cậu. Cũng chỉ vì anh ấy lo cho các cậu nên mới khắt khe như thế, dù sao các cậu cũng là idol, bảo vệ cho các cậu là trách nhiệm của các anh ấy.

- Coco, ba má về rồi đây. 

Youngjae vừa bước chân vào kí túc xá đã gọi tên "đứa con gái" bé bỏng của mình, giằng lấy từ Bambam để chơi đùa. Các thành viên khác cũng đi về phòng nghỉ, họ đã có một ngày làm việc mệt mỏi rồi. Bam cũng trở về phòng mình, nhìn cậu bạn thân đang nằm ngủ ngon lành. Yugyeom ngửa mặt lên trời, ngoác miệng ra ngủ chảy cả nước dãi, Bambam bụm miệng cười lấy máy ảnh chụp. Haha Kim Yugyeom chuẩn bị dìm chết cậu đấy!!!! Chụp cả mấy chục bức mọi góc cạnh của bạn thân mình rồi, Bambam cũng vùi mình vào trong chăn gối nghỉ ngơi

- Bambam... Bambam...BAMBAM DẬY MAU.

Bam mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy trong tiếng gọi của anh quản lí. Cậu mới chợp mắt được một tí mà.

- Chuyện này là thế nào?

Bam vươn vai, đung đưa cái đầu với cái cổ mỏi mệt của mình nhìn về phía màn hình điện thoại đang giơ ra trước mặt mình. Cậu nhấp nháy mắt vài cái mới nhìn rõ được trên màn hình viết cái gì.

 "Dispatch: Thành viên GOT7 mang chú cún Coco đi hẹn hò với bạn gái bí mật???"

Cái gì mà bạn gái bí mật? Cậu giật lấy cái điện thoại, kiểm tra thông tin lần nữa. Ơ đúng là ảnh của cậu với Coco rồi, sao lại giật tít kiểu này. Lục lại trí nhớ của mình, cậu ngớ người ra. Đừng bảo là mấy ông nhà báo chụp trộm lúc cô gái kia trả lại Coco cho cậu chứ.

- Em giải thích cho anh cái.

- Em thề, em không liên quan gì tới cái vụ bạn gái bí mật đâu.

- Em kể lại mọi chuyện cho anh, không thì vụ này lại lớn chuyện thì khổ cả nhóm lẫn công ty, đặc biệt là khổ em đấy.

- Em không có bạn gái, em nói thật. Cô gái trong ảnh chỉ là trả lại Coco cho em thôi.

- Coco làm sao mà cô ấy phải đi trả lại? - Youngjae từ đâu ra bước vào phòng.

- Em... lạc mất Coco.

Youngjae tức thì đập bôm bốp vào vài Bambam (kiểu đánh chừa trẻ con :))) ).

- Ya, có vậy mà cũng lạc mất Bambam, thằng nhóc này.

Anh quản lí đi ra khỏi kí túc xá để xử lí mọi việc, còn Youngjae phải trừng trị Bam một lúc mới thôi. Bam thấy chuyện này cũng do mình bất cẩn. Đáng lẽ ra cậu phải canh trừng máy ảnh mọi lúc, biết đâu lúc nào nhà báo sẽ săn lùng thông tin từ cậu, dù đúng hay không khi một cái tít cũng đủ hủy hoại cả sự nghiệp của một người. Cậu phải cẩn thận hơn mới được.

Còn cô gái kia thì sao nhỉ? Chuyện này bị lên báo rồi, nhỡ đâu có chuyện gì với cô ấy? - Cậu nhủ thầm.

"Này, tôi xin lỗi"  - Cậu nhắn tin cho bạn

"Sao anh phải xin lỗi?"

"Cô chưa xem tin tức hôm nay sao?"

"Tôi không"

"Chuyện hôm nay khi cô trả lại Coco cho tôi, bị lên báo rồi?"

"Sao? Sao lại bị lên báo?Anh là người nổi tiếng sao?"

Bam vỗ trán. Cậu không ngờ tới nước này rồi mà bạn vẫn không biết cậu ấy là một người có tiếng (chứ chưa nổi tiếng) ở Hàn. Cái công Bam đi đóng cameo, tham gia show, làm MC, đóng CF (quảng cáo) đi toi rồi ư?

"Tôi là một thành viên của nhóm nhạc GOT7, và sáng nay cô và tôi bị nhà báo chụp ảnh đăng tin lên rồi."

"Vậy sao? Thảo nào lúc về tôi thấy có mấy người rình mò mình, chắc là nhà báo rồi".

"Họ rình mò cô?"

"Đúng thế, và tôi đã báo cảnh sát"

Bam lạy trời. Không ngờ cô gái này lại bá đạo tới mức đó. Cũng đúng, bị rình mò báo cảnh sát là tất nhiên, cô ấy lại không phải là một ngôi sao nữa nên việc bị rình mò chả khác gì xâm phạm quyền riêng tư của công dân.

"Chắc là tôi không thể mời cô một bữa rồi. Bọn họ đang ráo riết tìm kiếm ảnh của cô và tôi để giật tít nói tôi với cô hẹn hò."

"Chán thật, tôi đang mong đợi được nhìn thấy Coco lần nữa".

Bam cũng có hơi thất vọng. Cậu cũng đang muốn gặp lại bạn mà. Chợt cậu nảy ra một ý tưởng.

"Ngày mai cô hãy trở lại chỗ cũ nhé. Tôi sẽ nhờ Coco chuyển một món quà cảm ơn."

Ngay lập tức, cậu bắt tay vào viết một bức thư cảm ơn tới bạn. Cậu ôm lấy Coco, gài thật kín vào vòng cổ của nó. Xong việc, cậu chạy sang phòng anh Youngjae, người đang say mê chơi game.

- Anh Youngjae, mai anh có đưa Coco đi dạo không?

- Có, chuyện gì sao?

- Không ạ, mai anh mua hộ em một đôi tất nhé, ở mấy cửa hàng mới xây gần đây thôi. Tất em rách rồi.

- Sao em không mượn của mọi người?

- Anh cho em mượn sao?

Youngjae im lặng một hồi.

- Ờ thôi để anh mua, không thể để mùi chân thúi của em nhiễm sang mọi người được.

Bambam cười nguy hiểm, bước về phòng đắc chí. Cậu kiểm tra máy, bạn nhắn tin trả lời lại.

"Tôi sẽ chờ quà của anh"...

Lời lảm nhảm: Hôm qua sinh nhật tui đó (20/2) *tung bông*. Do đầu vẫn tràn ngập bánh kẹo nên viết truyện như .............. Haizz *cúi đầu nhận tội*. Mong mọi người thông cảm, tui sẽ cố gắng viết hay hơn và cố đăng truyện sớm hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com